5 năm sau...
"Yuri, con có đứng lại không hả???" Mẹ cô - bà Izu Katsuki - đang cật lực dí theo cô con gái nhỏ đã nghịch ngợm cầm...khẩu súng của mình đem đi chơi. Vâng, mọi người không nghe nhầm đâu, là súng đấy ạ.
"Mama bình tĩnh đi. Con mượn thôi mà." Yuri vừa chạy vừa nói. Mama của cô chạy rất nhanh đó nha, tuy nhiên sao bằng cô được! Kiếp trước cô từ là nữ sát thủ khét tiếng đó nha, kĩ năng chạy rất tốt. Mải nhìn ra sau, cô không nhìn thấy có người khác đã chặn ngay trước mặt.
"Hahaha, ba bắt được con rồi nhé!" Ba cô - ông Hazu Katsuki- khoái chí cười to"Ta đã nói con rồi mà, việc quan trọng khi trở thành 1 sát thủ là phải ..."
" ...Luôn cảnh giác và không chủ quan" Cô nhanh nhảu trả lời. Papa à, mấy kiến thức cơ bản vậy con gái papa sẽ nhớ rõ!
Tới giờ thì cô biết chắc mình đã xuyên vào "Lớp Học Ám Sát", bộ phim yêu thích của cô. A, cô mong chờ được gặp husbando của mình quá đi. Người đó không ai khác chính là Karma Akabane và Asano Gakushu. Mong chờ quá!
* Husbando có nghĩa là chồng 2D, chỉ các nhân vật nam trong anime, manga được phái nữ yêu thích
"A mà anh này, hôm nay nhà mình có người chuyển tới nhỉ?"Mẹ cô hỏi và khi nhận được cái gật đầu của ba cô, mẹ cô liền xách cô vào thay đồ, lấy hộp bánh dâu trong tủ ra để đi qua chào hỏi hàng xóm mới.
"Không đi đâu." Yuri phụng phịu trả lời. Cô còn hộp bánh matcha ở nhà kia kìa, vị ưa thích của cô đó!!!
"Đi về rồi mẹ mua hộp mới cho con mà. Ngoan, ngoan." Mẹ cô dỗ dành. Cô định sẽ không đi nhưng mà...có thêm 1 hộp bánh nữa thì phải đi thôi.
"Ừm, mama nhớ nha!" Yuri vui vẻ cười nói rồi đi ra ngoài. Cả nhà cô đi qua ngôi nhà bên cạnh rồi bấm chuông.
"Kính cong" Tiếng chuông của nghe thật vui tai.
"Vâng, tôi ra ngay." Một giọng nữ vang lên. Xuất hiện ở sau cánh cửa là 1 người phụ nữ xinh đẹp."A, các vị là..."
"Ồ, bọn tôi là hàng xóm của mọi người nên qua thăm hỏi ấy mà." Ba tôi trả lời. Cô hồi nãy mời chúng tôi vào nhà. Đây là 1 căn nhà đẹp, cách trang trí rất tinh tế và sang trọng. Chủ nhà hẳn là 1 người rất có gu thẩm mĩ. Nhìn quanh chân thấy 1 đống đồ chơi con nít lộn xộn, tôi khẽ nhăn mặt, không cẩn thận vấp té.
"Á" Tôi hét lên. Mẹ tôi quay lại nhìn nhưng lại không đỡ tôi dậy, ba tôi thì cứ đi thẳng không quay đầu. Cô hàng xóm mới có vẻ ngạc nhiên. Mẹ tôi giải thích với cô ấy:
"Con bé chỉ là bất cẩn vấp ngã. Tốt hơn là để con bé tự đứng dậy. Yuri, con ngồi đó đến khi nào!!!" Bà Izu đột nhiên quay sang nhìn cô con gái rượu đang vui vẻ cầm tuýp masabi nghịch chơi. Bỗng, có ai đó giựt món đồ ra khỏi tay cô. Cô trừng mắt ngước lên thì thây trước mặt mình là một khuôn mặt rất ư là cute với mái tóc đỏ và đôi mắt màu vàng nhạt với chút cam. Thấy cô nhìn chằm chằm, cậu bé đó bực bội hỏi:
"Nhìn gì hả? Cậu không đứng lên sao?"
"Nè nha đừng có thái độ. Không đứng được. Bị tê chân rồi. Mà tớ là Yuri Katsuki, cậu tên gì?" Cô mau mắn hỏi cậu
"Karma Akabane" Cậu ta vừa nói vừa kéo cô dậy. Karma? Tên nghe quen quen...A, là husbando của cô! Cô mừng rỡ cười thật tươi, reo lên:
"Karma-kun! Tớ gọi cậu vậy nhé!"
"Ừm" Karma trả lời. Cậu thấy cô gái này trông rất cute tuy nhiên...hình như cái nết nó hơi sai sai? Tự dưng ngồi nghịch đồ cậu rồi nói cậu thái độ là sao? Thôi kệ vậy. Cùng lúc đó, ba mẹ của Yuri đi ra và dẫn cô về. Cô quay lại vẫy tay với Karma:
"Byeeeeeeeeeeeeee."