[Nữ Hoàng Ai Cập] Chào Nàng, Isis

Chương 40: Ngoại truyện: 10 năm (2)

Tôi cập nhật chương lâu quá các bạn nhỉ? Thông cảm chút nhé ❤️

Miếng vải bịt mắt Ragash được tháo ra một cách thô bạo, ánh sáng bất ngờ chiếu vào mắt khiến đôi mắt chàng nhói đau, nước mắt vô thức trào ra.

Nàng là người xuất hiện cùng ánh sáng chói mắt ấy.

Tựa như các nữ thần mà trong truyện thần thoại vẫn kể, khi nàng xuất hiện liền có luồng ánh sáng rực rỡ sau lưng, trong nháy mắt có thể cướp đi linh hồn của người đối diện.

Thực sự là một vẻ đẹp không thật.

Isis nhíu mày, liếc mắt nhìn Ragash, không hề khách khí mà dùng giọng nói bén nhọn đả kích:

- Gì thế này?! Tên này phải hơn ta phải đến năm tuổi chứ ít à? Vậy mà còn dễ dàng bị cả đám người kia lừa gạt để suýt mất mạng như vậy. Quả nhiên là không phải là người Hoàng tộc, liền không được dạy dỗ tử tế, thì đều sẽ ngốc nghếch như vậy sao?

Lời nói ác liệt như vậy, khiến ai nghe vào cũng cảm thấy nàng là một cô bé còn nhỏ tuổi được sủng sinh kiêu, tính tình quá quắt.

Chỉ có Ragash là không.

Chàng sững sờ trên tế đài, ngây người nhìn cô bé nhỏ nhắn kia.

Rất lâu về sau, mỗi khi nhớ lại ngày hôm ấy, cũng có lúc chàng không nhịn được mà tự cảm thấy bản thân thật sự quá cầm thú.

Năm đó tiểu công chúa kia cũng có mới bao tuổi chứ, vậy mà chàng lại còn có thể để động tâm với người ta cho được.

Nhưng thật sự, trong hoàn cảnh ấy, thời điểm ấy, vị trí ấy, Ragash cảm thấy ngoại trừ động tâm ra, chàng quả thực không thể tồn tại được loại cảm xúc nào khác.

Lúc này, nhũ mẫu thân cận bên người nàng vội vội vàng vàng chạy tới, gương mặt lộ vẻ đau khổ:

- Điện hạ của ta ơi, sao người lại có thể tùy tâm tùy hứng như vậy! Đây đều là các tư tế đã hầu cạnh thần linh bao nhiêu năm, vào điện thờ còn sớm hơn khi người được sinh hạ, vậy mà người lại có thể tùy tiện mà gây sự với bọn họ như vậy, rốt cuộc người định để tất cả người trong điện tư tế đều xa lánh người hay sao!

Isis hừ một tiếng ,tay chống nạnh, hất cằm, dáng vẻ vừa kiêu ngạo vừa ngang ngược.

- Xa lánh thì xa lánh, ta há lại cần sự quan tâm của bọn họ! Ta đây đường đường là công chúa duy nhất của Ai Cập, thiên sinh hạnh mệnh, chỉ vì mối quan hệ rách nát với bọn họ mà bảo ta bỏ qua cho hành vi xấu xa như vậy, ta không làm được! Không phải ta đã được dạy rồi hay sao, người ở trên cao, có được có mất, ta chỉ cần không thẹn với lòng, vậy thì cần gì để tâm ánh mắt người ngoài ra sao? Dù sao ta cũng chính là công chúa điện hạ, ta muốn như thế nào liền thì là thế ấy, bọn chúng ghen ghét tức giận thì cũng có thể làm được gì ta nào!

Thật là phát ngôn vừa ấu trĩ lại ngây thơ.

Nhưng là một loại ấu trĩ ngây thơ rất trong sáng, rất tốt đẹp.

Nàng hùng hồn nói một tràng dài như vậy, sau đó cũng không ở lại lâu, sai người đem thả hết tất cả những người vô tội bị đám buôn người kia bắt giữ, sau đó liền vội vàng rời đi đến lớp học.

Chỉ một lần như vậy, đáng ra chỉ nên như một hòn sỏi ném xuống mặt hồ, lan ra vài vòng rồi chìm nghỉm xuống tĩnh lặng.

Thế nhưng lại vô tình đem lòng chàng mắc nơi một người, đem tâm tư của chàng gửi mãi nơi Ai Cập xa xôi, dù là bao nhiêu năm sau, lòng vẫn chỉ hướng về một người như cũ.

Ragush năng lực hơn người, quả thực với hơn một năm đã bình được loạn trong giặc ngoài.

Thế nhưng khi y đem ngôi vị trả lại cho Ragash, mày cũng không nháy lấy mảy may, hoàn toàn không có sự tiếc nuối nào.

Ragash khi nhận lấy hoàng vị thuộc về mình cũng không mảy may cảm xúc, trấn định kinh người.

Ragush cũng từng nghĩ đến khả năng có thể người em trai này sẽ sinh lòng nghi kỵ với y, thế nhưng, y phát hiện, y nhầm rồi.

Người em trai này có lẽ so với tưởng tượng của y thông minh, thấu hiểu tâm tư người khác hơn nhiều lắm, biết được người nào tin được, người nào không tin được.

Ragush trả lại Hoàng vị cho Ragash nhưng vẫn không hẳn yên tâm, mỗi năm đều sẽ trở về Babylon vài lần, mỗi lần là lại thấy một cảnh phồn hoa thịnh thế hơn trước.

Chỉ có một điều rất đỗi băn khoăn, chính là cái ghế Hoàng phi kia mãi không thấy ai thượng vị.

Lòng Ragash chỉ tâm tâm niệm niệm duy nhất một người.

Dù cho chính sự bận rộn, nhưng những khi bất ngờ nhìn thấy dấu hiệu của Ai Cập, những đêm đen dài trống rỗng, những khi áp lực quân vương nặng như núi, chàng sẽ không tự chủ được mà nhớ đến một người.

Sau đó chàng liền có lý do để kiên cường.

Chàng biết người trong lòng chàng đã có người trong lòng.

Thế nhưng ít nhất, chàng vẫn muốn được làm đường lui cuối cùng cho nàng, chuẩn bị sẵn sàng để khi nàng có chuyện gì, chỉ cần lùi một bước chàng có thể đỡ được.

Thế nhưng đến tận khi Isis khuất nhục mà gả cho chàng, chàng vẫn cảm thấy không thể tin tưởng được.

Chàng vậy mà lại có thể đường đường chính chính ở bên cạnh người mình luôn tưởng niệm.

Ragash đã tự nhủ lòng, dù cho giữa hai người có thể chẳng là gì, chàng nhất định vẫn phải bảo hộ người này thật tốt.

Cứ nghĩ sẽ lại được nhìn thấy cô gái sắc sảo năm xưa, thế nhưng khi nhìn thấy một Isis ủ rũ u buồn, Ragash cứ tưởng mình sẽ không thể quen được, ấy vậy nhưng chàng vẫn có thể vì người này mà xót xa cõi lòng.

Chàng dùng ngôn ngữ đùa cợt nhất để nói ra tâm tình chân thật nhất.

Ta yêu nàng nhất.

Nàng là Hoàng phi duy nhất.

Ta chỉ si mê một mình nàng mà thôi.

Có lẽ nếu Isis cứ mãi lạnh lùng như vậy, thì có lẽ Ragash sẽ học được cách buông tay.

Thế nhưng Isis lại có thể vì một kẻ như Ragash mà từ từ thay đổi.

Hi vọng càng ngày càng nhiều thêm một chút, tâm tư càng lúc càng lớn thêm một chút.

Mãi đến tận khi nhận được lời khẳng định cuối cùng của Isis, nàng muốn cùng chàng về cung, khi ấy Ragash cảm thấy mình có thể khóc vì sung sướиɠ ngay được.

Đời này với Ragash, chỉ cần có người kia là đã đủ đầy.

Chàng đã tính toán đầy đủ, hai người sẽ có vài tiểu công chúa đáng yêu, cùng nắm tay nhau đến già, sau khi chết sẽ được an toàn chung một lăng mộ.

Thế nhưng giấc mơ dù đẹp lại quá dễ vỡ.

Ragash phát hiện mình bị hạ độc, khi chàng phát hiện ra đang là lúc hai người vẫn đang ân ái mặn nồng.

Đồ ăn thức uống và người bên cạnh chàng đều đã được huấn luyện kỹ càng, nếu nói người nào có thể gây tổn hại đến chàng, thì người đó chỉ có thể là Hoàng phi của chàng.

Ragush đã đem lòng nghi ngờ, thế nhưng vì không bắt được chứng cứ, chỉ có thể càng cố gắng điều tra sâu hơn.

Và quả thật thủ phạm cũng chẳng phải là ái nhân của Ragash.

Mà lại chính là nhũ mẫu mà cả hai người đều chưa từng một lần dám đem lòng nghi ngờ.

Thế nhưng khi chàng phát hiện ra kẻ đứng sau tấm màn cũng là lúc chàng phát hiện mình không còn thời gian nữa rồi.

Phải làm sao đây?

Nơi chiến trường loạn lạc, độc nhập sâu vào máu, thất khiếu tùy thời đều có máu chảy ra, thân thể rã rời, Ragash ngẩn người suy tính.

Chàng biết hài tử của hai người đã mất rồi.

Vậy nếu bây giờ chàng chết đi, Isis chẳng còn ai

để dựa vào.

Phải cho nàng một hậu thuẫn, một hậu thuẫn để nàng có thể nắm giữ ngai vị Babylon, bảo vệ bản thân chu toàn.

Liều sống liều chết, Ragash cũng quyết đem đánh thắng Ai Cập, dâng lên cho Isis.

Bây giờ chỉ cần giả vờ vô tâm một chút, lạnh lùng một chút, khiến người kia hận chàng thêm một chút là được.

Ragash chớp chớp mắt, cái thân thể mục ruỗng này chắc chắn sắp đi đến điểm cực hạn rồi.

Chỉ hi vọng người kia có thể hận thù làm dũng khí, sống thật lâu thật lâu, thật vinh quang rực rỡ.

Ragash đã qua đời trong những suy nghĩ rất tốt đẹp như vậy.

Trong những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, hiển hiện lên trong tâm trí chàng là một tương lai tốt đẹp mà chàng đã sắp xếp cho người mà chàng yêu nhất.

Cũng thật may mắn, ít nhất chàng cũng có thể yên nghỉ, bởi khi thị vệ hốt hoảng đến thông báo việc Hoàng phi tự sát thì thi thể chàng cũng đã lạnh rồi.