Lạc Vào Thế Giới Nữ Hoàng Ai Cập

Chương 68: chuyến đi đến Minoa

- chậc chậc... Yuuki, cú này em đánh hơi đau đấy. Hix, sưng hết cả cái mặt anh rồi! - Akira ngồi cạnh Yuuki than ngắn thở dài nãy giờ vài chục lần.

- anh có chịu im lặng chưa? Ồn ào quá! - Yuuki nhàn nhạt lên tiếng, khẽ nâng cốc trà nóng nhấp vài ngụm

- rồi thì im... - Akira bất đắc dĩ ngậm mồm, tay còn bốc vài miếng bánh bỏ miệng

- ừm... có ai có thể giải thích cho ta mối quan hệ giữa hai người không?? - con người bị bỏ rơi nãy giờ cuối cũng cũng lên tiếng, kéo hai người kia về thực tại để nhận ra sự hiện diện của anh ấy :v

-à, nãy giờ quên mất Hoàng Tử Izumin cũng ở đây, xin lỗi nhá.

- Hoàng đế Ragashu... ngài với Công chúa Yuuki có quan hệ gì vậy...

- chậc, quan hệ gì cũng cần nói anh biết ? - Yuuki nhíu mày tặc lưỡi khó chịu. Sáng giờ tự nhiên đang yên giấc lại xuất hiện 2 thanh niên khó ưa này trong phòng. Thanh niên Akira thì không nói bởi ổng hồi đó suốt ngày cứ lết vô phòng nó riết, ăn chửi hoài cũng chai, mà nó chửi hoài cũng mệt nên kệ luôn, ai dè giờ lại gặp tên Izumin cũng ló cái mặt mẹt ra... điên thật à

- ta...

- thôi nào Yuuki, em làm anh ta sợ đấy. Izumin, ta với Yuuki là anh em. Như thế thì có việc gì sao? - tới phiên Akira nở nụ cười đầy "hiền lành" và "thân thiện" nhìn Izumin khiến y toát cả mồ hôi

- ờ ờ. Không gì không gì

Buổi sáng trôi qua đầy "yên ả", cuối cùng cũng đến lúc lên đường xuất phát sang Minoa. Yuuki đang đầy hào hứng đứng trước con thuyền mà xuýt xoa, bên cạnh là Akira cùng Izumin đang bê 2 thùng đồ của nó mà mồ hôi túa đầy. Nó cũng chẳng để ý lắm, vui vẻ lon ton lên thuyền ngồi, 4 nhóc Tiểu cũng lẽo đẽo theo sau, hoàn toàn bơ triệt để hai anh chàng ~

-yay~~~ sắp được đi rồi ~~ hứng thú quá ~~~~

- Yuuki, em đem làm chi nhiều đồ vậy hả ? anh mệt chết rồi này ! - Akira đặt đống đồ của Yuuki xuống đất rồi ngồi xuống thở phì phò, Izumin hiện tại không ngồi mà nằm lăn ra thở luôn.

- hai người yếu thật - Yuuki tặc lưỡi cảm thán nhìn 2 thanh niên trước mặt rồi bỏ đi ra ngoài boong trước, nó còn treo lên miệng nụ cười mỉm đầy "biếи ŧɦái"

"chậc, đồ thì bỏ trong balo không đáy hết rồi, trong hai cái thùng đó toàn đá thôi, phạt 2 người buổi sáng không cho tui ngủ nướng đấy, mà không ngờ yếu thật :v chắc là thụ ??" (Neko: thụ hay không thì liên quan méo gì ??!! chị hành 2 anh trai nhà em tan nát thế kia chưa đủ?? Yuuki: ai kêu phá giấc ngủ của ta *ngoảnh mặt làm ngơ*. Neko: sao tui lại tạo ra nhân vật mê ngủ thế này... *lầm bầm*)

- Được rồi, cho tàu xuất phát thôi Thuyền trưởng

sau khi giải quyết xong xuôi đống đồ đạc đâu vào đấy, Yuuki háo hức đến cạnh Thuyền trưởng ra chỉ thị. Nhưng trong lúc tàu chuẩn bị rời đi thì...

-khoan đã!

"hấp"

"vυ't"

"kịch"

1 chàng trai mái tóc đen từ trên lưng ngựa nhảy phốc lên thuyền trước sự kinh ngạc của mọi người xung quanh. theo sau anh cũng là 1 chàng trai khác.

-Menfuisu? Minue?? hai người làm gì ở đây??? -Yuuki tròn mắt nhìn 2 thanh niên trước mặt

- đi Minoa!  -Menfuisu cười đáp như 1 lẽ hiển nhiên

-OÁCH ĐỜ HÉO!!!!!

Giọng nói thánh thót, "nhẹ nhàng" vang lên bên cạnh 2 tai chàng Men suýt chút nữa khiến chàng phải đi khám lại tai ~

-Yuuki, có gì mà em phản ứng ghê thế. Tên này đến Minoa đón vợ nó cũng là 1 lẽ hiển nhiên thôi mà - Akira từ bên trong nghe tiếng la của nó cũng mau chóng chạy ra ngoài giải thích giùm tên kia

- cái gì mà đến Minoa chứ ??!! tên điên này là Pharaoh Ai Cập đó, bỏ cả đất nước đi đón vợ thế này mà được à??!!

- chậc, bình tĩnh nào bình tĩnh

Izumin cũng xuất hiện kịp giữ người nó lại trước khi nó nổi điên bay vào tẩn tên nào đó đi mà không nói

-hừ. cóc quan tâm đến mi nữa. Muốn làm gì thì làm

-vâng vâng ==' - chàng hoàng đế nào đó gật đầu lia lịa, xong cũng lủi thủi vào bên trong lều nghỉ. (Neko: riết rồi ta cảm thấy mấy anh hoàng đế hoàng tử gì trong truyện đều bị chị Yuu bắt nạt hết. ây... một phút chia buồn... :v )

Đã 2 ngày trôi qua, đoàn thuyền có sự hiện diện của các vị quyền cao chức trọng vẫn đang trôi lênh đênh ngoài đại dương rộng lớn.

Yuuki sau 2 ngày ăn không ngồi rồi trên thuyền mãi cũng chán, quyết định cho thuyền dừng tại 1 hòn đảo hoang nào đó mà xuống bơi. Tuy nhiên, ý kiến này hết sức không khả quan vì xung quanh vẫn chỉ có nước và nước, vậy nên Yuuki đã bị anh Men, anh Min và anh Aki phản bác thẳng thừng, còn quyết định nhốt luôn không cho ra boong thuyền, tránh lại có thêm ý kiến điên rồ nào khác.

4 nhóc Tiểu vẫn luôn lon ton theo chủ, Yuuki hết sức cưng nựng 4 đứa nó, hết vuốt ve rồi ôm ấp đủ kiểu, đôi khi còn bỏ lơ anh trai mình khiến anh chàng nào đấy tức lắm, suốt ngày gây lộn với 4 con vật, bỏ luôn hình tượng vua Babylon kiêu ngạo ngầu lòi. Chàng Min cùng chàng Men cũng cùng chung số phận bị ngó lơ, sau khi lên thuyền, mọi công văn trong nước cần giải quyết vẫn được đưa đến đầy đủ, vậy nên chàng Men luôn chết dí trong phòng phê công văn.

-a!!!! Ta chán quá!!! chừng nào mới đến vậy hả?!?! -Yuuki kêu gào thảm thiết, lăn qua lăn lại trên tấm nệm trong phòng

-yên lặng chút nào, nếu thấy chán thì phụ anh làm đống này đi -Menfuisu vừa đọc tờ biên bản vừa nói với Yuuki.

-uậy, dẹp! mệt bỏ xừ. ta ra ngoài hóng gió chút đây! ở trong này bí bách quá!

vừa nói dứt câu, nó lập tức đứng dậy phóng ra ngoài trước khi Menfuisu kịp ngăn lại. Izumin tính túm cổ nó lại mà nghĩ thì thấy nó ở trong đây suốt 1 ngày rưỡi rồi, so với cái loại hiếu động ưa thiên nhiên như nó có lẽ đây cũng là 1 cực hình. Vậy nên anh Min cũng từ bỏ ý định túm cổ nó, sau đó cũng đứng lên vươn vai, ném cho Menfuisu đống công văn bên phía mình.

-ngươi tự xử đi, ta ra ngoài chút~

-ấy! tại sao??!! ngươi đang giúp ta mà

-ngươi có đang ý thức mình là vua 1 nước không đó? mang đống tài liệu nước mình cho người ngoài xem thế mà được à =='. Ta không giúp nữa, ra ngoài đây.

Izumin cũng lon ton theo sau Yuuki, bỏ lại phía sau chàng Men với khuôn mặt đau khổ, bàn tay run run không thốt nên lời...

-Izumin, anh hai, khi nào ta mới tới Minoa nhỉ? đi được nửa đường chưa?

-hơn 1 nửa rồi, chắc khoảng chiều tối mai là tới.

Akira nhìn bản đồ vừa lấy trong tay Minue mà nói. Bên cạnh anh là con nhóc Yuuki đang nhón lên thụt xuống lon ta lon ton quay trái quay phải nhìn ngắm khắp nơi.

Izumin đứng 1 góc gần đó mỉm cười nhìn ngắm bóng dáng nhỏ nhắn thoăn thoắt chạy. Càng ngày hắn càng thích ngắm nhìn Yuuki. Hắn luôn yêu cái bộ dạng chạy lung tung khắp nơi ấy, yêu mái tóc xanh lúc nào cũng bay phấp phới, yêu đôi mắt tím long lanh biết cười, yêu đôi môi anh đào nhỏ hồng hồng, yêu cả nét hiếu động tinh nghịch của nó... Càng ngày, hắn càng không thể kiểm soát nổi con tim mình, lúc nào cũng hướng về nó, muốn ôm lấy nó trong vòng tay, yêu thương nó, che chở cho nó. Đôi lúc, hắn chỉ muốn vứt bỏ thân phận 1 hoàng tử Hitaito mà ở bên cạnh chăm lo cho nó, không cần địa vị giàu sang quyền quý, chỉ cần mỗi ngày đều thấy nụ cười hồn nhiên nghịch ngợm, dáng vẻ hoạt bát năng động của người thiếu nữ có mái tóc xanh đẹp đẽ ấy là hắn cũng đủ mãn nguyện rồi.

Izumin mải mê chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình, hoàn toàn không để ý đến bóng dáng 1 con nhóc nào đó đang lon ton chạy lại gần hắn, huơ huơ tay trước mặt:

-nè Izumin?! ngươi bị gì đấy?! sao tự dưng đứng đực mặt ra vậy? bộ mặt ta có dính gì hả?

-ơ... hở... à... ừm... không có, không có gì.

-ngươi kì lạ quá đó. thật là. Mà ta hỏi này, biển Êgê này có cướp biển không nhỉ? sao chúng ta di hoài mà không thấy bóng dáng tên nào hết trơn

-... bộ ngươi thích gặp cướp biển lắm sao???

Izumin cũng bó tay cạn lời với nhỏ này.

-hểh. Izumin, đám thuyền buồm đen phía kia là dân buôn à ? Bọn họ hình như đang tiến lại gần mình hỉ -Yuuki chau chau mắt nhìn ra xa. Lập tức Izumin hoảng hồn quay phắt lại.

Buồm đen??!!

-Báo!!! Có cướp biển!!!!

-Yuuki mau vào trong đi! -Izumin cơ hồ tái mặt. hắn lập tức rút kiếm ra phòng vệ, vừa đẩy Yuuki vào trong.

Nó cũng hiểu rõ tình hình hiện giờ đột nhiên trở nên cấp bách, khi không chẳng lẽ vì lời nói vu vơ lúc nãy mà thành sự thật rồi á?. Yuuki mau mắn chui vào bên trong, lại thấy Menfuisu đang ngồi phê tấu chương tỉnh bơ thì nổi quạu đá cho hắn 1 cái. Đạp hắn ra bên ngoài chiến đấu. Đạp xong mới nhớ anh Men chưa cầm theo kiếm thì nó vội vơ đại thanh kiếm ném luôn ra ngoài cho Men. Người ta chỉ kịp nghe 1 tiếng "bốp", xong sau đó lại nghe tiếng "á" của hoàng đế thì cũng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.

-... mình có cần ra ngoài không nhỉ?

-chắc không đâu ~ mới đạp Men 1 cái, ra ngoài lỡ ổng nổi quạu rồi "vô tình" chém luôn mình rồi sao ~

-mà, đám bên ngoài đó ổn không nhỉ, hình như cướp biển khá đông trong khi quân số mình lại ít

-ầy, mà thôi kệ đi, ít mà toàn thứ dữ không thì cũng hơn đám kia rồi ~

Yuuki bắt đầu quá trình tự hỏi tự trả lời bên trong, hoàn toàn bơ luôn trận hỗn chiến bên ngoài. À vâng, chị rất tỉnh và đỉnh đấy ạ :v

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ya~~ lâu quá không gặp lại mọi người. chắc mọi người cũng bức xúc lắm khi Neko vừa trồi lên lại chìm xuống và mất tăm mất tích suốt mấy tuần. sorry nghen. Đơn giản là vì thi cuối kì 2 nên Neko dẹp hết 1 đống ý tưởng hay thứ linh tinh trong đầu, tập trung ôn thi. và... sau khi thi xong. đáng lí sẽ đăng chap sớm nhưng mà hỡi ôi.... mất ý tưởng đợt n+1... bởi vì thế nên chần chừ mò mẫm đến bây giờ mới ló lên lại nè. Huhu. bà con đừng ném đá tui nha T^T. Tui sẽ cố ra chap mới sớm nhất có thể mà. À mà tui lại bị thu điện thoại nữa rồi nên chap mới hơi âu đó a ~~ cứ từ từ mà chờ đi ~~ ahihi :)))))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Truyện làm độc quyền chỉ có trên s1apihd.com, Nghiêm cấm sao chép hay ăn cắp dưới mọi hình thức!

by Neko - Tuyết Miêu