- HẢ??!!!
Tiếng hét vang vọng khắp khu ngục làm khu ngục này lần nữa xôm xao....
Trở lại với Carol...
-Aaaa! Angol! Bỏ tay ta ra!!! -Carol cố gắng vùng vẫy nhưng tay tên này khỏe quá.
-yên nào!
"Rầm"
Angol ném cô vào 1 căn phòng rồi khóa chặt cửa. Căn phòng sực nức mùi nước hoa. Cả gian phòng được trang trí bằng nhiều loại hoa đẹp. Chiếc giường duy nhất trong phòng cũng được trả thảm bông đẹp mắt.
-Đây là.... Đây chẳng phải là phòng tân hôn sao??!! - Carol mặt đen hẳn đi.
"Cạch"
-đúng vậy. Xem ra nàng thông minh đấy -Angol đẩy cửa bước vào. Trên khuôn mặt hiện rõ nét gian xảo và ánh mắt thèm thuồng đầy ghê tởm
-tên khốn. Chẳng phải ngày mai ngươi mới so tài sao.
-ta không quan tâm. Đồ ăn trước mặt, ngu gì không xử -Angol liếʍ mép tiến về phía Carol. Cô run run lùi lại
"Tên hèn hạ. Mình nhận ra ý đồ của hắn rồi. Hừ. Ta đây tuyệt đối sẽ không khuất phục."
Carol lùi lại. Cô càng lùi hắn càng tiến tới. Hắn dồn cô vào chân tường, cô cúi người bỏ chạy. Hắn đuổi theo, cô càng lẩn trốn.
-á! -Cô vấp phải tấm đệm ngã nhào. Tên Angol nhanh chóng bế xốc cô lên.
-thả ta ra. Thả ta ra. -Carol cố gắng vùng vẫy trong nước mắt
"... ở đó có hoa độc Digitaus. Nếu không phải tình huống khẩn cấp đừng nuốt nó.... "
"... ở đó có hoa độc Digitaus. Nếu không phải tình huống khẩn cấp đừng nuốt nó.... "
"... ở đó có hoa độc Digitaus. Nếu không phải tình huống khẩn cấp đừng nuốt nó.... "
Lời Yuuki lúc này cứ vang vọng trong đầu cô. Carol đảo mắt xung quanh.
"Kia rồi! Hoa Digitaus"
Carol hất mạnh Angol khiến cả cô và hắn cùng ngã nhào. May thay, cô ngã lăn đến cạnh bình hoa Digitaus. Không suy nghĩ, cô lập tức nuốt trọn vài ba bông.
-... hộc... hộc... -hơi thở cô ngày càng yếu đi
-Carol! Nàng vừa nuốt cái gì đấy! Chết thật. Là hoa độc. Mau nhả ra ngay! -Angol xanh mặt vực cô dậy. Cố ép cô nôn ra
-không... ta tuyệt đối... không... Menfuisu... Yuuki... mọi người cho tôi xin lỗi. Tôi không thể... -sắc mặt Carol ngày càng tím tái. Hơi thở càng lúc càng yếu đi. Tên Angol thì cứ gào lên l*иg lộn như 1 con thú. Hắn ta triệu tập tất cả ngự y đến đây, quyết tâm cứu cho bằng được Cô Gái Vàng của Ai Cập.
"Thật là một cô gái dũng cảm. Để bảo vệ trinh tiết, lòng trung kiên, sự thủy chung, nàng sẵn sàng nuốt hoa độc quyên sinh. Menfuisu... ngươi thật may mắn vì có cô gái này. Hãy đợi đó. Ta sẽ giành lấy nàng ta bằng mọi giá!"
Angol tức giận nắm chặt tay Carol. Các quan ngự y thấy thế thì hốt hoảng cầu xin hắn ta buông cô ra.
-lũ chết tiệt. Các người làm sao đến giờ vẫn chưa thể giải độc
-oan cho chúng thần quá thưa hoàng thượng. Đây là độc hoa Digitaus, trước giờ rất ít người nuốt nó mà còn sống. - 1 vị ngự y run run nói
- ta không cần biết! Ta nuôi lũ các người làm kiểng à. Nếu không cứu sống được cô gái này thì dùng đầu các người tế thần đi! -Angol giận dữ đạp ngã vị ngự y đó. Cả bọn còn lại đều tái xanh mặt mày.
Carol trên giường vẫn thoi thóp. Tay cô nắm chặt lọ thuốc Yuuki đưa chờ cơ hội uống. Phải dọa cho tên Angol này sợ, cần nhất là kéo dài thời gian càng sớm càng tốt. Phải kéo dài đến sáng hôm sau, tình trạng cô thế này chắc chắn Angol sẽ không dám làm gì.
-bẩm hoàng thượng, có người xin vào cứu cô ấy. Cậu ta bảo là có phương thuốc gia truyền chữa độc hoa Digitaus.
-Mau cho hắn ta vào!!
Một chàng trai tóc nâu ngắn, thân hình cao ráo nhưng hơi gầy bước vào.
- ngươi là Hasan. Cháu của Carep đúng chứ. -Angol nhìn anh ta nhíu mày
-vâng thưa hoàng thượng. Cho hỏi cô ấy đã nuốt hoa độc bao niêu tiếng rồi. -Hasan tức tốc đến cạnh Carol mà bắt mạch
-1 tiếng hơn rồi. Có cứu được không Hasan. -1 cô cung nữ trả lời.
-khá nguy đấy. Cũng may là còn thời gian. À mọi người mau ra ngoài hết. Tránh ảnh hưởng đến cô gái. -Hasan cúi người
Angol lúc đầu còn nấn ná không chịu ở lại. Nhưng lại sợ ảnh hưởng đến sức khỏe Carol nên cũng lui ra. Chỉ chừa lại vài tên lính canh.
Lúc này Carol mới lấy lọ thuốc kia mà uống. Thần sắc cũng ổn hơn. Sau đó lại uống thêm 1 số thuốc từ Hasan thì cũng tỉnh táo hơn.