-YUUKI!!!!
Carol và Menfuisu kinh ngạc. Ngay lúc tên Angol vừa xông tới đâm Menfuisu, Carol không màng sinh mạng đứng trước chắn cho Men. Cô nhắm chặt mắt, đợi chờ nhát kiếm đó.
1s
2s
3s
"Phập"
Tiếng kiếm đâm xuyên thân thể. Nhưng Carol không cảm thấy đau. Cô nhè nhẹ hé mắt. Trước mặt cô.... 1 dáng người thân quen bé nhỏ. Mái tóc xanh xanh xõa tung bay lòa xòa.
-hự... ư... - Yuuku khụy chân xuống, thanh kiếm vẫn đang đâm vào bụng nó. Máu túa ra, ướt đẫm cả bộ áo.
-Yuuki! Yuuki! Yuuki! -Carol hốt hoảng ôm chặt lấy người nó. Nó đang dần lịm đi. Vết đâm quá sâu
-hừ. Hụt rồi. Menfuisu. Mi sẽ phải trả giá! -Angol vẫn không màng đến nó, nổi điên cầm 1 thanh kiếm khác hướng tới Menfuisu. Nhưng chưa được vài bước thì
"Phập"
1 mũi tên từ đâu bay tới đâm xuyên người Angol gϊếŧ chết hắn trong chớp mắt. Menfuisu vẫn đứng như trời trồng. Hắn không thể xác định được tình hình. Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
1 mũi tên khác xuất hiện hướng đến Menfuisu, may thay Minue đã chặn được nó.
- là... là Izumin. Hắn ta đem quân tiếp ứng cho Angol ! - Carol nhìn về hướng mũi tên xuất phát, 1 mái tóc trắng quen thuộc xuất hiện
-không đúng! Nếu ứng cứu Angol thì hắn cần gì phải gϊếŧ y - Menfuisu mặt đen như mực nhìn xác tên Angol dưới chân
-Menfuisu. Quả nhiên trái đất tròn. Không ngờ gặp ngươi ở đây -Izumin lao đến hướng Menfuisu nhanh như chớp.
-ngươi muốn gì! -Menfuisu bước lên trước chắn cho Carol đang ôm Yuuki kia. Minue và binh lính cũng hiểu ý đưa cô và Yuuki lui về sau.
-dám để người con gái ta yêu bị thương nặng vì cứu mi... hừ...
- là Carol hay Yuuki? -Menfuisu nhíu mày. Là Carol hay Yuuki. Trước giờ hắn ta vẫn luôn đeo bám Carol. Nhưng người bị thương là Yuuki cơ mà
-ngươi tự mình mà biết! -Izumin nở 1 nụ cười cay đắng nhìn về phía sau Menfuisu, nơi Yuuki đang nằm trong vòng tay Carol.
"Yuuki. Từ khi nàng trốn đi. Ta đã nhận ra tình cảm ta dành cho nàng."
" Trước giờ ta đã ngộ nhận tình cảm với Carol. Đó không phải tình yêu, đó là ham muốn chiếm hữu."
"Nhưng với nàng thì khác. Ta không biết từ lúc nào, hình bóng của nàng đã luôn đeo bám ta. Không lúc nào không nghĩ đến nàng. Kể cả khi ở bên Carol, ta vẫn chỉ nhớ đến nàng. Ta vui khi thấy nàng cười. Đau lòng khi nhìn nàng rơi lệ."
Izumin lững thững bước lại gần Yuuki. Unasu bên cạnh rút kiếm nhưng bị Menfuisu ngăn lại.
Menfuisu nhìn Izumin chằm chằm. Anh biết ánh nhìn đó của Izumin, biết rõ những trạng thái lúc này của hắn.
-Izumin... ngươi yêu Yuuki? -Menfuisu hỏi hắn ta. Nhưng đó dường như không phải câu hỏi mà là 1 câu khẳng định. Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn Izumin. Nhất là Ruka, Minue và Unasu. Không phải chứ ?!
Izumin không thèm để ý. Hắn ta tự nở 1 nụ cười chế giễu bản thân. Phải. Trước đó luôn miệng bảo yêu Carol, bây giờ lại nói là yêu Yuuki. Chính hắn cũng chẳng hiểu tình cảm của mình nữa.
Izumin quỳ xuống cạnh Yuuki, khẽ nâng tay nó lên và hôn nhẹ. Carol nhìn y không chớp mắt, cô càng ôm chặt Yuuki vào hơn. Nỗi sợ hãi của cô dành cho Izumin vẫn chưa tan biến, cô lại càng không muốn Yuuki thuộc về hắn
(Neko: cũng may là chỉ hôn mê. Chứ không là anh không thấy mặt trời được thêm nữa đâu đó anh Min à ~(-3-)~ )
-Menfuisu... - giọng Izumin hạ thấp tuyệt đối. Xem ra hắn đã kìm nén cơn giận lắm rồi
Menfuisu lùi lại. Anh cảm thấy có luồng sát khí cực lớn từ Izumin. Quả nhiên không thể xem thường. Dù cho Menfuisu có giỏi cách mấy, lúc trước có thể đánh bại cả Izumin nhưng lúc này sát khí của Izumin còn lớn hơn cả
Izumin không nói không rằng, cầm kiếm lao thẳng vào Menfuisu. Nếu không phải nhờ phản xạ tốt chắc Menfuisu cũng chung số phận như Yuuki đang nằm kia rồi.
Tiếng đao kiếm vang lên inh ỏi. Cả 2 lao vào vào trận chiến không màng suy nghĩ. Izumin dường như đã mất hết bình tĩnh, tấn công Menfuisu tới tấp lằm anh chỉ đỡ được chứ không thể phản công.
Carol lòng lo lắng không nguôi. Tất cả binh lính ai cập xung quanh cũng thế.
"Rắc"
Tiếng động tuy nhỏ nhưng đủ để gây sự chú ý từ Carol. Cô ngước lên nhìn. Bức tượng lớn của tòa thành... đang nứt vỡ. Thôi chết!
-Menfuisu! Izumin! Mau ngừng lại đi. Nơi này sắp sập rồi! Mau ngừng lại!!!! -Carol hét lớn
"Xoẹt!"
"Bùm"
1 luồng sáng lớn chiếu thẳng xuống người Yuuki. Chỉ vài giây sau, nó đã hoàn toàn biến mất...
Aaaaa! Hôm nay sinh nhật Neko ta đó! Huhu. Cô đơn qué