Lạc Vào Thế Giới Nữ Hoàng Ai Cập

Chương 29: bí ẩn thân thế

"Xem ra cô không phải người thường. "

Arthost chìm trong trầm mặc. Dấu ấn này rất hiếm khi xuất hiện. Nếu có chăng thì là cô gái này đã chịu 1 tai nạn khủng khϊếp lắm. Sau đó lại vô tình được ác quỷ cứu sống rồi bị nguyền.

"cô là 1 cô gái mạnh mẽ đấy. Sức mạnh ác quỷ trong người không dễ dàng mà kiềm nén đâu. Nếu ý chí không đủ mạnh thì sẽ bị kiểm soát hoàn toàn. Làm sao cô có thể chịu đựng được trong suốt 1 quãng thời gian dài như thế."

Arthost vuốt nhẹ những lọn tóc xanh vương trên khuôn mặt xinh đẹp dần tái đi kia. Mồ hôi nó rịn đầy người. Giống như đang phải gồng người kiềm nén 1 điều gì đó.

"bị ác ma đặt ấn nguyền mà vẫn có thể chiến đấu, sống và có thể nở nụ cười như vậy. Cô thật là..."

Arthost cũng dần có thiện ý với nó. Hắn ta sử dụng năng lực thần thánh của mình giúp nó ngăn chặn dấu ấn ma quỷ kia. Chỉ là tạm thời chứ không thể hoàn toàn đẩy lùi. Chí ít thì nó cũng bớt phải chịu đau hơn.

-ưʍ... -Yuuki khó chịu mở mắt. Bỗng dưng nó cảm thấy 1 luồng sức mạnh lớn tràn vào cơ thể. Phần dấu ấn kia thì bớt đau hơn rồi

-tỉnh rồi à. -Arthost sau khi hoàn tất việc đó. Liền xoay ng đối diện Yuuki. Ánh mắt cũng dịu dàng hơn

-ơ...

-trên người ngươi có Dấu ấn quỷ. Ta đã giúp ngăn chặn bớt nhưng chỉ tạm thời thôi. Chuyện gì đã xảy ra -Arthost giọng trầm trầm, không còn lạnh lùng như lúc đầu nữa mà thay vào đó là chút thương cảm

-... -Yuuki im lặng thất thần. Chuyện này, nó đã cố chôn vùi bấy lâu nay.

-nếu không muốn nói thì thôi, ta không ép.

-năm đó tôi 5 tuổi. Ba mẹ chở tôi đến nhà bà chơi. Nhưng trên đường đi thì 1 chiếc xe tải đi ngược đèo tông phải và xe gia đình tôi thì rơi xuống vực. Ba mẹ tôi vì che chắn cho tôi mà mất. Còn tôi thì bị thương nặng. Sau đó.... 1 con vật có hình thể rất lạ, trông như Satan dưới địa ngục mà mẹ hay kể cho tôi nghe từ đâu tới. Con vật đó đem tôi tới 1 hang động rất sâu dưới lòng đất... mọi chuyện tiếp theo thế nào thì tôi không nhớ. Chỉ nhớ khi tỉnh dậy đã thấy dấu ấn xuất hiện. Và từ ngày đó, tôi luôn phải che dấu bí mật này. Nhiều lúc dấu ấn phát tát, tôi phải chịu đau rất nhiều, đôi lúc còn không ngủ được, nhưng sau đó vẫn phải sống vui vẻ như chưa có gì xảy ra. Những lúc bị kiểm soát, mắt tôi hoàn toàn mất màu chỉ còn màu trắng. Tôi cứ thế mà chém gϊếŧ, hại chết nhiều người. Rất khó để kiềm lại. Dần dần, tôi luôn phải hoạt động hết năng lượng bản thân. Mỗi ngày đều luyện tập võ nghệ không ngừng. Ngoài luyện võ, tôi còn chế thuốc, tập hát...., phải làm cho bản thân không 1 chút rảnh rỗi, có như thế tôi mới kiềm được và không bị kiểm soát...

Yuuki trầm mặc kể lại. Càng kể, nước mắt nó càng rơi nhiều. Arthost thì không nói, im lặng vỗ về. Yuuki nói dứt câu thì không nhịn được mà khóc to lên, Arthost liền ôm chầm lấy cả người đang run rẩy của nó, để nó tựa vào mình mà khóc cho đã.

Khóc 1 lúc, Yuuki hít 1 hơi sâu lấy bình tĩnh rồi buông Arthost ra mỉm cười.

-cảm ơn đã nghe tôi

- cô đã phải chịu cô đơn nhiều năm rồi... -Arthost bỏ lửng câu nói

-ừm. Dù sao tôi cũng đã quen. Tôi không muốn những người tôi yêu bị gϊếŧ vì tôi mà. -Yuuki nở 1 nụ cười chua xót. Đã bao nhiêu lâu rồi nó mới có thể nói ra hết những bí mật này. Đã bao lâu rồi nó mới được khóc thỏa thê như vậy...

-từ giờ cô sẽ không còn cô đơn nữa đâu. Hãy trở thành con gái ta nhé. Yuuki. Con rất xứng đáng với điều này. -Arthost đứng lên xoa đầu nó.

-nhưng... tôi đã thua cả 3 trận còn gì... tôi...

-không sao cả. Bởi vì có dấu ấn ma đó nên không bao giờ con phát huy được hết khả năng của mình cả. Nếu không có dấu ấn kiềm lại, con chắc chắn có thể đánh bại ta 1 trận rồi. -Arthost ôn nhu nhìn Yuuki như thể nó là con gái ruột vậy.

-..... ch... cha! -Yuuki lại lần nữa nước mắt lưng tròng. Xúc động không nói nên lời. Nó ôm chầm lấy Arthost trong niềm hạnh phúc vô bờ. Tiếng "cha" này, đã lâu lắm rồi nó không kêu, đã lâu lắm rồi nó không còn được cảm nhận hạnh phúc khi có cha. Tiếng kêu phát ra từ tận đáy lòng nó. Càng lúc nó càng ôm chặt lấy cha hơn cứ như sợ khi buông ra là cha nó sẽ biến mất vậy

-cha! Cha! Cha!

Arthost mỉm cười vuốt ve nó. Ôm chặt lấy nó vào lòng mình.

"Bảo bối ngoan. Từ nay con sẽ không cô đơn nữa đâu. Cha sẽ mãi ở bên con"

Khụ... cái lúc nhận cha này sao ta có cảm giác nó giống việc bé Thu nhận cha trong truyện Chiếc Lược Ngà của Nguyễn Văn Sáng (sgk lớp 9) ấy nhở.... thấy hơi sai sai.... cái hình bìa cũng chả liên quan..... cơ mà thôi kệ đi.