Đăng truyện trong thông báo vote dồn dập của AeriQueen081106 :))))) Thật là hạnh phúc mà :))))
Isis nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng hoàn mỹ không tì vết của Ragash, không hiểu sao nàng lại thấy có chút mê mẩn đến ngây người. Nàng có chút xúc động, nhìn bóng lưng cao lớn vững chãi đi trước mặt mình, bàn tay vô thức vươn lên, nắm lấy góc áo choàng của Ragash.
Ragash hơi quay đầu lại, mỉm cười ôn nhu.
Isis cũng khẽ cười.
- Chàng nắm tay em đi. Lạnh.
Khí hậu Babylon mùa này quả thực rất dễ sinh bệnh, bởi vì nó biến hóa khôn lường, không biết đâu mà đoán. Có khi sáng thì nóng bức, chiều đã gió về lạnh lẽo, ngày hôm trước hanh khô, ngày hôm sau ẩm ướt. Ragash không mảy may nghi ngờ câu nói của Isis, chàng lập tức đưa tay ra nắm lấy tay phu nhân của mình.
Nắm lấy bàn tay mềm mại nhỏ nhắn ấy, trong lòng Ragsh nhảy nhót niềm vui đơn giản.
Chàng rất vui.
Cuối cùng, Isis cũng đã chấp nhận chàng.
Khi xuất xung bọn họ là đi bộ, thế nên bây giờ dĩ nhiên cũng là đi bộ. Ngẫm lại, quãng đường lúc xuất cung đó vòng vèo dài dòng như vậy, lại còn cố tình đi bộ để kéo dài thời gian, có lẽ là Ragash đang cố gắng níu giữ thêm một chút thời gian bọn họ ở cạnh nhau.
Thật sự... Quá thâm tình.
Isis cảm thấy, bản thân dường như có chút chịu không nổi rồi.
Những hành động ôn nhu vô tận mà trước giờ 10 nàng chỉ nhận thức được 1 giờ lại hiện ra vô cùng rõ ràng trước mắt, nhận rõ được tấm lòng sủng ái đến tận cùng của người kia.
Sau khi về cung đã là đêm khuya, nhưng dù có mệt mỏi như thế nào thì hai người vẫn phải tắm rửa sắp xếp lại người hầu cùng hành lý, sau đó lại ăn qua loa một chút rồi mới có thể an tâm đi nghỉ.
Mệt mỏi ngã người xuống giường, đến tận lúc này Ragash mới có can đảm đề cập đến chuyện chính.
- Ta thật không ngờ nàng sẽ trở lại.
Nếu là người khác, có lẽ sẽ cứ coi như chưa từng có vụ việc rời đi gì cả, dù sao nàng quay lại cũng đã là kết quả tốt đẹp rồi, không cần truy cứu thêm.
Nhưng Ragash thì khác.
Niềm vui này đến quá bất ngờ, khiến chàng ngoại trừ hạnh phúc thì còn có hoài nghi.
Tuy rằng hy vọng rất nhiều, cầu vọng rất nhiều, nhưng bản thân Ragash cũng không chịu tin vào việc Isis có thể quay trở về bên chàng.
Isis xoay đầu qua nhìn chàng:
- Em là phu nhân của chàng, chàng ở đó, em có thể đi đâu?
Tay Ragash hơi run, chàng lật người ngồi dậy. Chàng chống một tay trên giường, một tay đưa ra vén lấy lọn tóc ngang bướng cuốn lấy cổ Isis, cúi người xuống, mặt đối mặt với nàng.
Isis nhìn gương mặt Ragash đang dần dần áp sát, trái tim có chút run rẩy. Lông mi nàng chớp chớp, khuôn mặt lộ vẻ bối rối mất tự nhiên, đôi môi cũng hơi run.
Nhưng tuyệt nhiên không lộ vẻ ghét bỏ hay né tránh.
Mà càng giống như là... Ngượng ngùng.
Ragash nhận ra biểu hiện chấp nhận của nàng, chợt ngây ra như phỗng, lộ ra vẻ vui mừng như điên, không thể tin tưởng. Chàng bật cười sang sảng, hôn một cái lên trán Isis, ôm chặt lấy nàng.
Đối với sự biến chuyển như chóng chóng của Ragash, Isis cũng bối rối vô cùng, nàng chỉ có thể ngơ ngác nhìn Ragash biểu hiện ngu ngốc như một đứa trẻ có được món đồ chơi mình yêu thích.
Chợt nghĩ đến điều gì đó, Isis lại sầm mặt kéo lấy lọn tóc Ragash rũ xuống trước mặt nàng.
- Chàng với tiểu thư Amitis nhà đại nhân Rimusin là cái quan hệ gì?
Không hiểu sao Isis đột nhiên lại nhắc đến một người ngoài như vậy nhưng Ragsh vẫn trung thực trả lời:
- Cũng tính là bạn lớn lên cùng nhau. Nhưng đến khi nàng ấy đến tuổi thì chúng ta cũng phải giữ khoảng cách để không làm hỏng danh tiếng của nàng ấy.
Hừ, xem ra còn trung thực.
Isis hơi mím môi, tức giận nhưng lại không biết trút vào đâu. Đến tận giờ nàng vẫn không rõ ràng lắm cô tiểu thư Amitis đó rốt cuộc là muốn cái gì mà lại nói với nàng những lời như vậy.
Nàng ta nói nàng ta đã chuẩn bị gả đi, vậy khả năng nàng ta vì Ragash mà bày trò với nàng là không ý nghĩa.
Vì ghét nàng thì cũng không có khả năng, hai người mới gặp nhau được mấy lần? Mà mấy lần gặp nhau đó nàng ta đều không thể hiện rõ thái độ căm ghét với nàng, vậy thì...
Rốt cuộc là muốn làm gì đây...
Isis nhìn sâu vào mắt Ragash, không hề thấy trong đôi mắt ấy nửa điểm giả dối, chỉ có tình yêu và sự chân thành khiến trái tim nàng run rẩy.
- Em quyết định rồi. Bây giờ chàng tính như là người của em rồi, tuyệt đối không thể cứ như vậy được.
- Hả?
- Cái tiểu thư Amitis đó, ai cũng từng nghĩ nàng ta sẽ làm Hoàng phi Babylon đúng không?
- Đó là dân chúng đoán mò như vậy, kì thực cả ta lẫn các quan lại đều chưa từng suy xét đến việc lập nàng ấy làm phi...
- Em không cần biết! Nhưng bây giờ em mới là Hoàng phi!
- Thế nên rốt cuộc nàng muốn gì chứ?
- Em không biết! Chàng tự nghĩ đi!
Khó chịu thì khó chịu thật, nhưng cũng chẳng biết phải xứ trí ra sao, Isis hậm hực quay đầu đi, dằn dỗi kéo chăn, nhanh chóng ép mình chìm vào giấc ngủ sâu.
Ragash ngẩn người nhìn Isis, chàng vừa bối rối lại vừa buồn cười. Isis như thế này... Là ghen sao? Chàng cẩn thận từng li từng tí ôm lấy Isis, đến khi ôm được nàng trong lòng bàn tay mới thả phào nhẹ nhõm.
Thật may là không bị nàng ấy gạt ra.
Chỉ cần là một điều nhỏ nhoi ấy thôi cũng đủ để khiến Ragash cảm nhận được niềm hạnh phúc bé nhỏ giản đơn.
Tình càng sâu đậm, biểu hiện lại càng giản đơn, khát cầu lại càng nhỏ bé.
Không dám khát vọng tình này rực cháy chiếu sáng, sôi nổi rực rỡ, chỉ cầu có thể bình yên sóng lặng, đơn giản mà ở bên người đến cả vạn năm.
Không cần hi vọng sóng to gió lớn thử thách ái tình, chỉ hi vọng có thể an bình mà bên nhau.
Không cần đến những hành động ồn ào cường thế, chỉ cần đơn giản cùng nhau làm những việc nhàm chán nhất, đó cũng chính là hạnh phúc của ái tình.
Chỉ cần ôm được người ấy trong tay, cũng đã la niềm hạnh phúc khó cầu.
Chỉ cần được bên nàng, với ta, chính là niềm hạnh phúc khó cầu nhất.