Thiên Tài Độc Phi Không Dễ Trêu Đùa

Chương 260: Nam Cung Nguyệt tố cáo trạng

Sở Diệp Hàn nghe thấy câu này, đồng tử co lại.

Chế độ một vợ một chồng?

Ý nghĩ của nữ nhân này thật là kỳ lạ.

Lẽ nào nàng ta không biết lấy phu làm trời, lấy phu làm đạo lý sao?

Thấy Sở Diệp Hàn không nói lời nào, Vân Nhược Linh cười lạnh nói: “Sao vậy, ngươi không thể chỉ chung tình với một người đúng không? Ngươi lấy Nam Cung Nguyệt thì yêu nàng ta cẩn thận đi, đừng đến trêu chọc ta, ta thà ở góa cũng không muốn ghen tuông cướp nam nhân với nữ nhân khác.”

“Ai nói bổn vương đến trêu chọc ngươi? Ngươi cũng không có tư cách quản bổn vương chạm vào ai, người nghĩ nhiều quá rồi, ở trong lòng bổn vương người chỉ công cụ để bổn vương phát tiết du͙© vọиɠ mà thôi, người đừng tự nghĩ bản thân quan trọng.” Sở Diệp Hàn lạnh lùng nói.

Văn Nhược Linh bị những lời này làm cho tức đến nghiến răng nghiến lợi: “Sở Diệp Hàn, người là đồ để tiện vô liêm sỉ, người là đồ không biết xấu hổ!”

Nếu như không phải hoàng đế ra lệnh muốn nàng phải cứu sống hắn, nàng đã sớm mặc kệ hắn rồi.

“Vương gia, chàng tỉnh rồi sao? Tỷ tỷ, các người đang làm gì vậy…” Chính vào lúc này, ở cửa tẩm điện truyền tới âm thanh của Nam Cung Nguyệt.

Sở Diệp Hàn nghe thấy âm thanh này liền buông Vân Nhược Linh ra.

Vân Nhược Linh vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy Nam Cung Nguyệt và Trưởng công chúa cùng nhau bước vào.

Nhìn thấy bộ dạng này của các nàng.

Trưởng công chúa trừng mắt lạnh lùng nhìn nàng, nhưng dáng đi của Nam Cung Nguyệt vụt qua giống như là đứng không vững.

Sở Diệp Hàn vừa buông tay Vân Nhược Linh nhân cơ hội lăn xuống giường, nàng không cẩn thận ngã xuống đất, nhanh chóng đứng phủi tay một cái, lúng túng nhìn Nam Cung Nguyệt: “Xin lỗi Nguyệt trắc phi, giữa ta và hắn không có gì cả, muội nhất định đừng hiểu lầm.”

Sở Diệp Hàn hung hăng cau mày, nữ nhân này nhất định phải rũ rạch quan hệ với hắn sao?”

Hốc mắt Nam Cung Nguyệt đỏ lên, nhẹ nhàng nói: “Tỷ tỷ nói gì vậy, tỷ cũng là thê tử của Vương gia không cần phải nói những việc này với ta, ta nghe nói Vương gia tỉnh rồi liền đặc biệt xin Nguyệt ma ma để bà ấy đi xin Trưởng công chúa, được Trưởng công chúa đồng ý cho ta đến vấn an Vương gia, ta mới được thả ra.”

Nguyệt ma ma?

Trong đầu Vân Nhược Linh có ấn tượng, hình như là một ma ma già trong Vương phủ, trước đây có quan hệ rất tốt với Dung ma ma, bây giờ được đưa đến Vũ Nguyệt các hầu hạ Nam Cung Nguyệt,

Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nhân đĩ

quần phân, có thể có quan hệ tốt với Dung

ma ma nhất định không phải là người tốt lành

gì. Sở Diệp Hàn nghe vậy lấy tay trái gối đầu, vầng trán liền nheo lên, “Thả ra? Có ý gì?”

Trưởng công chúa buồn bực chỉ vào Vân Nhược Linh, lạnh lùng nói: “Hoàng đệ, việc này thì phải hỏi Vương phi tốt của đệ, nàng ta thừa dịp đệ hôn mê liền bắt nạt Nguyệt Nhi không cho muội ấy tới thăm đệ, còn phải người nhốt Nguyệt Nhi ở Vũ Nguyệt các không cho muội ấy ra ngoài. Nguyệt Nhi đơn thuần thiện lương lại nhu nhược đáng thương, nếu như không có sự che chở của đệ thì không biết sẽ bị nạt thành bộ dạng gì, nếu không phải Nguyệt ma ma tới tìm ta, thì ta cũng sẽ không biết vương phi tốt này của đệ lại dám thừa dịp đệ hôn mê giam cầm Nguyệt Nhi, lòng dạ của nàng ta cũng đen tối quá rồi.”

Vốn dĩ Trưởng công chúa cũng bởi vì Vân Nhược Linh giúp nàng chữa khỏi mắt mà thay đổi thái độ đối với nàng ta.

Nhưng thấy nàng ta đối xử với Nam Cung Nguyệt như vậy, nàng liền vô cùng tức giận, nữ nhân này thật sự quá độc ác không thể kết giao.

Nam Cung Nguyệt vội vàng kéo ống tay áo của trưởng công chúa, “Bỏ đi hoàng tỷ là do Nguyệt Nhi không hiểu chuyện, không nên làm phiền vương gia lúc ngài ấy hôn mê, là lỗi của Nguyệt Nhi cách xử lý của vương phi. Không sai”

Mặc dù miệng nàng ta nói như vậy nhưng biểu cảm trên mặt lại rất oan ức, giống như bị tiểu tức phụ bắt nạt tiểu tức phụ.

Sở Diệp Hàn thấy thế, liền quét ánh mắt thâm trầm về phía Vân Nhược Linh, “Ngươi dám thừa dịp bổn vương hôn mê bắt nạt Nguyệt Nhi? Ai đưa cho người quyền giam giữ nàng? Xem ra bổn vương không nên cho ngươi làm chủ mẫu nơi này, người làm chủ mẫu sẽ càng như vậy mà ngược đãi Nguyệt Nhi!”