Đúng như Ragash đã nói, nghi thức đăng cơ Hoàng phi của Babylon rất đơn giản, chẳng qua là mỗi nghi thức đều rất mất thời gian, đặc biệt là nghi thức cuối.
Nghi thức đầu, Hoàng đế và Hoàng phi nắm tay nhau bước vào điện thờ, tới trước tượng của từng vị thần quỳ tế bái cầu xin sự ban phước từ các vị thần, từng vị từng vị, không kể lớn nhỏ, vị cuối cùng chính là nữ thần Ishtar- nữ thần của tình yêu và nối dõi.
Trong suốt quá trình đều phải mang trên người phục sức dày nặng, quả thực có chút không chịu nổi, Nhưng thân là người rất tôn trọng các quy tắc và phong tục truyền thống, Isis vẫn nghiêm túc thực hiện, đáng ngạc nhiên là Ragash cũng không dám chơi đùa như hàng ngày mà cũng nghiêm túc cẩn thận, tỉ mỉ mà quỳ bái từng vị thần một.
Sau khi hoàn thành nghi thức quỳ lạy nữ thần Ishtar, Isis mới hé môi với Ragash.
- Không ngờ hôm nay ngài lại có thể nghiêm túc đến thế đấy.
Ragash cũng mỉm cười, nụ cười của chàng cơ hồ cũng nghiêm túc hơn so với thường ngày rất nhiều.
- Đối với việc cưới nàng, từ đầu đến cuối, ta đều rất nghiêm túc.
Sau nghi thức quỳ bái cầu nguyện, đột ngột đứng dậy, Isis đã quen quỳ suốt ở Tế Ti điện khi còn là đệ nhất nữ Tế ti của Ai Cập nên không sao, nhưng Ragash cơ hồ hơi lảo đảo. Nàng phì cười, giơ tay đỡ lấy vai vị Hoàng đế Babylon.
- Sao ngài còn không bằng một cô gái như ta chứ?
- Ừ, Isis luôn hơn ta mà.
- Nói không biết ngượng.
Sau nghi thức quỳ bái đã là gần hết nửa buổi sáng, Ragash cùng Isis nắm tay nhau bước vào Đại điện. Lối đi vào Đại điện Babylon mà một con đường dài lát đá, bước từng bước từng bước trên con đường này, giống như nắm tay nhau đi hết một đường dài miên man vậy.
Đường đi rất dài, đủ để con người ta nghĩ rất xa.
Đến lúc đi gần hết con đường, thấy Đại điện babylon đã hiện lên trong tầm mắt, Isis đột nhiên thấy hoảng hốt.
Bước vào đây, nàng liền là Hoàng phi của Babylon.
Nhận ra cánh tay cầm lấy tay mình thoáng buông lỏng, trong đôi mắt Ragash hiện lên nét cố chấp, chàng nắm chặt lấy tay Isis.
Muốn rời đi, thì cũng đừng vào lúc này.
Chỉ cần một chút nữa thôi, chỉ cần một chút nữa, lễ phong Hoàng phi liền trọn vẹn.
Cho dù có phải tỉnh mộng, hãy để chàng mơ trọn vẹn giấc mộng này rồi hãy tỉnh.
Thoáng giật mình, Ari đi hầu sau lưng Isis tinh tế nhận ra cảm xúc của nàng liền nhẹ giọng nhắc nhở.
- Nữ hoàng...
Nữ hoàng của Ai Cập, tuyệt đối, không thể bỏ trốn khỏi lễ Quốc hôn với Hoàng đế Babylon.
Giọng Ragash vang lên như cầu xin:
- Isis...
Isis mỉm cười nhàn nhạt như trấn an, nhẹ giọng đáp.
- Hoàng đế, chúng ta bước vào Đại điện thôi.
Bước vào Đại điện, hai người lại phải tiếp tục đứng nghe quan đại thần quan Rimusin- Đại tư tế của Babylon đứng đọc một hồi khen tặng cả hai để chứng minh hai người là duyên trời tác hợp đến cỡ nào.
Riêng đoạn khen Ragash, ông đã đọc được hết hai nén hương rồi vẫn chưa kết thúc.
Isis không tỏ vẻ gì, nhưng gương mặt rõ ràng đã mất kiên nhẫn. Sao lễ phong Hoàng phi của Ai Cập các nàng nhẹ nhàng thế chứ! Chỉ cần dâng hoa cho các vị thần, đi chiếu cáo dân chúng, sau đó Hoàng phi liền có thể nhàn nhã ăn uống nhìn Pharaoh săn sư tử, mọi nghi lễ kết thúc trong một buổi sáng!
Len lén xoay xoay mũi chân tê rần, Isis liếc nhìn đại thần quan nào đó bằng ánh mắt căm thù.
Ragash bắt được ánh mắt nàng, chàng vội vàng giơ chân đá vào góc áo choàng của đại thần Rimusin. Ông kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Hoàng đế, liền thấy Hoàng đế của bọn họ đang âm thầm ra khẩu hình "Đọc ngắn gọn."
Ông âm thầm gật đầu, lại đọc tiếp hai câu, hai câu này đã rút đi nửa ý.
Bàn chân giẫm lên áo bào ông vẫn không thôi.
Lại đọc tiếp, hai câu hóa một.
Bàn chân giẫm lên áo bào giật mạnh, làm thân người gầy gò của ông hơi chao đảo.
Hít sâu một hơi, nhìn sang bệ hạ đang chăm chú nhìn Hoàng phi, lại thấy Hoàng phi khuôn mặt tái nhợt, Rimusin âm thầm gật đầu. Kì thực, cái bài này là do đích thân bệ hạ của bọn họ viết, viết về Hoàng phi thì dài chứ viết về Hoàng đế chỉ gói gọn trong mấy câu ngắn ngủi. Nếu ông đọc đầy đủ, chắc chắn có thể làm Hoàng phi kinh ngạc.
Nhưng thôi, nếu bệ hạ đã vì lo lắng mà bỏ qua kế hoạch này...
Kết quả, văn tự Quốc hôn lấy hình thức đầu voi đuôi chuột mà kết thúc nhanh chóng.
Isis ghé mắt nhìn Ragash, lại nhìn sang vạt áo còn hiện vết chân của đại tư tế, khóe môi nàng nhẹ nhàng vẽ lên một độ cong khó phát hiện. Nắm tay Ragash, nàng cẩn thận ngồi xuống ghế Hoàng phi, nhận lấy hậu vị và quyền lực độc nhất.
Các quan đại thần đồng loạt quỳ gối cúi chào vị Hoàng phi được sủng nhất trong lịch sử Babylon.
Sau đó, nghi thức chính thức liền kết thúc. Tuy nhiên, sau khi Isis về Điện Hoàng phi tắm rửa thay đồ xong, nàng còn phải trải qua một nghi thức luật bất thành văn nữa: Cùng Hoàng đế ngồi kiệu đi một vòng Hoàng thành để dân chúng được diện kiến.
Kiệu do tám người khiêng, màn che trên đầu dày nặng để tránh nắng, còn màn che bốn bên được buộc hết lại để mọi người có thể diện kiến Hoàng đế và Hoàng phi. Đằng sau kiệu là đoàn tùy tùng hơn trăm người, người nào người nấy tuy cười vui chung với mọi người nhưng tinh thần cũng cảnh giác cao độ, không để bất kì kẻ nào có thể gây nguy hại đến Hoàng đế cùng Hoàng phi của họ.
Đi đến đâu là có người dân dâng hoa quả chúc mừng đến đó, ánh mắt Isis long lanh, nỗi niềm cảm động cùng hoài niệm như một làn sóng cuốn lấy tâm nàng.
Đã biết bao lâu rồi, mới có thể được người dân hân hoan chào mừng như thế?
Ngày trước ở Ai Cập, kiệu nàng vừa ra đường thì liền nhận cảnh dân chúng ghẻ lạnh tránh xa, thay vì phải quỳ bái nàng, họ thà ở trong nhà không ra đường.
Ragash nghiêng đầu nhìn gương mặt tươi cười của nàng, khóe môi cũng nhẹ nhàng gợi lên.
Màn đêm phủ tấm màn đen bao trùm lấy Babylon, muôn ngàn vì sao được kéo lên, vầng trăng sáng tròn vành vạnh. Nhũ mẫu nhận ra Ragash đang vui vẻ thì cũng không ngại nói lời dỗ vui chàng:
- Đúng là một ngày tốt lành, bệ hạ nhìn xem, hôm nay trời sáng thì nắng đẹp, đêm đến thì trăng cũng tròn đến thế kia!
Quả thực tâm trạng đang rất vui, chỉ một sự trùng hợp như thế thôi cũng khiến Ragash bật cười.
Chàng kéo lại áo choàng, vừa đi vừa hỏi:
- Bây giờ là nghi thức tiệc mừng bá quan, đồ ăn đồ uống trước mặt Isis đã được chuẩn bị đúng như căn dặn của con chưa nhũ mẫu?
- Y như lời bệ hạ, đồ ăn cho Hoàng phi đều do ngự trù mời từ Ai Cập về, rượu cũng là rượu nho từ Ai Cập, bệ hạ yên tâm, chắc chắn Hoàng phi sẽ thích.
- Được vậy thì tốt.
Khi Ragash bước vào Đại điện thì Isis đã ngồi đó từ khi nào. Vội vàng ngồi xuống đệm mềm cạnh nàng, Ragash cho khai tiệc.
Nhìn đống đồ ăn được dọn lên, Isis nghi ngờ đưa mắt nhìn đồ ăn được dọn trước mắt Ragash cùng văn võ bá quan. Tất cả đều là đặc sản của Babylon, riêng nàng là đồ từ Ai Cập.
Đây là đang nhắc nhở nàng, dù có thể nào nàng cũng chỉ là kẻ ngoại tộc thôi sao?
Nhếch môi cười nhạt, Isis cầm thìa xúc lấy đồ ăn, mặt không cảm xúc nhai nuốt.
Vẫn biết là Hoàng đế sủng hoàng phi vô cùng nên quan viên cũng biết hôm nay chắc hẳn là dịp hiếm có khó tìm để trêu chọc chuốc rượu bê hạ một phen. Còn Hoàng phi thì thôi đi, người ta là trân bảo trên tay bệ hạ đó có được không!
Isis cứ vậy trợn to mắt nhìn cung nữ rót rượu đi qua đi lại, hết bình này đến bình kia. Ragash thân là Hoàng đế, những tình huống thế này chắc phải quen rồi, vậy mà quan viên nào cứ chúc "Cạn chén này, bệ hạ liền cùng Hoàng phi đi hết kiếp này!" là chàng lại uống cạn ngay lập tức.
Đến khi say mềm rồi, vẫn còn bật cười ha hả.
- Cứ như một giấc mơ vậy, cuối cùng ta cũng đã cưới được Isis của ta về! Ta quả là quá may mắn.
Thần linh ơi!
Mặt Isis đỏ rực, vội vàng giơ tay bụm miệng chàng lại.
Quan viên cũng đã ngà ngà say, không sợ mà nhao nhao cười nói chúc mừng.
Đến khi đêm đã khuya, Isis sai người đưa các đại thần cùng phu nhân về, bản thân nàng cũng phải vác Ragash về đến Điện Hoàng phi.
Đỡ chàng nằm xuống giường, đắp chăn lên, lại gọi cung nữ vào giúp chàng tắm rửa thay đồ, Isis âm thầm thở ra, nhẹ tay nhẹ chân tháo trang sức xuống, sau đó nằm xuống ghế Hoàng phi, chậm rãi chìm vào giấc ngủ sâu.