[Nữ Hoàng Ai Cập] Chào Nàng, Isis

Chương 5: Hoàng phi của ta.

   Khi đi từ Babylon đến Ai Cập thì Ragash đi bằng đường thủy, nhưng khi về lại kiên quyết yêu cầu đi bằng đường bộ, để một người cận vệ điều hành đoàn thủy thủ đưa thuyền về, bản thân hắn cùng đoàn đưa dâu Ai Cập băng qua sa mạc bằng lạc đà.

Đối với việc di chuyển bằng phương tiện nào, Isis chẳng hề để tâm,nhưng Ari dường như lại rất tinh ý. Bà cười khúc kha khúc khích, vui vẻ trêu Isis.

- Nữ hoàng a, quả nhiên là Ragash điện hạ rất là tôn trọng người đó! Người xem, từ Babylon của họ tới Ai Cập của chúng ta thì đi đường thuyền là nhanh nhất, nhưng mùa gió như này đi đường thuyền biết bao nguy hiểm chứ? Ragash điện hạ là vì người mới đi qua sa mạc đấy ạ!

Isis nhếch môi cười nhạt.

- Dù rằng mối liên hôn này Ai Cập của chúng ta được hưởng lợi nhiều hơn, nhưng cứ cho rằng Ai Cập chúng ta đã cạn kiệt ngân khố, binh tổn tướng hao thì vẫn còn cái danh là đất nước được thần linh phù hộ, họ dĩ nhiên cũng phải có vài phần tôn trọng với mối liên hôn này rồi.

- Điện hạ, người đừng nghĩ như thế... Chẳng phải ánh mắt bệ hạ nhìn người luôn rất yêu thương sao ạ?

Isis nhếch môi cười chua chát, bàn tay siết lấy chén rượu nho trong tay.

Ánh mắt yêu thương thì liền chứng tỏ trái tim yêu thương hay sao?

Một ánh mắt... Có thể diễn tả bao nhiêu thứ?

Nàng ngã người xuống ghế Hoàng phi, trong lúc cơn say mơ màng quấn lấy dường như mơ hồ thấy được dáng hình người năm xưa.

Một ánh mắt nhu tình vô tận.

A... Ngươi cũng từng nhìn ta bằng ánh mắt ấy đúng không... Nhỉ?

A... Đừng nói một ánh mắt, những thứ dịu ngọt hơn thế, hắn cũng đã từng trao cho một mình nàng.

"Ta yêu chị vô cùng... Chị có biết không?"

"Thề với thần Ra trên cao, ta cả đời này sẽ chỉ có duy nhất một Hoàng phi là Hoàng tỷ của ta mà thôi. Nếu ta không thể yêu chị nữa, thần Ra sẽ trừng phạt ta, mất đi tất cả!"

"Isis..."

Trong cơn say mê mang, dường như Isis có tỉnh giấc giữa đêm khuya. Cổ họng nàng khát khô, đôi môi khô nứt mấp máy.

- Nước... Ari... Nước...

Đôi tay ấm áp dịu dàng nâng người nàng lên, một tay nâng người nàng lên, một tay cầm chén nước, nhẹ nhàng kề bên môi nàng.

Kêu thì kêu vậy, nhưng khi nước được rót vào cổ họng, Isis lại không uống xuống được, sặc nước ho sù sụ. Bàn tay kia thoáng cứng đờ, dường như rất bối rối, lo lắng, chỉ có thể cứng nhắc vỗ nhè nhẹ vào lưng giúp nàng thuận khí.

Rốt cuộc có thể hít thở lại bình thường, Isis ho đến mức ra nước mắt, lắc lắc đầu, dường như cũng chẳng muốn uống nước nữa.

Người kia lại càng luống cuống:

- Isis ngoan, uống chút nước đi nhé... Trên sa mạc không thể bạc đãi nước cho bản thân đâu... Isis ngoan nào... Ngoan nào...

Trong âm thanh dỗ dành cứng nhắc của người kia, Isis mơ mơ hồ hồ hé miệng, uống từng ngụm từng ngụm nước nhỏ.

Sau khi giúp nàng uống hết chén nước, người kia lại nhẹ nhàng đặt nàng xuống. Bàn tay thô ráp mát lạnh của người kia vuốt nhẹ trên trán nàng. Isis vô thức hít sâu. Ống tay áo kia kề sát nàng, từ đó tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, không hiểu sao ngửi vào lại cảm thấy rất an tâm.

Là mùi gì... Vậy... Nhỉ...

Lúc tỉnh giấc đã là trưa muộn ngày hôm sau. Isis ngồi trong xe lều được che chắn cẩn thận, vả lại tiết trời Ai Cập vốn là nóng bức nhất trên lục địa, thế nên nàng không thấy nắng nóng mệt mỏi bao nhiêu. Trái ngược, dân Babylon vốn là gần biển gần sông, chẳng thể chịu được cái nóng oi bức, nên tiến độ di chuyển tương đối chậm chạp.

Isis vừa thay đồ xong, y như rằng Ragash đúng giờ lại mò đến quấy rầy.

- Isis của ta hôm nay vẫn là xinh đẹp quá đi mất.

Isis giơ tay với lấy cái quạt lông, nhẹ nhàng phe phẩy, không thèm đáp lời.

- Isis, sao nàng lại không quan tâm ta?

-... Hoàng đế, ngài không thấy ngài rất phiền phức hay sao ạ?

Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Isis, Ragash vẫn cười tươi, đôi mắt đào hoa nhếch lên, không khỏi khiến Isis có chút thẫn thờ.

Quả thực, dù không muốn, nàng cũng phải thừa nhận, nhan sắc của Ragash là độc nhất vô nhị, cực kì thu hút.

Quyến rũ mà không ẻo lả, âm nhu mà không yếu đuối.

Mạnh mẽ mà không cứng nhắc, cường tráng mà không thô tục.

Chỉ có duy nhất là, mũ đội đầu của chàng ta chẳng bao giờ bỏ ra. Nam nhân này, nếu rũ tóc ra, thì còn đến mức như thế nào nữa nhỉ...

- Isis đang bị ngây ngẩn vì nhan sắc của bản vương đúng không?

... Thôi, quả nhiên đẹp đẽ gì đó đều là hư vô. Con người này vừa hé môi ra là khí chất gì đó liền bay biến hết.

Isis lôi mấy bản đất sét nung ra, giả vờ như đang học hỏi.

- Mấy cục đất sét đó chẳng lẽ lại đẹp hơn bản vương được sao, Isis?

- Ở một đất nước khác lục địa với chúng ta, có một danh nhân tên Aristoteles, ông ấy nói,  - Isis bực mình ngắt lời chàng- Học hỏi là vật trang hoàng trong cảnh giàu sang, là nơi trú ẩn trong nghịch cảnh, và là nguồn dự trữ lúc tuổi già. Câu này, ngài có hiểu không vậy?!

Ragash chán nản chống cằm lên bàn, đưa mắt liếc theo Isis, đôi mắt đào hoa híp lại đầy toan tính.

- Ta chẳng hiểu gì cả. Ta chỉ biết, Isis của ta đã có ta là vật trang hoàng cho nàng, có ta là nơi trú ẩn cho nàng, và ta sẽ che chở cho nàng lúc về già. Nàng không cần lo lắng gì cả.

...Người này quả nhiên là vẫn không hiểu ý của câu nói kia là gì đúng không?

Vốn là một câu nói nghiêm túc, nay lại bị chàng ta biến thành câu nói ôn nhu đến như thế.

Cuối cùng, Isis đưa ra một đáp án mà nàng nghĩ người kia chắc sẽ "tiêu hóa" được.

- Ta cảm thấy, lúc ta đọc sách, ta nhìn sẽ đẹp hơn.

-...- Lý do này thực sự dùng ổn ư! Ragash kéo kéo khóe miệng run rẩy- Isis của ta, cho dù nàng có đang làm việc gì đi nữa, vẫn là người đẹp nhất mà thôi.

Lời này thực ra cũng không sai, Isis từ khi sinh ra đã được tôn xưng là đệ nhất mỹ nhân của đại lục, ngay cả những vị như công chúa Mitamul của Hittites, công nương Photia của Minoa, công chúa Cafra của Lybia, công chúa Hulia của Amazone cũng phải cúi đầu ngưỡng mộ.

Isis chẳng cho lời nịnh nọt của hắn vào trong lòng. Có thể Ragash thích nàng nên mới tán tỉnh nàng, hoặc có thể đây là cách hắn đối xử với tất cả các cô gái, hoặc đây cũng có thể chỉ là màn kịch để nàng buông xuống cảnh giác. Thế nào cũng được.

Trái tim đem lòng yêu một người sâu đậm, bị tổn thương sâu đậm như nàng, đã chẳng thể cho ai vào được rồi.

Dù thế nào, nàng cũng sẽ không xiêu lòng.

Ragash chống cằm, nghiêng đầu nhìn Isis. Ánh mặt trời le lói lọt qua được tấm vải che chiếu lên khuôn mặt Isis. Làn da trắng mềm mại tựa bạch ngọc, đôi mắt đen láy, tròng mắt lấp lánh sáng tựa muôn ngàn vì sao, lông mi dài cong cong như lông vũ, cánh mũi cao nhỏ nhắn, đôi môi thoa son đỏ nhuận. Gương mặt nàng được ánh nắng xuân phản chiếu lộ ra nét nhu hòa dịu dàng, tựa như đã ở đó rất lâu.

- Thật may, đã là của ta rồi.

Chú thích cho những bạn đã quên: Mitamul em gái Ismir chắc ai cũng nhớ. Đấy đấy thấy không, quần áo rách nát các kiểu mà nhìn vẫn xinh.Còn Photia là vị hôn thê của Minos, cái ông ốm yếu mà được Carol chữa khỏi bệnh chỉ bằng giúp ông ăn chín uống sôi ấy. Đấy đấy cái chị dáng người mềm dẻo đang quỳ đấy. Cafra là cái chị luôn tự tin vào bản thân, quyến rũ Memphis mãi nhưng không thành. Mặt chưa nói chứ dáng người chắc còn chuẩn hơn cả Isis. Hulia là em gái của nữ hoàng Amazones, được Carol cứu chữa, tham gia giải cứu khi Carol bị đem bán làm nô ɭệ. Bạn này khó tìm ảnh vcl, em thề :)