“Trình sổ xếp lên. Hành Nguyên để giương mí mắt.
Liễu công công đi tới, trình lên mười mấy quyển số xếp dày dặn.
Hành Nguyên đế tùy tiện cầm sổ xếp lên nhìn mấy lần, ông ta sầm mặt nói: “Mấy tên này thật to gan, dám nói trẫm dung túng cho Tấn Vương, còn muốn trầm hỏi tội Tấn Vương để đòi công bằng cho Sở Diệp Hàn
Tô Minh nói: “Hoàng thượng bớt giận, không phải người vẫn luôn muốn lấy được danh sách giao thiệp của Ly Vương sao? Hiện tại mấy kẻ đó tự mình nhảy ra, người xem là những đại thân nào viết tấu chương rồi ghi nhớ từng người một sau này tìm bọn họ tính sổ.”
Những đại thần này phần lớn là cựu thần khi Tiên để còn tại vị, tất cả đều là tâm phúc của Tiên đế.
Lúc Hành Nguyên để kế vị đã muốn nhổ tận gốc bọn họ, tiêu diệt hết toàn bộ, tiếc rằng bọn họ đã sớm có căn cơ vững chắc trên triều, có một số đại thần còn nắm giữ mạch máu các ngành nghề của Sở quốc, nếu như cứ tiêu diệt bọn họ sẽ làm rung chuyển cả triều đình.
Cho nên Hành Nguyên đế mới giữ bọn họ lại, từ từ làm suy yếu thực quyền, không trọng dụng bọn họ, chỉ cất nhắc người của ông ta, còn ra lệnh cho người của ông ta lật đổ những cựu thần kia.
Không ngờ rằng Sở Diệp Hàn vừa xảy ra chuyện mấy người này đã đứng ra một phe.
Xem ra chờ tới khi Sở Diệp Hàn chết thì cũng nên diệt trừ dám người này.
Lúc này Liễu công công lại tới báo tin: “Hoàng thượng, Thái hậu tới rồi, người được người khác dùng phượng liễn nâng tới.”
Hắn ta vừa nói xong, phượng liễn của Thái hậu đã tiến vào tẩm điện của Hành Nguyên để.
Tô Minh thấy vậy liền lui xuống trước.
Hành Nguyên để vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Thái hậu đang nghiêng người dựa vào phượng liễn, ông ta vội vàng tiến lên, quan tâm nói: “Mẫu hậu, bệnh của người còn chưa khỏe sao lại ra ngoài chứ? Nếu như người muốn gặp nhi tử thì để nhi tử tới thăm người là được rồi.”
“Hoàng nhi, gần đây tâm trạng ai gia không yên, trà không muốn uống, cơm cũng chẳng muốn ăn, luôn cảm thấy đã xảy ra chuyện gì. Vừa nãy ai gia nghe người khác nói Ly Vương phủ và Tấn Vương phủ đều xảy ra chuyện rồi, từ trước tới nay Ly Vương với Tấn Vương vẫn luôn bất hòa, bọn hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Hai người bọn hắn đều là hoàng tôn của ai gia, bọn hẳn không thể xảy ra chuyện gì được.” Mắt Thái hậu hơi đυ.c, bà ấy nói.
Hành Nguyên để thấy vậy nhanh chóng bước tới nắm chặt tay Thái hậu: “Gần đây mẫu hậu suy nghĩ nhiều sao? Người đâu, còn không mau bưng lên cho Thái hậu một tách trà an thần.”
“Vâng, Hoàng thượng.” Liễu công công nói xong liền lui ra ngoài.
Chỉ một lát sau hắn ta liền ra lệnh cho thái giám bưng vào một tách trà an thần.
Sau khi Thái hậu uống trà xong vẻ mặt vẫn uể oải như cũ, bà ấy lo lắng hỏi nhi tử mình: “Hoàng nhi, con nói thật cho ai gia biết được không? Rốt cuộc Diệp Hàn thế nào rồi.”
Hành Nguyên để biết Thái hậu vẫn luôn trách ông ta gϊếŧ Tiên đế và Tiên hậu, suốt mấy năm nay bà ấy luôn đối xử lạnh nhạt với ông ta.
Nhưng chỉ khi bảo vệ hai tỷ đệ Sở Diệp Hàn, bà ấy mới ôn hòa nói chuyện với ông ta, cầu tình thay bọn họ.
Ông ta không dám đối diện với ánh mắt của Thái hậu, ông ta nhìn sang hướng khác nói: “Mẫu hậu, người tuyệt đối đừng nghe mấy lời đồn đại ở bên ngoài, đó đều là lời đồn, là giả. Diệp Hàn đúng là bị người khác ám sát nhưng chắc chắn không phải do Tấn Vương làm, hiện tại người bên ngoài đã bị kích động, nhi tử cũng đang lo lắng chuyện này.”
“Hoàng nhi, bây giờ Diệp Hàn hẳn sao rồi? Có phải thật sự giống như lời đồn… không còn nữa?” Thái hậu nghẹn ngào lên tiếng, gương mặt xám như tro tàn nhìn Hành Nguyên đế.
Nếu như Diệp Hàn không còn thì cái mạng già này của bà ấy cũng không cần nữa.
Nhưng còn Khiết Vũ thì sao? Bà ấy còn
phải bảo vệ nàng ấy.
Nếu như hai tỷ đệ nàng đều không còn nữa thì sinh mệnh của bà ấy cũng đến lúc kết thúc rồi.
Hành Nguyên đế vội vàng nói: “Mẫu hậu chớ lo lắng, Diệp Hàn hắn còn sống, Ly Vương phi đang chăm sóc hắn.”