Ánh nắng sa mạc chói chang gay gắt chiếu xuống đám người bọn nó. Yuuki sau khi nghỉ ngơi một lát cũng đã đủ sức mà gượng dậy, quyết không tựa vào bất cứ ai dù cho binh lính có khuyên can thế nào.
Đã 2 ngày trôi qua rồi mà vẫn chẳng thấy đoàn người Carol, Asisu và Raian đâu cả. Yuuki lòng khá lo lắng nhưng biết sao được, tách ra để bọn họ được an toàn thôi mà. Cũng may bên đó không tàn tạ như bên này, ít ra thì anh Raian biết dùng súng, còn có 1 số kiến thức để sống sót trong sa mạc rồi, chị Asisu lại tài giỏi, luôn giữ được khí thế, phong độ giúp cho mọi người có thêm tinh thần a, còn có Carol... hình như chả được cái gì cả.... cơ mà thôi kệ đi, bản tính trẻ con của bả chắc cũng giúp tinh thần mọi người thoải mái hơn bội lần.
- aaaaaa!!!!! mệt quá a!!!!! -Yuuki hét lớn rồi ngồi phịch xuống. Đã 2 ngày trời lạc trong sa mạc rồi, đến chừng nào mới kiếm được ốc đảo đây. Trong truyện cũng có vẽ, cơ mà bà tác giả lại không vẽ đường đến đó... nó giờ đây đang chửi thầm trong lòng... why?????!!!!!
-tiểu thư, người cố thêm chút nữa, phía trước khoảng 5 dặm về hướng tây có 1 ốc đảo, đến đó ta có thể nghỉ ngơi. -Honsu đưa cho nó bình nước rồi đỡ nó dậy. Ông vừa nhận được tin báo nên cũng mừng thầm. Nhìn lại binh lính, bọn họ thấm mệt cả rồi
-ừ ừ....
"hí hí hí...."
Tiếng vó ngựa từ đâu xuất hiện, 1 đoàn người chạy ùa đến phía chúng nó như vũ bão. Đoàn người rất đông, xem chừng cũng hơn trăm người, dẫn đầu là 1 người trùm áo đen.
-cướp sa mạc sao? tất cả vào vị trí, bảo vệ tiểu thư Yuuki! -Honsu mau chóng ra lệnh
-khoan đã.... hình như không phải -Yuuki ngăn lại. Nó nheo mắt nhìn về đoàn người
"ừm... tên trùm áo đen kia khá quen, nhưng hắn ta sợ đen da hay sao mà bịt kín mít vậy trời! Bên cạnh hắn ta... etou... trông khá giống tướng Minue nhở..."
"... quéc!!!! Là Minue mà!!!! Không đúng, nếu đó là Minue thì kia hẳn là... Menfuisu??!!!"
Đoàn người kia ngày càng gần với bọn nó, binh lính của nó đã mau chóng vây thành 1 vòng tròn bảo vệ. Nó nhìn đoàn người ngựa kia mà như không thể tin vào mắt mình, là Menfuisu và Minue?! Bọn họ làm cái quái gì ở đây thế??
"hí....!!!!"
-Yuuki? Là em sao? có thật là em không??!! -Người trùm áo đen, à không, phải nói đúng hơn là Menfuisu vừa trông thấy nó liền nhảy ngay xuống ngựa mà ôm chầm lấy nó
-nghẹt... nghẹt thở.... -Yuuki nó sắp chết ngất rồi đây
-oái, ta xin lỗi, không cố ý
-khụ khụ...
Menfuisu giật mình buông nó ra. Vừa được thả, nó lật tức hít lấy hít để đống không khí kia rồi ho sặc sụa
-Yuuki, em thật sự đã trở lại rồi. Suốt thời gian qua em đã ở đâu thế? mọi người đều rất lo cho em. Em sống thế nào? có ổn không? còn vết thương sau lưng thế nào rồi, không sao thật chứ. thấy em ta mừng quá. -Menfuisu xoay nó như chong chóng kiểm tra rồi hỏi han đủ chuyện, đầu óc nó hiện giờ phải nói là quay mòng mòng a. Menfuisu à, Yuuki nó hiện giờ cần lắm nghỉ ngơi, anh có hiểu có thương nó thì làm ơn tha nó ra giùm... =.=
-Men... fui... sư!!!!!!!!! -Nó nổi cáu hét lên. Bà đây mệt chết rồi còn gặp phải mi nữa chứ
-oái!
-hừ. -Nó đanh mặt nhìn Men. thật là....
phù...
Yuuki thở dài 1 cái rồi mỉm cười nói với hắn
-em ổn.
-thật không? thời gian qua em đã ở đâu thế?
-trở về thế giới của em. Gặp lại cha và chữa trị vết thương.
-gặp cha? cha em là....
-thần chiến tranh -Nó đáp tỉnh bơ làm Menfuisu suýt ngã ngửa. Thần thật á?! Không phải đó là tin đồn thôi sao. Nếu nói vậy Yuuki là con gái thần thánh thế Carol của hắn cũng thế à? cơ mà Carol luôn miệng bảo không phải còn gì, chính hắn cũng tin là không phải mà
-đừng nhìn em với ánh mắt kinh ngạc đó, chẳng phải mọi người đã bảo em là Con gái thần chiến tranh sao -Yuuki thấy vẻ mặt ngờ nghệch đó của Menfuisu thì phì cười. Nhìn ngáo chết được. bà Carol mà ở đây chắc cười bò ra mất. à, nhắc Carol mới nhớ, đám người đó ở đâu rồi cà
-nè, có thấy nhóm Carol không?
-hở. ta tưởng họ ở chung với em, đang định hỏi em đấy chứ -Menfuisu nhìn nó lắc đầu
-không có. Tụi này tách ra, để bọn họ đi trước còn bọn này cầm chân quân Babylon
-vậy... chị Asisu ở chung với Carol à?
-ừm
cả 2 rơi vào vẻ trầm mặc, trả lại không gian yên tĩnh vốn có nới sa mạc khô cằn này. Thôi thì dù sao cũng đã gặp lại tên này cũng tốt hơn 1 chút, giờ chắc đi một lát sẽ gặp bọn người kia thôi.
Yuuki sau đó cũng nhập vào chung với đám người Menfuisu. Đúng như dự đoán a, đi khoảng thêm 2 3 dặm nữa là gặp đám Carol. Nhưng mà... lúc đuổi theo thì Carol trông hình như không biết hay sao ấy (trùm kín mít cả người thế thì biết bằng niềm tin à), cô nàng hốt hoảng kéo Asisu chạy đi, Raian cũng định chạy theo nhưng thoáng thấy bóng dáng Yuuki ở phía sau thì ngừng lại. Menfuisu ờ thì sức có vẻ trâu mà dí ngựa chạy theo. Carol cứ tưởng là cướp lại càng chạy thục mạng, Menfuisu thì lo lắng cho cô mất sức lại đuổi theo... à vâng, thế là cả 1 đám hơn trăm người được chứng kiến cảnh hoàng đế và hoàng phi của họ chơi rượt bắt... chỉ khổ cho bà nữ hoàng nào đó bị lôi đi 1 cách triệt để mà không biết trời trăng gì, lại nói con nhóc nào đó ngồi trên ngựa mà nhìn cảnh rượt bắt thì cười như chưa từng được cười làm mọi người đều phải ngoái nhìn...
ây ya... thật là 1 cảnh tượng khó quên quá đi mà~
Aaaa!!! Cái s1apihd.com bị sao rồi a!!!? Rõ ràng hôm qua ta đã đăng rồi mà hôm nay kiểm lại không thấy. Hu. Thôi thì giờ đăng lại cho bà con
Xin lỗi vì ra chap trễ nha. Không hiểu sao tuần trước Neko đã viết xong chap rồi. Lưu lại trên máy xong hôm sau mở ra lại mất luôn 1 phần bản thảo... ta khóc.... thế là phải ngồi viết lại nữa. Ai đó chỉ ta cách xài wattpad trên máy tính đi!!!!!!! Đăng hình không được mà lưu chap cũng không xong. Ta sắp điên rồi!!!!!!