"Xoẹt"
"Bịch"
"Rầm"
-ui... -Yuuki lại nhăn mặt đợt n.
"Hix. Sao cứ té hoài vậy. Cơ mà kì này không thấy đau ta ơi. Có cái gì đó mềm mềm...."
Yuuki sờ sờ bên dưới. Đúng thật. Đây đâu phải mặt đất. Nó té phải đâu vậy.
-tiểu thư Yuuki à... người... -cái mềm mềm đó bất chợt phát ra tiếng nói làm nó hoảng bật phắc dậy. Thì ra là tướng Honsu... cơ mà thế quái nào Honsu lại ở đây. Đây là đâu??!!
Honsu đứng dậy, phủi phủi bộ quần áo vừa lê đất 1 cách thảm thương kia. Nhăn nhó nhìn Yuuki đang trưng ra bộ mặt ngây thơ vô (số) tội mà không khỏi thở dài.
-tiểu thư Yuuki. Sao người lại ở đây. Không phải người đã....
-ta chưa chết. Ok? Chỉ là đi chữa trị vết thương ở chỗ thần chiến tranh thôi. -Yuuki ngó xung quanh. Anh Raian đâu rồi cà.
-mà nãy giờ ngươi có thấy 1 nam nhân tóc đen nào đi chung với ta không.
-dạ thưa...
"Rầm"
Lại 1 "vật thể lạ" rơi từ trời xuống và tướng Honsu của chúng ta lại lần nữa lê đất :))
-ui... Yuuki. Em không sao chứ. Ổn không. Có bị thương chỗ nào không. -Raian vừa nhìn thấy Yuuki là bật người dậy chạy ngay đến chỗ nó lo lắng. Chỉ tội cho ai đó... bị đè đến nỗi thê thảm
-em không sao
-ừm. Vậy tốt. Mà đây là đâu -Raian nhìn ngó xung quanh... 1 đám người bận trang phục lính Ai Cập cổ này. Nhưng đây đâu giống Ai Cập. Kim tự tháp đâu? Tượng nhân sư đâu?? Cát sa mạc đâu ??? Sông Nil đâu????
-ừ nhỉ. Nhắc mới nhớ. Honsu. Đây là đâu thế. -Yuuki sau 1 hồi nhìn kĩ thì cũng khó hiểu hỏi
-thưa. Đây là nước Babylon. Chúng ta đang ở cánh rừng phía sau kinh thành ạ. -1 người lính trả lời thay cho Honsu đang được vài người khác đỡ đứng lên kia
-ờm.... quái!!!! Babylon??!! -Yuuki hét lên kinh ngạc. Babylon á. Rốt cục trong 1 tháng nó vắng mặt chuyện quái gì đã xảy ra
-Yuuki. Bình tĩnh. Rốt cục là sao. -Raian điềm đạm vỗ vai nó. Ấy vậy mà khuôn mặt nhăn nhó lại còn biểu cảm bịt tai kia là sao. Nó đã làm gì sai...
-... nói! Chuyện gì đang diễn ra! Carol đâu -Yuuki mặt lạnh tanh nhìn đám lính
-thưa. Sau khi tiểu thư biến mất. Hoàng đế đã đưa được hoàng phi về Ai Cập an toàn và tổ chức hôn lễ. Lúc đầu hoàng phi không đồng ý vì lo cho người nhưng sau đó lại được hoàng đế, nữ hoàng và các quan thì cũng đồng ý tổ chức hôn lễ. Trong cùng thời gian đó. Nữ hoàng Asisu được hoàng đế Garashu của Babylon cầu hôn nhưng không nhận lời. Sau hôn lễ của hoàng thượng cùng hoàng phi, hoàng đế Garashu có nhã ý mời hoàng phi sang Babylon chơi vài ngày. Nghe nói hoàng phi vì ham mê xem cái tháp gì gì đó bên Babylon mà 1 mực đòi đi. Lúc đầu hoàng đế rất phản đối nhưng sau đó nữ hoàng cũng đi theo nên cũng không ý kiến gì. 2 người họ đã ở đây 1 tuần rồi chưa thấy có tin tức gì. Hoàng đế quá nôn nóng nên sai chúng thần sang đón họ về. Nhưng khi sang đây chúng thần mới biết bọn họ bị giam trong tháp suốt. Còn nghe nói hoàng phi đã tiên đoán rằng tối nay có nguyệt thực gì nữa. Chúng thần đã cố tiến sâu vào trong nhưng bất khả thi bởi lính gác quá đông. Rất mong muốn cứu được họ ra nhưng xem ra không ổn. Cũng may trước đó tướng quân Honsu cũng đã gửi thư về cho hoàng đế. Chắc chắn hoàng đế sẽ đem quân đến đây sớm thôi. - anh lính kể luôn 1 lèo không bỏ sót bất kì thứ gì. Yuuki nó nghe xong thì im lặng trầm mặc 1 hồi lâu
-ừm... vậy chị Carol đã tiên đoán sẽ có nguyệt thực à
-vâng ạ.
-chị... à nhầm, nữ hoàng Asisu ở đâu
-dạ. Nghe nói cũng bị nhốt ở cùng hoàng phi.
-ừm... -Yuuki tiếp tục im lặng trầm mặc.
"Cái đoạn này... quen quen... mà cũng có gì đó sai sai... nếu như theo đúng cốt truyện thì chị Asisu sẽ cưới Garashu chứ. Chắc việc mình xuất hiện ở đây cũng làm thay đổi không ít nhỉ"
"Nếu theo bọn họ nói thì Carol bảo tối nay sẽ có nguyệt thực. Bây giờ trời cũng gần tối rồi. Có lẽ chờ thêm chút nữa là được."
-Yoss! Quyết định vậy đi! -nó bất ngờ reo lên
-Yuuki. Chuyện gì sao. -Raian bên cạnh thắc mắc. Nãy giờ bọn người này nói cái quái gì mà anh chả hiểu. Gì mà hoàng đế rồi hoàng phi rồi nữa hoàng chứ. Axx. Nhức đầu quá!!
-được rồi mọi người. Nghe ta nói đây. Chúng ta cứ kiên nhẫn chờ đến tối. Chắc chắn Carol đã có kế hoạch và nhờ Hasan nói với ông rồi phải không Honsu. Cái gì mà dịch chuyển mấy cái chất lỏng đen đen ấy
-vâng. Đúng vậy ạ
-ừm. Chúng ta cứ đến dưới chân tháp. Đợi đến tối lúc tháp phát nổ bọn họ sẽ mò ra. Bây giờ ta cứ chờ ở đây được rồi. -Yuuki điềm nhiên nói. Mấy người lính nghe nó nói xong cũng thở phào nhẹ nhòm. Họ tin tưởng người Con gái chiến thần này tuyệt đối à nha.
Raian vẫn ù ù cạc cạc. Chả hiểu đang nói gì sất. Sau đó Yuuki phải giải thích lại thì mới hiểu. Tướng Honsu lúc này mới nhớ đến sự xuất hiện kì lạ của Raian mà hỏi. Nó cũng thản nhiên trả lời
-anh trai ta đó. Là anh ruột của hoàng phi Carol các người luôn đó.
Nó nào đâu biết rằng. Raian kia cũng đã trở thành 1 vị thần linh nào đó trong mắt họ. Bởi cũng dễ hiểu thôi. Theo cái "suy nghĩ logic" của người Ai Cập cổ thì là Carol - hoàng phi kính yêu của họ là Con gái nữ thần sông Nil. Yuuki- vị tiểu thư bí ẩn em gái Carol là Con gái của nam thần chiến tranh. Ờ thì hiển nhiên Raian cũng sẽ được gắn cho luôn 1 cái mác con cái của 1 vị thần nào đó chưa xác định....
Đúng như lời Yuuki nói a. Tới nửa đêm thì ngọn tháp bỗng phát nổ và cháy sáng. Từ dưới nước xuất hiện đám người Asisu, Carol, Unasu và Ruka.
Carol gặp lại Yuuki thì hết mực kinh ngạc. Gặp thêm Raian là đứng hình tại chỗ luôn. Thật là. Còn Asisu... nói sao nhở. Chắc cũng như Carol mà ngạc nhiên nhưng cũng mau chóng lấy lại phong thái uy nghi của 1 nữ hoàng mà phân định tình hình rồi ra lệnh lui quân. Aaa. Yuuki đây nhìn Asisu với 2 con mắt ngưỡng mộ nha. Thần tượng đời nó. Aaaaa
Uiss. Ta ra chap luôn này. Vừa viết cách đây 30p đấy. Ý tưởng tràn trề. Hú. Mà ra luôn chap này bù. Lỡ mốt mà có khoảng 1 tháng chưa ra chap cũng đừng trách ta nha. Ta bận học!! Bận thi!! Với cả bị thu điện thoại!!!!
Cmt mạnh nào :3