Kể cho các bạn nghe một chuyện cười nho nhỏ. Hôm trước gặp lại bạn cũ, đột nhiên nhớ đến một kỳ thi học kì 2. Hôm đó thi môn Địa, đề cương rất dài, nhưng tối hôm trước tôi lên cơn đau dạ dày, không học hành gì hết, cũng đã xác định hoặc là lén phao, hoặc là điểm thấp lè tè rồi. Kết quả hôm đó giám thị tráo bàn thi lộn tùng phèo hết cả lên, trùng hợp thế nào lại để hai cô bạn thân của tôi đều ngồi ở hai bên trái phải của tôi. Họ đều biết tôi không học bài, trước giờ thi còn nói muốn để kệ xác tôi, cho tôi được điểm thấp một lần cho biết. Kết quả vào cuối giờ thi, người ngồi bên trái thì đẩy sát bài thi về phía bên phải, người ngồi bên phải thì đầy sát đề thi về phía bên trái, tôi dễ dàng liếc được đáp án của hai người. Trắc nghiệm giống nhau. Nhưng mà thế quần què nào đáp án phần tự luận của hai người lại không giống nhau cho lắm 🙃🙂. Chẳng lẽ khác lớp thì đáp án đề cương liền khác nhau? Tôi bấn loạn luôn. Kết quả ấy hả? Tôi tung xúc xắc chọn một trong hai người đấy, giám thị thấy tôi tung xúc xắc còn tưởng tôi tung xúc xắc chọn trắc nghiệm, cảm thấy tôi thật là cmn ngây thơ :))))
À, người tôi chọn chép bài được 9, tôi và người tôi không chép bài được 9.5 :))).
Chuyện cũ trôi nhanh tựa như một hồi mộng, nỗi đau thì vẫn ở lại buốt nhói tâm can.
Nhân sinh tựa mộng, nhưng cũng có khi lại chính là ác mộng nghiệt ngã, nghĩ lại mà tan nát cõi lòng.
Isis ngẩng đầu nhìn hoàng hôn đỏ máu, rõ ràng không có lấy một tia nắng chiếu xuống, nhưng mắt nàng vẫn thấy nhoi nhói.
Đây là tháng thứ 8 sau khi hai người chia xa, là lần đầu gặp lại của nàng và Ragash.
Sau chuyện sảy thai một tháng, thuốc của Ari đã mất đi hiệu lực, vốn dĩ đã mất đi đứa con, bụng của Isis dần dần thon gọn như cũ.
Khi sứ giả truyền tin đến đón nàng, nhìn xuống thân thể gầy yếu của nàng, nhận ra rốt cuộc đã có chuyện gì, khuôn mặt hắn liền trắng bệch, Isis cũng để mặc hắn truyền tin bằng bồ câu đưa đến cho Ragash.
Tuy rằng vốn đã xác định tinh thần rằng chàng đã nghe được tin trước khi nào tới Ai Cập, chàng hẳn cũng đã ổn định lại tinh thần, thế nhưng, khi nhìn thấy gương mặt bình tĩnh đến quá đáng của người kia, trái tim Isis vẫn mơ hồ nhói lên đau đớn. Nàng gần như không thở được trước vẻ ôn nhu bình tĩnh đến nghiệt ngã của người kia.
Nàng đã mơ hồ cảm nhận có điều gì đó không đúng.
Và cuối cùng nàng cũng đã có được đáp án cho riêng mình.
Ngày hôm nay, ở nơi này, trên tường thành Ai Cập cao sừng sững, nàng cúi đầu nhìn xuống cảnh nước mất nhà tan, quân lính Ai Cập bị đánh cho tâm phục khẩu phục, các vị đại thần đồng loạt quỳ gối dâng lên vị trí cao nhất của giang sơn Ai Cập cho người ấy.
Nàng chớp chớp đôi mắt cay cay vì hồi tưởng lại chuyện cũ, quay đầu nhìn phu quân của nàng, nam nhân nàng yêu nhất.
- Ragash, chàng đã thất hứa với em.
Ragash trước giờ luôn có một thói quen, nếu không muốn nói chuyện thì sẽ đơn giản mím môi cười, ánh mắt lạnh nhạt khiến người ta muốn nói cũng không thể.
Và hiện tại, chàng đang mím môi cười, ánh mắt dịu dàng ngọt ngấy tựa như độc dược
- Mọi chuyện đều đã nằm trong tính toán của chàng, có phải hay không?
Liệu em có phải một quân cờ của chàng hay không?
Đem quân Babylon gửi nơi Hạ Ai Cập từ trước, đem người cái ở Thượng Ai Cập.
Chính nhờ việc đem nuôi quân ở Ai Cập, có được lòng tin của của quân dân Hạ Ai Cập, vậy nên mới có thể dễ dàng tiếp cận đất Thượng Ai Cập.
Chính vì đã cài người trong quân đội Thượng Ai Cập từ lâu, vậy nên mới có thể để có được những thông tin mật báo chính xác nhất.
Chính vì có phu nhân là Nữ hoàng Isis, quân dân Hạ Ai Cập mới đồng lòng theo chàng, đứng lên đánh lại chính những người cùng một đất nước với mình, gia nhập vào đội quân Babylon, đánh Thượng Ai Cập.
Thật là một trận chiến hoàn hảo.
Nhưng rõ ràng chàng đã từng hứa, chàng có thể gϊếŧ Memphis và Carol để trả thù nhưng chàng tuyệt đối sẽ không để Ai Cập đánh mất chủ quyền giang sơn, sẽ không dẫn quân đánh Ai Cập, sẽ không biến Ai Cập trở thành một nước thuộc địa của Babylon.
Nhưng chàng thất hứa rồi.
Nàng liệu có phải là một trong những điều đã được tính toán sẵn hay không?
Bây giờ nàng không sợ Ragash sẽ nói dối nàng.
Mọi chuyện đã ngã ngũ, thắng thua đã định, chàng không cần phải làm như thế.
Ragash không muốn trả lời, chàng đưa tay về phía Isis, tỏ vẻ muốn đỡ nàng xuống.
Ánh mắt ôn nhu ấy tựa hồ có chút quen thuộc, làm nàng nhớ tới ngày chàng xuất binh khởi chiến.
Hôm ấy chàng đứng dưới tường thành, chiến bào sáng lấp lánh, chàng cũng đưa hai tay về phía nàng như vậy, ánh mắt dịu dàng xen lẫn chút lo lắng, chờ nàng từ thành cao nhảy xuống.
Isis đưa hai tay lên che mắt.
Ragash dịu dàng nói:
- Memphis đã chết rồi, nàng có biết không? Còn Carol, ta đã giúp ả ta về bên nước mẹ sông Niles của ả ta. Nàng có biết về bên nước mẹ chính là như thế nào không? Chính là nhấn đầu của ả ta xuống nước sông Niles, cho đến khi hồn cô ta thoát về với nước thì thôi. Còn nàng, nếu nàng không nghe lời một chút, ta sẽ bối rối lắm...
Mặt Isis trắng bệch.
Nàng không sợ lời đe dọa của chàng, nàng không sợ hãi khi nghe về cái chết của hai kẻ kia, nàng chỉ sợ khi phải chấp nhận sự thật rằng chàng đã không còn dành cho nàng sự dịu dàng độc nhất của chàng nữa.
- Ragash, chàng nói em biết, rốt cuộc, trận chiến này, em có phải là một quân cờ hay không?
- Nàng biết đáp án mà, phải không?
Đây chính là lời xác nhận.
Nhân lúc Isis mất cảnh giác, Ragash đưa tay kéo giật nàng từ tường thành xuống, chàng đẩy nàng về phía thị nữ phía sau, ra lệnh:
- Đưa hoàng phi về cung nghỉ ngơi, không được để cho nàng ra ngoài!
Thị nữ kia dường như vẫn chưa tiếp nhận được sự thật rằng Isis chỉ là một quân cờ đã hết tác dụng, nàng vẫn nghĩ Isis vẫn là vị Hoàng phi cao cao tại thượng, được sủng ái đến nghịch thiên trong quá khứ, ngây thơ mà hỏi lại:
- Bệ hạ, vậy người sẽ tới thăm Hoàng phi chứ?
Ragash nhếch môi cười nhàn nhạt, đôi mắt cong cong, nụ cười hồ ly bạc tình hiện lên:
- Ta sẽ không bao giờ gặp lại ngươi nữa. Không cần thiết.
Lúc này, Isis đột nhiên thốt lên:
- Chàng có biết em đã sảy thai rồi hay không?
- Chính vì thế nên ta mới có thể bỏ ngươi một cách thoải mái như vậy đấy.- Chàng cười cợt trả lời.
Isis bị dàn thị nữ kéo về phía trước, bộ y phục quý giá trên người nàng cũng bị bọn nó kéo cho xộc xệch rối loạn, mái tóc đen mềm mại xoã tung, không ai nhìn rõ biểu cảm trên mặt nàng là gì.
Dường như bị lời nói của Ragash làm tổn thương, nàng vẫn luôn không phản kháng, tùy ý cho bọn họ vừa kéo vừa lôi, giam lỏng tại cung dành cho nàng trước kia.
Nghĩ rằng nàng đã mất hết sủng ái, chẳng ai quan tâm đến nàng.
Tuy rằng thị nữ vẫn sẽ có người đến chuẩn bị cơm ngon canh ngọt, sơn hào hải vị cho nàng, dù sẽ sắp xếp nước nóng để nàng tắm rửa, nhưng chung quy bọn họ chỉ đặt ở bên ngoài cửa cung, sau đó vội vàng rời đi, cũng chẳng để ý xem nàng có dùng bữa ai không.
Cũng chính vì thế, cho đến các quân lính gác cửa thấy nàng đã không ăn không uống hơn một ngày, bắt đầu sốt ruột chạy vào trong, mới nhận ra nàng uống thuốc độc tự sát.
Chàng có biết việc em đã sảy thai rồi không?
Không có nữ nhân nào mất đi đứa con lại chưa từng nghĩ đến cái chết.
Không một kẻ muốn chết nào lại không giữ ít nhất một thứ có thể đưa họ đến sự giải thoát ở bên mình.
Khoảnh khắc cận kề cái chết, Isis dường như có thể nhìn thấy cánh tay của các vị thần đưa ra đón mình, nàng hơi chớp mắt, những hình ảnh lại biến đổi, biến đổi thành lần đầu nàng gặp Ragash.
Chàng cười như hồ ly bước vào trong điện của nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh nhìn không hề kiêng dè.
Đây có phải là kết cục tốt nhất rồi hay không?
Nàng cứ như này mà chết đi, chàng cũng đâu quan tâm? Còn hơn là cứ sống để mà dằn vặt lẫn nhau.
Nếu không làm như này, còn có thể làm như thế nào nữa?
Kết cục nào cho chúng ta...
Thế là hết ngược rồi nhé các bạn :)))))
Hết thật rồi, hết thật rồi đấy!
Mong cho mỗi chúng ta đều có một trái tim kim cương để đỡ tan nát :))))))