Rất xin lỗi mọi người vì hôm nay đăng muộn như vậy. Đêm qua đau dạ dày, sáng nay lại phát sốt, bây giờ mới đăng được. Nếu không phải chương này đã gõ từ trước, sợ là hôm nay còn không có cái gì, lỡ mất hẹn cách 2 ngày 1 chương. Xin lỗi độc giả nha~
Ban đêm, điện Hoàng phi Babylon.
Ragash vốn nên xét duyệt công văn ở trong Thư phòng, nhưng trước giờ chàng đều không thích che dấu Isis điều gì, vậy nên từ sau khi thành hôn, Ragash đã ra lệnh cho người hầu bê toàn bộ công văn cần xét duyệt tới điện Hoàng phi, tùy ý nàng bày biện sắp xếp, đừng nói là đọc, cho dù nàng bảo đem đốt cũng có thể.
Ragash kì thực có một thói quen rất giống Isis: Ưa sạch sẽ. Một ngày, cặp đế phi cứ ra mồ hôi, nhớp nháp là phải đi tắm ngay.
Vậy nên, khi Isis vừa đi dọn đống đất sét nung Ragash bày bừa ra sàn xong, quay qua tìm chàng thì quả nhiên thấy chàng lại đang rúc mình ở bồn tắm phía sau rồi.
Nàng hơi mỉm cười bất đắc dĩ, tùy tiện cầm một mảnh đất sét nung lên đọc, ồ, là mật báo từ gián điệp ở Ai Cập. Tuy rằng vẫn nặng lòng với cố hương, nhưng dù sao Isis cũng đã bình tĩnh hơn trước rất nhiều. Nếu nàng đã gả đi, vậy, nàng với Ai Cập, có những thứ, đã chẳng thể nhúng tay, phải trở thành một người ngoài.
Mật báo nói rằng, Memphis chờ đợi đã lâu mà chẳng thấy Carol trở về, đang đem lòng nghi ngờ Babylon giam cầm Hoàng phi Ai Cập. Hắn còn dám đặt ra nghi ngờ rằng Isis đã lợi dụng thân phận Hoàng phi Babylon của mình để hãm hại Carol. Hiện giờ Memphis đã tập trung quân lính, sẵn sàng để bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn quân sang Babylon.
Isis thở dài. Ôi, người em trai ngu ngốc này của nàng, hắn thực sự không định trưởng thành sao? Cứ như thế này, thực sự ổn sao?
Đang tự thán, bỗng nghe thấy tiếng động vật gì đó rơi xuống, nhìn theo hướng đó, thì ra là một con dao bằng bạc.
- Ai?! Ngươi tự ra hay để ta gọi thị vệ?
Thị vệ canh cung điện Hoàng phi còn nhiều hơn điện Hoàng đế, không lý nào người ngoài có thể đột nhập vào đến tận đây. Chỉ có thể là người có quyền chức gì đó trong triều đình Babylon thì mới có thể vừa sở hữu vật quý giá đến vậy, vừa có thể đột nhập vào được.
Người nấp sau rèm chậm rãi tiến lên, là một thanh niên trẻ tuổi có mái tóc xoăn nhẹ nhàng được buộc lại hẳn hoi nghiêm chỉnh, làn da trắng nhợt nhạt, dáng người cao gầy, nhìn có vẻ lớn hơn Isis chỉ vài tuổi.
Nhìn có vẻ giống một thiếu niên trẻ tuổi chưa hiểu lễ nghi nên đi lạc.
- Ngươi đi lạc vào điện Hoàng phi rồi, đây là tử tội, có biết không? Để ta cho người dẫn ngươi ra ngoài. Lần sau gặp lại thì đừng có lén lút thất lễ như thế nữa, nhớ hành lễ với ta.
Thế như thanh niên kia lại không chịu đi ra ngoài, mà cứ nhìn chằm chằm vào Isis một cách tham lam. Đột ngột, gã nhào tới nắm chặt lấy tay Isis. Nàng hoảng hốt giật tay trở lại, kêu lên:
- Ngươi làm cái gì thế?!
- Hoàng phi, thần không nhầm, thần đến đây để tìm người.
Isis nghi ngờ nhìn lại gã. Người này... Hoàn toàn không tồn tại trong trí nhớ của nàng.
- Thần tên Garuz, con trai của quan tư tế Rimusin.
À, là cái gã bị Carol làm cho mê mẩn đàu óc, cứ một mực đòi Ragash giữ "cô gái sông Niles" ở lại Babylon. Ragash từng vì kẻ này mà than phiền với nàng mấy lần.
- Hoàng phi, thần xin người, người hãy từ bỏ tham vọng của mình đi. Thần biết người vì lòng oán hận "cô gái sông Niles" nên mới chấp nhận mối liên hôn này, mượn quyền lực của bệ hạ để diệt trừ kẻ thù. Nhưng thần cầu xin lệnh bà nghĩ lại, hận thù không làm cho con người ta sống tốt lên được. Thần cầu xin lệnh bà đừng làm hại đến Babylon nữa. Chắc hẳn trong lòng lệnh bà hãy còn nhớ mong đến Pharaoh của Ai Cập, thần nguyện giúp đỡ lệnh bà trở về Ai Cập, chỉ xin lệnh bà đừng vì hận thù mù quáng mà làm tổn thương đến bản thân, đến tiểu thư Carol và cả Babylon lẫn Ai Cập.
Isis ngẩn người nhìn kẻ trước mặt tự biên tự diễn một hồi, cuối cùng nàng mới thốt lên một câu nghi vấn:
- Ai nói với ngươi là ta muốn mượn sức Babylon trả thù Ai Cập?
Ai Cập là quê hương của nàng, dù cho có thế nào đi nữa, cho dù nàng không cống hiến sức lực được phần nào thì cũng chưa từng nghĩ đến việc làm tổn hại.
Garuz nhìn vào mắt Isis, dáng vẻ thành khẩn tha thiết.
- Tiểu thư Carol đã nói hết cho thần biết về người, thưa lệnh bà. Xin người đừng cố che giấu nữa.
Carol!
Isis cười lạnh.
Nàng nhấc khăn bố tẩm ướt dùng để lau tay trước khi ăn ra, lau tay lại một lần, như muốn xóa đi dấu tích mà tên Garuz kia để lại trên bàn tay mình, sau đó mới thư thả chậm rãi nói.
- Ta chẳng có mưu đồ gì cả. Ngược lại là ngươi, đừng cho là ta không biết ánh mắt ngươi nhìn ta là có ý gì. Bằng lòng đưa ta về Ai Cập? Chắc hẳn là được một chuyến đi đến tẩm phòng của ngươi thì có. Dám đánh chủ ý lên cả Hoàng phi, cũng to gan lắm.
Garuz giật mình, tay gã run run, cuối cùng liền rút ra thanh gươm ban nãy làm rơi, soạt một tiếng rút ra.
Isis còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy gã hét lên một tiếng, bên cổ tay rõ ràng có một cây lông vũ nhọn hoắt cắm vào.
Isis hoảng hồn quay đầu lại, thấy Ragash không biết đã đứng đó từ khi nào, trên người chỉ quấn qua loa tấm áo choàng, mái tóc màu nâu sẫm màu ướt nước xõa tung. Nàng kêu lên một tiếng, vội vàng chạy về phía chàng.
- Ragash!
Ragash giơ tay ôm lấy nàng. Tình huống vừa rồi quá bất ngờ, cũng quá nguy hiểm, giờ Isis đã sợ đến run người.
Ragash ôm lấy Isis, lòng chàng cũng chẳng bình tĩnh hơn Isis bao nhiêu, chỉ cần tưởng tượng phu nhân của mình thiếu chút liền bị đe dọa, trong lòng chàng liền đau đớn. Ôm lấy Isis, vội vàng hôn lên mái tóc đen nhánh của nàng, như để trấn an nàng, lại như đang trấn an bản thân, Ragash thì thầm:
- Tạ ơn thần linh, Isis của ta...
Isis ôm Ragash một hồi, cố bình tĩnh lại tâm tình. Một lúc sau, nàng mới kinh ngạc ngẩng đầu lên.
- Chàng ăn bận kiểu gì thế này? Mũ đội đầu thì thôi, nhưng quần áo sao lại...
- Ta nghe tiếng nàng kêu, vội vàng chạy qua, đâu chú ý được nhiều vậy!
- Thật là...
Trên môi Isis cuối cùng cũng hiện lên nụ cười. Nàng dịu dàng chỉnh lại nếp áo của Ragash một chút, sau đó nói:
- Em đi lấy đồ cho chàng thay, cái tên công tử nhà tư tế Rimusin... Tùy chàng phán xử.
Garuz bị thị vệ tóm chặt lấy, ép quỳ trên nền đất. Đến lúc này, gã vẫn cố gắng hét lên:
- Isis, nàng có yêu bệ hạ không?! Nếu không yêu, xin đừng ở bên người ấy, hành động đó sẽ làm tổn thương cả hai!
Cả Isis lẫn Ragash thoáng khựng lại.
Isis hít sâu, lạnh nhạt nói:
- Bệ hạ, người phán xử đi.
Nói xong liền đi, quả thật không can dự.
Ragash hơi thở dài, Isis quả thật vẫn chưa chấp nhận việc nàng là Hoàng phi của chàng, cũng không tin rằng những việc quan trọng chàng có thể tùy nàng xử trí.
Nghĩ vậy, ánh mắt của chàng lướt qua Garuz, ánh mắt liền lạnh lùng hơn hẳn.
- Người đâu, lôi tên này ra, đánh 20 roi, vứt về phủ của đại tư tế!
Cảm ơn @KristenCTC, @luannguyenvu4, @giangminh79, @Marukongyn4 , @HuynThanh610062 , @akakurokawaii, @RumikiMarvel, asikaaruka, @karlnaheinz, @QuynhTrangNguyen694, @HaMyDuong1, @_KirishimaFuyu_, @PhuongNguyen556 nha~ (*'▽'*) Cảm ơn những bạn đã vote~ ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆ Au yêu các bạn ~ \(≧▽≦)/ Moaz~ (*¯ ³¯*)♡
PS: Bối rối quá, mị có nhắc thiếu ai không ta? Σ(°△°|||)︴