Rừng cây rậm rạp xanh biếc, xuyên qua tầng tầng cành lá, ánh sáng chiếu trên mặt đất loang lổ. Xuyên qua khe hở của lá cây, một màu xanh thẳm, chỉ một màu xanh ngọc bích thuần túy.
Lúc Lâm Na mở mắt thì thấy những hình ảnh đó.
Lâm Na ngẩn người, sau đó nhắm mắt lại.
Thoát khỏi tai nạn xe cộ, sau đó được cứu kịp thời, cô may mắn giữ được tính mạng, đây không thể không nói là ơn mà trời cao ban cho, nhưng mà, cho dù điều kiện của bệnh viện có thế nào đi chăng nữa cũng không thể có hình ảnh như vừa rồi.
Cho nên, tình huống của cô chỉ sợ không bình thường.
Một lát sau, Lâm Na ổn định tâm trạng của mình, mở mắt ra, cố gắng hoạt động thân thể rồi xác định tình trạng của mình lại.
Nhưng mà Lâm Na vừa ngẩng đầu thì cảm thấy cả người mình bị hạn chế, không thể mở rộng ra, cũng không có chút sức lực nào. Vì vậy, đành phải nghiêng đầu, đánh giá tình hình xung quanh.
Đến lúc cô thấy cả người mình thì sững sờ.
Một vỏ trứng màu trắng ngà không lớn không nhỏ, bị phá vỡ hơn một nửa, mà nửa người dưới của cô, không, phải nói là hai chân của cô chính là một cái đuôi màu lục, ướt nhẹp, còn ở trong nửa quả trứng kia.
Lâm Na phục hồi lại tinh thần, ý nghĩ đầu tiên trong đầu khi cô thấy hình ảnh này là tại sao cô không chết trong vụ tại nạn xe cộ kia?
Lâm Na đành cam chịu nhưng vẫn phải dựa vào sức lực toàn thân, cố gắng bò ra khỏi nửa quả trứng, sau đó miễn cưỡng an ủi chính mình "So với việc tỉnh dậy trên giường bệnh mà thiếu chân tay thì tốt hơn nhiều" Mặc dù bây giờ cô không có tay không có chân, nhưng lại có thêm một cái đuôi màu lục nho nhỏ.
Sau khi leo ra, Lâm Na nàm trên bãi cỏ một lát, cảm thấy đói bụng, cố gắng giật giật, hi vọng có thể nơi nào có thức ăn. Nhưng mà, vừa mới rời khỏi quả trứng một chút, Lâm Na bị một vóc dáng to cao đυ.ng vào, sau đó, cái thứ lớn kia cũng bởi vì... sự đả kích này mà khiến cho người cô có một chất lỏng sềnh sệch.
Đợi sau khi thoát khỏi sự đau đớn kia, Lâm Na đong đưa cái đuôi, tránh xa cái thứ sềnh sệch kia mấy dặm, sau đó quay đầu nhìn lại thì kinh ngạc phát hiện, cái thứ phá đồ đạc của cô là một quả trứng khổng lồ. Không, nó không tính là khổng lồ, Lâm Na nhìn thân mình giống như đám hoa dại, bất đắc dĩ cười khổ, viên này khoảng chừng mấy quả hạnh rơi từ trong ổ trứng chim mà có, tỷ lệ hẳn không khác gì trứng chim cút, chỉ có điều, đối với cô bây giờ có chút lớn...
Lâm Na không chịu được cảm giác sềnh sệch quái dị này trên người, khó khăn lộn trên bãi cỏ mấy vòng, dùng đống cây cỏ lau đi lòng trắng trứng trên người, do dự một lát, ngửi mùi thơm, đói bụng kinh khủng, đi lên trước một chút, lè lưỡi liếʍ liếʍ ít lòng trứng đỏ đang ở trên bãi cỏ.
Mùi vị cũng không tệ.
Lâm Na do dự một lát rồi cho kết luận như thế. Sau đó từ từ ăn nửa lòng trứng đỏ và lòng trứng trắng vào trong bụng.
Dù sao không phải lúc nào cũng có trứng chim từ trên trời rơi xuống người mình, sau này, không biết bản thân có thể tìm được thức ăn hay không, may mà rắn ăn cơm một lần thì lần đói tiếp theo phải rất lâu sau, nhưng cô có thể sống được hay không còn phải xem vận khí.
Mở mắt ra lần nữa, Lâm Na bị tiếng ồn cách đó không xa đánh thức.
"Hắc, mày là đứa trẻ ma quỷ!"
"Nhất định là mày lén gϊếŧ con thỏ của Billy, mày là đồ ác ma..."
"..."
Tiếng Anh... Lâm Na rúc vào trong bụi hoa, nghe đám trẻ ồn ào một hồi thì lập tức suy nghĩ, cho ra kết quả thứ tiếng cô vừa mới nghe.
Đám trẻ dùng tiếng Anh để nói, còn nói rất lưu loát, nhất là những từ 'Ma quỷ', 'Gϊếŧ chết' này tuyệt đối không phải là của những đứa trẻ mới học tiếng Anh.
Nói lại, cô không chỉ biến thành rắn mà còn có thể đi ra nước ngoài, trở thành dân bản địa ở nước khác.
Nhưng mà, đám trẻ còn nhỏ như vậy mà dùng lời lẽ ác độc như thế, không biết là cha mẹ dạy dỗ chúng như thế nào mà chúng hư hỏng như vậy!
Lâm Na thầm nghĩ trong lòng, sau đó lết lên, bây giờ mình biến thành như vậy, ra ngoài đúng là không sao nhưng mà cái mạng nhỏ thì... Thôi, giữ cái mạng mới là quan trọng.
Cách đó không xa, tiếng của đám trẻ nhỏ dần, vừa mới ra đời không lâu thì bị trứng chim đập, thân thể mềm nhũn yếu ớt mệt mỏi, Lâm Na ngủ.
Xế chiều ngày hôm sau, lúc những đứa trẻ vây quanh một nữ tu sĩ, cậu bé tóc đen chỉ nhìn bọn họ với ánh mắt giễu cợt, cô độc tránh xa.
Bóng dáng gầy yêu của Tom đi vào trong rừng. Nhìn ánh sáng trong rừng, trong lòng cảm thấy phiền não, chỉ biết phát tiết lên đống cây cỏ quanh đó.
Mà Lâm Na ngủ say cách đó không xa không biết nguy hiểm đang tới gần.
Đến khi Tom cảm giác dưới châm mình có cái gì đó mềm dẻo không giống với đống cây cành vừa mới giẫm đạp.
Lâm Na bị một sức nặng lớn đạp lên người làm cô phải tỉnh dậy, thần trí không rõ, chỉ rên lên mấy tiếng 【 xì xì —— xì ——】
【Chết tiệt, khốn khϊếp, người nào không có mắt dám đạp ta... 】
Thanh âm xì xì lọt vào tai của Tom, sau đó là tiếng oán giận non nớt của một cô bé. Tom cả kinh, lập tức dịch khỏi chỗ vừa đạp.
Lâm Na kêu ré lên, sau đó lăn ra khỏi bụi hoa, thống khổ co người lại.
【Khốn khϊếp, đau chết mất...】
Thấy con rắn nhỏ màu lục nhỏ bé, lại nghe được tiếng khóc thét của nó, Tom cảm thấy chột dạ.
【 Này, mày không sao chứ? 】Tom ngồi chồm hổm trên mặt đất, lo lắng xì xì hỏi.
Lâm Na còn đắm chìm trong đau khổ chưa kịp phản ứng, cũng không quan tâm đối phương có phải quan tâm mình hay không, hay quan trọng hơn đó là một cậu bé loài người mà không phải con rắn nói với cô, cô tức giận phối hợp nói: 【Để bị đạp một lần thử xem có – Khoan đã 】
Lời chưa nói xong thì Lâm Na phản ứng lại, kinh ngạc nhìn sinh vật bự chảng đang ngồi chổm hổm cạnh mình — một cậu bé sáu bảy tuổi.
【Cậu – Cậu nghe được lời của tôi? 】 Lâm Na không dám tin hỏi.
【 Phải 】Tom cẩn thận đem con rắn nhỏ mềm mại đang nằm úp để vào trong lòng bàn tay, sau đó ngồi lên mặt cỏ, đôi mắt đen im lặng nhìn con rắn.
Do dự một lát, nghĩ tới mình có thể nghe được tiếng Anh của bọn họ, Lâm Na mới hỏi 【 Vậy cậu đang nói tiếng Anh hay tiếng rắn? 】
【 Tiếng rắn 】Tom nhíu mày nhìn con rắn màu xanh trong lòng bàn tay của mình.
【... 】Lúc này, Lâm Na nghe được cậu bé nói chuyện, nhẹ nhàng nói xì xì.
Ầm một tiếng, trong đầu Lâm Na bị tiếng này oanh tạc, tự dưng lại xảy ra chuyện khiến người khác khó tin như vậy.
Lâm Na chưa kịp đem ý nghĩ của mình làm rõ thì Tom đã hỏi 【 Mày tên là gì? 】
Lâm Na không trả lời, nhìn cậu bé chằm chằm, cặp mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mình khiến Tom sợ hãi. Chần chờ một lúc, Lâm Na không trả lời mà hỏi ngược lại 【Cái đó, cậu có thể cho tôi biết cậu tên là gì không? 】
im lặng nhìn Lâm Na, một lát sau, vui vẻ trả lời: 【Tom, Tom Marvolo Riddle. 】
Lâm Na bị cái tên trong dự liệu phá hủy tinh thần, lẩm bẩm nói: 【Tom Marvolo Riddle, quả nhiên nhiên là Voldemort, trời ạ... 】
【Mày nói gì? 】Tom nhíu nhíu mày.
【 Tôi, tôi nói tôi là Nagini! 】 Lâm Na hồi phục tinh thần, không đổi sắc mặt đáp. Cô không phải quá mức sùng bái với Chúa tể Hắc ám trong tương lai, chẳng qua, rắn ở cạnh và lớn lên với Voldemort không ít, nhưng sống tới cuối cùng, lại có danh tiếng cũng chỉ có con rắn cắn chết giáo sư Nagini mà thôi.
Dĩ nhiên, cô chắc chắn mình không thể cắn người, đó chính là một ác mộng, cô chỉ cần bảo đảm mình không trở thành bia đỡ đạn mà chết là được rồi... So với việc làm một con rắn vô danh thì làm Nagini chắc chắn là tốt hơn một chút. Quan trọng hơn, trong suy nghĩ của Lâm Na, nếu là thế giới Harry Potter thì người nói tiếng rắn để tra đổi với cô cũng chỉ có Voldemort và Harry Potter mà thôi. Mà bây giờ, Voldemort là một cậu bé, không ở chung với hắn thì thời gian tiếp theo không có người trao đổi với cô, điều đó chắc chắn rất tịch mịch, có khi còn ép điên cô cũng nên...
【 Nagini? Tên rất dễ nghe】Tom gật đầu nhưng không thể nói, so với đống rắn lúc trước toàn lấy đặc tính trên người của mình để đặt tên thì Nagini quả nhiên là cái tên rất hay...
【 Ừm, Tom, tôi có thể ở cùng cậu không? 】 Lâm Na thử hỏi 【Tôi cuối cùng cũng chỉ có một người — rắn, lại không có người nào hiểu tiếng của tôi, thật sự rất nhàm chán】Mất không ít sức lực, cuối cùng Lâm Na cũng đổi từ 'người' thành 'rắn'.
Nhìn con rắn nhỏ mảnh khảnh màu lục này, Tom gật đầu, cậu cũng chỉ có một mình, bình thường cũng tùy tiện tìm con rắn để trò chuyện, mặc dù ở xung quanh đây có không ít rắn, nhưng mà, nói chuyện mạch lạc rõ ràng, không bừa bãi thì chỉ có mình Nagini, ở cạnh bên cô rắn nhỏ này thật sự không tồi.