Lạc Vào Thế Giới Nữ Hoàng Ai Cập

Chương 15: Quậy nào! quậy nào! Yuuki ta không phải dạng vừa đâu!

Chương này dành cho bạn @Tuyetnhi2003 cảm ơn vì đã ủng hộ.

~~~~~~~~

"BÙM"

1 tiếng nổ lớn vang lên trong 1 căn phòng ở hoàng cung Hitaito khiến cả cung điện hoảng hồn.

"Rầm!"

-Yuuki!!! Ngươi có sao không đấy!!!

Cánh cửa bật mở 1 cách thô bạo. Xuất hiện trước mắt là hình dáng 1 chàng trai tóc bạch kim dáng người cao ráo... cơ mà quần áo thì xộc xệch, đầu tóc rối bù, mồ hôi chảy ướt thẫm cả lưng, trên tay còn là 1 bản tấu chương. Thật chẳng còn gì là dáng vẻ 1 chàng hoàng tử đẹp trai nho nhã nữa rồi. Haizz.

Sau tiếng nổ làm lung lay đất trời ấy. Izumin đang phê tấu chương thì lập tức bật dậy chạy ngay đến đây. Cơ mà anh Min chạy nhanh thật... từ nơi anh phê tấu chương đến tận đây thì cách tận 2 cái vườn thượng uyển cơ mà. Mà cái nào cái nấy rộng kinh khủng đấy. Chứng tỏ anh Min lo cho chị Yuu thế nào rồi đấy...

-I... Izumin... hì hì. -Yuuki đứng ngơ ngác rồi phì cười nhìn dáng người Izumin.

-cười cái gì. Ngươi có sao không đấy... ngươi...

Trước mắt Izumin hiện giờ là 1 cô nhóc tóc đen mắt vàng, dáng người nhỏ con, trên tay là 1 ống dung dịch đã vỡ và... xung quanh là 1 đống bụi đen cùng khói khắp nơi...

-ngươi lại chế thuốc nữa sao Yuuki? Lần này là gì đây. -Izumin thở dài chỉnh trang lại đầu tóc và quần áo. Rồi hắn đến cạnh Yuuki nhẹ nhàng lấy mảnh vỡ ra rồi lau máu trên tay cho nó. Động tác cử chỉ hết sức nhẹ nhàng.

-được rồi Izumin. Ta không sao. Lại thất bại rồi. Tức quá đi! - Nó hậm hực dậm dậm chân xuống đất. Tay chống hông. Chu môi ức chế. Điệu bộ rất ư là trẻ con

- Yuuki à... ngươi ở hoàng cung ta được 1 tuần rồi mà ngày nào cũng phá trong cung hết là sao.

- A! Nhờ ngươi nhắc ta mới để ý. Ở đây 1 tuần rồi mà chưa biết khung cảnh bên ngoài thế nào. Okay. Ra ngoài chơi thôi!!

Yuuki hai mắt sáng rực. Tíu ta tíu tít chạy lon ton ra ngoài nhưng nhanh chóng đã bị Izumin giữ lại

-nè. Sao không cho ta đi

-Ngươi tính đi 1 mình à

- chứ gì nữa. Dù gì ta cũng đâu quen ai để rủ đi cùng.

-ngươi có quen ta còn gì. Hừ. Đợi một chút. Ta xử lý xong hết đám tấu chương này rồi đi cùng ngươi. Ngồi yên đó! -Izumin ấn vai Yuuki ngồi xuống cạnh mình.

-xì... lại tấu chương... sao ngày nào ngươi cũng làm cả chục cái thế. Đưa ta xem coi. Gì mà nhiều quá vậy! -nó nhanh nhảu giựt lấy 1 tờ...

ôi mẹ ơi... toàn chữ... chữ và chữ... còn là chữ Hitaito... chả hiểu gì hết. Nó xanh mặt nhìn vào tấu chương rồi lại nhìn Izumin rồi tiếp tục nhìn tấu chương và nhìn Izumin lần nữa.

-nè... nè... ngươi làm gì thì làm chứ. Sao lại bắt ta ngồi đây! Cho ta ra ngoài chơi đi mà~ Izumin~~~ -nó lay lay cánh tay hắn. Làm vẻ nũng nịu.

-ngươi không được đi 1 mình. -Izumin mắt không rời tấu chương. Tay vẫn hoạt động liên tục chả thèm nhìn nó

-oh come on! Tại sao chứ. Đi 1 mình cũng được mà. Ta không sợ bị cướp hay gì gì đó đâu. Ngươi cũng biết ta giỏi võ mà.

-ngươi biết đường không ?

-ơ... à... ừ thì ta sẽ hỏi...

-ngươi hiểu tiếng Hitaito à ?

-ơ... à thì... -Nó bối rối gãi đầu. Quả thật nó không biết gì hết. Dù gì thì Izumin cũng nói chuyện với nó bằng tiếng Ai Cập mà.

"Cạch" đặt cây bút xuống bàn. Izumin quay sang nhéo má nó thở dài. Rồi đứng lên

-thật là. Ta xong rồi. Mau đi thôi nhóc con

-nè! Ngươi bảo ai là nhóc con hả!

Yuuki vừa xoa xoa hai má đỏ ửng vừa chạy dí theo Izumin.

"Tên hoàng tử kia. Ngươi chán sống rồi mới dám nhéo má bổn công nương ta. Đợi đó. Ta sẽ báo thù. Hừ"

Bên ngoài hoàng cung là 1 cuộc sống nhộn nhịp của những người dân đen. Quả thực rất thú vị. Nào là bao nhiêu hàng hóa đẹp đẽ này, các tay lái buôn nước ngoài đến chào hàng, tham quan, các chị em phụ nữa thì nói chuyện rôm rả, trao đổi vật dụng, lũ trẻ con đùa giỡn vô tư, thoải mái không sợ làm phiền. Cảnh người mua kẻ bán đầy tấp nập rộn rã.

Yuuki thích thú kéo tay Izumin đi khắp nơi. Nó hết chạy sang gian hàng này rồi lại chạy đến gian hàng khác. Tíu ta tíu tít phấn khích như 1 đứa trẻ

-oa... Izumin ngươi xem này. Cái lắc chân này đẹp thật đấy. -Yuuki xuýt xoa ngắm nghía chiếc lắc chân ở 1 gian hàng của 1 ông lão

-vị cô nương này thích nó à. Cô hình như không phải người ở đây đúng không. -ông lão với mái tóc bạc phơ nhìn nó cười hiền hậu

-ơ...

-cô ấy là người nước ngoài đến đây tham quan -Izumin đứng sau trả lời hộ. Biết ngay mà, con nhóc này có hiểu gì đâu. Nhìn mặt ngơ ngác thấy rõ.

-ôi. Hoàng tử Izumin. Hạ thần tham kiến hoàng tử.

-không cần hành lễ đâu. Hôm nay ta muốn thoải mái một chút.

ông lão kia vừa trông thấy hắn thì cuống cuồng quỳ lạy, nhưng bị hắn cản lại. Yuuki nhìn hành động 2 người này thì ngẩn cả ra. Họ nói gì vậy cà...

-Yuuki. Ngươi thích cái này sao. - Izumin cầm chiếc lắc lên săm soi. Chiếc lắc đẹp thật đấy. Chiếc lắc màu bạc, xung quanh là hình ngôi sao treo lủng lẳng. Trên thân còn có những nét khắc tinh xảo đầy đẹp đẽ, rất hợp với nước da của Yuuku.

-ừ. Nó đẹp mà. Mà ta cũng không có ý định mua nó đâ...

-ông lão. Bán tôi chiếc lắc này.

-Ê Này!

Yuuki chưa nói hết câu thì Izumin đã mua luôn chiếc lắc rồi. Aaa. Cái tên này thật là

Hắn mua xong chiếc lắc rồi kéo nó đến gần vách núi. Khung cảnh ở đây cũng rất đẹp. Nhìn xuống có thể trông thấy cả 1 vùng hoang mạc rộng lớn. Lấy trong túi ra chiếc lắc ban nãy

-nè. Ngươi mua chi vậy. Hình như cũng hơi mắc mà -nó nhíu mày nhìn chiếc lắc làm bằng bạc chạm khắc tinh xảo mà không khỏi lắc đầu.

-tặng ngươi đấy. Dù gì cũng không đáng là bao. -Izumin chẳng thèm để ý đến thái độ của Yuuki mà quỳ xuống đeo luôn vào chân cho nó. Ơ mà.... chuyện... chuyện gì đang xảy ra vậy??!! I... Izumin đang quỳ xuống đích thân đeo lắc chân cho Yuuki sao??!!

Nó mặt đỏ như gấc. Lúng túng trước hành động này của hắn. Cũng may đây là góc khuất nên không ai để ý. Nếu không chắc nó xấu hổ chết mất.

-I... Izumin... ngươi đang làm cái gì thế.

-thì đeo lắc cho ngươi thôi mà. Làm gì mà mặt đỏ au thế. -Izumin đứng thẳng lên mỉm cười nhìn nó.

-làm... làm gì có

-thôi khỏi chối. Ngươi thích ta rồi chứ gì. Haha ta đẹp quá phải không.

-không... không đúng. -Yuuki ấp úng. Nó gần như bốc hỏa đến nơi rồi

-thích ta thì nói toẹt ra đi. Haha. Nói ra may ra ta sẽ suy nghĩ lại cho ngươi làm thứ phi của ta. Hahaha. -hắn cười gian, dí mặt sát mặt nó, dường như chỉ cách 5cm là 2 người hun nhau luôn rồi

-KHÔNG ĐỜI NÀO!!! -Nó hét lên, đạp chân Izumin cái rồi xoay người bỏ chạy. Để lại Izumin đang đứng cười như 1 thằng tự kỉ... con nhóc này dễ thương đấy chứ

Sau 1 lúc tự kỉ, Izumin cũng mau chóng hoàn hồn và chạy theo sau nó. Cả 2 dạo chơi khắp nơi. Nó hết kéo hắn từ nơi này lại lôi hắn chạy sang nơi khác khiến hắn mệt nhừ tử luôn. Yuuki à... thì ra đây là cách ngươi trả thù ta đó sao...

Đến lúc trời ngả tối thì cả hai mới lết về hoàng cung. Yuuki mặt mày tươi rói, trên tay là 1 đống đồ từ quần áo giày dép cho đến vũ khí đao kiếm các loại... Bên cạnh là Izumin phờ phạc cả người. Hắn gần như sắp ngất đến nơi. Quả thật đi chơi với Yuuki còn khổ hơn đi đánh trận nữa.

Nó nhìn dáng vẻ mệt mỏi của hắn mà cảm thấy khá tội nghiệp. Thôi thì cũng vì cả ngày nay bóc lột sức lao động cùng túi tiền của hắn quá nhiều nên tối nay nó quyết định vào bếp nấu vài món tẩm bổ cho hắn xem sao.

Nghĩ là làm. Nó đưa hết đống đồ cho thị nữ đem về cung cho mình, còn nó thì lon ton chạy xuống bếp.

-a! Chào bà Mura! -nó mỉm cười tinh nghịch. Mura chính là vυ' nuôi từ nhỏ của Izumin. Tuy là lúc đầu khi hoàng tử đem nó về đây bà không thích cho lắm, nhưng sau vài ngày tiếp xúc bà cũng dần cảm thấy quý cô nhóc này hơn

-tiểu thư Yuuki. Cô xuống đây làm gì

-ta tính nấu vài món cho Izumin trả ơn hôm nay hắn dẫn ta đi chơi. -nói rồi, không đợi câu trả lời của bà Mura. Nó nhanh chóng bắt tay vào làm luôn trước sự kinh ngạc của toàn thể người làm... một công nương quyền quý biết nấu ăn??!!

Sau vài tiếng cặm cụi trong bếp khiến mặt mày đen nhỏm. Cuối cùng nó cũng hoàn tất 1 đống đồ ăn. Cơ mà hơi nhiều thì phải. Để xem nào.... có tổng cộng 30 món ăn chứ nhiêu. Thôi kệ, hắn ăn nhiều cho tốt. Sẵn tiện bồi dưỡng hắn luôn. Con trai gì mà thân thể mảnh mai như con gái. Haizz

Cả nhà bếp bàng hoàng nhìn đống đồ ăn. Hoàng tử của họ sẽ phải nuốt hết đống này sao. Thật kinh khủng

-IZUMIN~~~

-Oái Yuuki!! Cái quái gì thế này!!!!!

Tối hôm đó, tại 1 hoàng cung nào đó, có chàng hoàng tử sắp chết ngất vì bội thực. Có công tiểu thư nào đó cứ liên tục dồn ép. Có đám nô tì nào đó cứ hoảng hồn lo lắng chạy đi chạy lại mang nước cho hoàng tử... quả thật là 1 buổi tối yên bình mà~

Hết chương nha~ chương này Yuuki có vẻ quậy quá nhỉ. Híc híc. Chỉ tội cho anh Min chúng ta. Thấy cũng tội... mà thôi cũng kệ. Mọi người đón đọc chương sau nhé. Thân~