Lạc Vào Thế Giới Nữ Hoàng Ai Cập

Chương 63 +64

- gr!! Cuối cùng mày cũng chịu ló mặt chuột ra à. Chết đi con!!!!!

Tên ác quỷ gầm lớn lao vào phía Akira. Không hoảng sợ, không run rẩy, Akira vội né người sang 1 bên tránh vuốt của quỷ. Con quỷ mất đà lao đến vách đá, suýt 1 tý nữa là đâm vào. Quỷ tức tối quay người lại, trong cơn giận dữ vô tình để lộ viên ngọc đỏ trước ngực.

"Cơ hội!"

Akira nhanh chóng nắm lấy thời cơ, dùng ná bắn đá bắn viên đá nhọn lúc nãy vừa nhặt được.

"Cốp"

"Crắck"

- aaaaaaaa!!!! Không!!! Không thể được!!!! Aaaaa!!!

Ác quỷ đau đớn gào thét. Viên ngọc đỏ đã bị nứt mất 1 mảnh khiến sức mạnh của hắn suy yếu cực độ. Đôi cánh to lớn ngay lập tức biến mất. Hắn rơi từ trên xuống té cái đυ.i như mít rụng :v

Akira từ từ thận trọng tiến lại phía con quỷ đang nằm 1 đống. Tay anh lăm lăm thanh kiếm vàng sáng lóa.

- Akira.... hãy tha cho ta....

Ác quỷ thở hổn hển, nói không ra lời, ánh mắt cay đắng nhìn anh cầu xin.

- tha sao? Chính ngươi là kẻ đã ếm bùa lên em gái ta. Chính ngươi là kẻ đã khiến em gái ta phải sống bao nhiêu năm trong đau khổ cùng cực. Ngươi đã khiến em ta suốt ngày phải cố gắng chống chọi để không làm hại người nó yêu mến. Ngươi còn khiến em gái ta phải sống không bằng chết. Nhìn nó đau đớn dằng vặt mình, lòng ta như thắt lại. Em gái ta... chính ngươi đã khiến con bé chịu cực khổ. Chết tiệt! Tất cả là tại ngươi!!! Nhà ngươi không xứng đáng được sống!!!!

Akira mắt đổi màu đỏ rực đầy căm phẫn nhìn tên ác quỷ dưới chân mình. Thanh kiếm vàng đưa lên cao, chực chờ chỉ việc lao xuống mà kết liễu con quỷ to lớn.

- Akira... hãy nghe ta nói... ta không có ý hại em gái ngươi khiến con bé chịu đau khổ.

- không sao? Ngươi nói không sao? Khốn kiếp! Không cái đầu nhà ngươi ấy!!!

- khoan!! Làm ơn nghe ta nói. Thật sự lúc đó ta chỉ muốn cứu Yuuki. Nhưng khi đó cô bé đã đến bờ vực tử thần, chỉ có làm cách đó mới khiến Yuuki sống được. Ta chỉ muốn cứu sống nó thôi!! - con quỷ ánh mắt như hối lỗi. Cúi gục đầu nói đầy đau đớn.

Thanh kiếm trên tay Akira dần dần hạ xuống. Nhớ lại lúc đó, trên tivi có đưa tin sự việc xảy ra với gia đình anh. Chỉ trong một vài giờ đồng hồ, anh đã mất đi ba mẹ, còn gái thì bị thương nặng. Ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh

- có thật ....như vậy ? - Akira giọng run run. Hàng loạt những kí ức cũ về ngày định mệnh ấy làn tràn về ào ạt trong tâm trí anh

- thật! Thật mà! Ta thề danh dự đó! -con quỷ gật đầu lia lịa.

Akira thấy thế cũng không chút đề phòng. Dù sao lời thề cũng là rất quan trọng cho dù có buột miệng nói ra chăng nữa

- ta... tạm tha cho ngươi. Lần sau đừng để ta gặp lại. Và nhớ tránh xa Yuuki ra.

Akira thở dài hạ kiếm quay lưng đi. Hoàn toàn không để ý đến nụ cười đầy nguy hiểm của kẻ thù.

" là do ngươi quá ngu ngốc đất thằng nhóc con"

Ác quỷ nhếch môi lộ ý cười. Hắn ta đứng dậy, miệng lẩm nhẩm vài câu chú nào đó.

1 luồng khói xám lan tỏa, bao bọc lấy cả người Akira khiến anh cứng đờ.

- chết tiệt. Tên hèn. Nhà ngươi đã thề rồi mà. Tên hèn hạ vô sỉ. - Akira lúc này mới nhận ra... nhưng thật sự quá trễ... toàn thân anh đang dần mất hết cảm giác, tê liệt dần dần. Mi mắt anh nặng trĩu muốn khép lại.

- hèn.... hạ....

Anh cố gắng nói trong vô thức, ý thức anh dần biến mất. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, anh vẫn nghe rõ lời con quỷ

- ngươi nghĩ ác quỷ có lòng tự trọng sao? Nếu thế thì ta đâu phải quỷ. Haha

Con quỷ cười lớn nhìn anh đang dần hôn mê.

"Tại sao... mình không để ý... điều này...."

*ngất*

- Hải Phong! Hảu Phong!

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên đánh thức Akira đang chìm trong giấc mộng.

" Ai đó..."

Mắt chưa mở hoàn toàn nhưng anh vẫn cảm nhận được không gian xung quanh.

- ưmm...

Cố mở đôi mắt tím ưu sầu, anh đánh mắt nhìn quanh.

- ôi. Phong. Con cuối cùng đã tỉnh! Con làm ba mẹ lo chết mất!

1 người phụ nữ bất chợt ôm chầm lấy anh. Đó là mẹ anh?! Còn bên cạnh... là ba?!

- ba... mẹ... sao 2 người lại ở đây? Đây là đâu?- Akira giọng khàn khàn đầy ngạc nhiên.

- con tự dưng ngất xỉu khi đang ăn sinh nhật nên ba mẹ lo lắng lắm. Cũng may con đã tỉnh. Để mẹ xuống nấu cho con ít cháo, nằm đây nghỉ ngơi chút đi con trai. - mẹ anh nhẹ xoa đầu mỉm cười rồi quay đi. Ba anh bên cạnh cũng xoa đầu anh rồi quay người về hướng cửa.

Chợt, trong vô thức, anh níu lấy tay ba mình

- còn Băng Nhi đâu?

- Băng Nhi? Là ai thế? Con nói gì vậy?

- ... con không biết.... không có gì. Ba ra ngoài đi. Con nghỉ một lát.

Akira rụt tay lại, chính anh cũng không hiểu bản thân đang làm gì.

- ừm. Nghỉ ngơi đi con trai. - Ba anh cũng không để tâm lắm, gật đầu rồi bỏ ra ngoài. Để lại mình anh trong căn phòng trắng

Akira nhíu mày vắt tay lên trán, nằm gục xuống giường. Anh khó hiểu bản thân mình, sao lại có cảm giác thiếu vắng điều gì đó...

" Vũ Hoa Băng Nhi.... cái tên này thật quen thuộc... là ai chứ? "

"Ngất xỉu sao? Tại sao mình lại ngất chứ? Hôm qua là sinh nhật ai?"

"Sao mình chẳng nhớ chút gì hết vậy? Trí nhớ mình làm sao vậy? Thật không hiểu nổi!"

Chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Akira vô tình chìm sâu vào giấc ngủ.

Chương 64

- Hải Phong! Mau lên coi! Trễ giờ học bây giờ. - 1 cô nàng chả biết từ đâu chạy lại bá vai bá cổ Akira.

- ơ... cậu là....

- này tên điên. Đừng đùa lố vậy chớ. Làm thế quái nào có thể quên con bạn thân nhất của mày hả. Là tao! Hoàng Thiên Vy đây. Bạn thân nối khố của mày đây.

Cô nàng cười lớn vỗ vai Akira rồi kéo anh đi luôn trong khi anh đang đơ..... khuôn mặt rõ thộn luôn :)))

Buổi học trôi qua khá bình thường. Mọi chuyện vẫn xảy ra như 1 đoạn phim cuộc đời bình thường. Bạn bè, trường lớp, thầy cô...

" dạo này mình bị sao thế này. Tâm trí cứ ngơ ngác để đâu... "

Akira lắc lắc đầu xua đi suy nghĩ mông lung.

Giữa bầu trời rộng lớn, sân thượng trường đầy vắng vẻ, chỉ còn mỗi anh. Đứng bên bờ tường, đưa mắt nhìn xuống sân. Sân trường lúc này cũng chỉ còn lác đác vài học sinh.

- này! Sao hôm nay lại dở chứng đứng trên đây hóng gió thế? -Thiên Vy từ phía sau bước đến mỉm cười. Thằng bạn cô hôm nay trông lạ thật nha.

- không gì. Chỉ là... - Akira lắc đầu rồi nhìn lên trời cao thở dài.

- thôi kệ đi. Dẹp chuyện đó qua 1 bên đi. Mày xem. Cảnh hoàng hôn đẹp thế này mà không ngắm à - Thiên Vỹ chẳng quan tâm lắm đến Akira. Cô đưa mắt ngọc ngắm cảnh hoàng hôn rực đỏ. Đứng trên sân thượng trường, cảnh hoàng hôn không ngờ lại đẹp đẽ đến mức này khiến Akira cũng không khỏi ngẩn mình.

- Hải Phong. Mi biết không. Hoàng hôn trong tiếng Nhật nghĩa là Yuuki đấy. Cái tên đó đẹp phải không? Mai mốt mà có con gái, tớ nhất định sẽ gọi con bé là Yuuki. Cái tên vừa mang nghĩa hoàng hôn, vừa mang nghĩa là can đảm, dũng cảm, mạnh mẽ đương đầu với thử thách đó. - Thiên Vy mỉm cười đầy tràn vui vẻ khi nghĩ về tương lai của mình.

Akira như có 1 luồng điện chạy qua người. Một dòng trí nhớ không rõ lại ào ạt tràn vào đầu anh.

******

- Băng Nhi này, sao em lại lấy tên Yuuki làm tên mình?

- hửm. Tên đó đẹp mà. Với cả nó mang nhiều ý nghĩa hay lắm

- nghĩa là gì ?

- hoàng hôn.

- hoàng hôn?

- ừm. Em rất thích hoàng hôn. Đó là khi mặt trời lặn xuống, nó sẽ phủ đầy cả bầu không gian rộng lớn bằng ánh đỏ đẹp đẽ và mạnh mẽ. Hình ảnh hoàng hôn cuối ngày bao giờ cũng đẹp cả. Cứ như là báo hiệu của hi vọng, niềm tin còn sót lại của ánh sáng đang dần biến mất, nhường chỗ cho đêm tối lấp lánh, để hôm sau lại bunhf nổ trở về, đẩy lùi bóng tối, chiếu soi muôn nơi. Ánh sáng đầy mạnh mẽ đến kinh ngạc. Ngoài ra Yuuki còn được hiểu như là tên gọi của sức mạnh, của niềm tin mạnh mẽ, của hy vọng vượt lên tất cả. Em rất thích cái tên này.

...

- hức... hức... anh hai... em cô đơn lắm... bà... và mọi người... đều bỏ em đi... hu hu... anh cũng bỏ em sao?

- Yuuki. Em là đứa em gái bé bỏng của anh. Anh sẽ không bao giờ xa em đâu. Đừng khóc nữa, hãy mạnh mẽ lên nào

...

-anh... anh hai? Là anh thật sao?

- ừm anh đây. Chẳng lẽ sau nhiều năm không gặp em quên mất thằng anh này sao?

-anh hai!!!!

....

- Yu... Yuuki... tỉnh lại đi em. Đừng làm anh sợ. Yuuki. Em ngốc quá! Tại sao lại đỡ giùm anh chứ! Yuuki...

- anh hai.... em yêu anh nhất...

*****

- aaaaaa!!! - Akira hét lên đau đớn ôm đầu ngồi bệt xuống. Đầu anh đau quá! Như đang bị đập thành trăm mảnh vậy. Rồi anh ngất đi...

Neko xuất hiện lại rồi đây! Sorry vì lâu ko ra chap. Cũng tại cái đt cùi bắp của ta lên cơn tưng tửng. Ta nhớ là đã lưu chap rồi, sau lên kiểm tra lại rồi mới đăng thì lại mất tiêu... mất sạch sẽ... oaoaoa. Thế là phải ngồi viết lại từ đầu... đắng!

Cũng sorry mấy bạn có đáp án đúng. Đt lên cơn điên nên ko tag được. Mấy bạn thông cảm nha. Đáp án đúng là cục đá :v vl dễ sợ

Mà sắp tới tết rồi. Ai muốn ta tổ chức sự kiện gì ko? Như là viết ngoại truyện theo yêu cầu này, hay vẽ hình nhân vật này.

Thế nào? Cmt mạnh vào nhé!!