Thiên Tài Độc Phi Không Dễ Trêu Đùa

Chương 228: Thấy chết không cứu

Nhìn thái độ của Tấn Vương đối với nàng, có lẽ hắn ta không biết rằng chính cha của hắn ta đã sai nàng theo dõi Ly Vương.

Tấn Vương nghẹn ngào không nói nên lời, hằn ta lạnh lùng phủi tay áo: “Miệng lưỡi ngươi bớt sắc nhọn lại đi, bổn Vương ở đây là để cảnh cáo ngươi, mạng sống của Sở Diệp Hàn đang nằm trong tay người, vì lợi ích giang sơn xã tắc của Sở quốc, có lẽ người cũng biết bản thân mình cần phải làm gì rồi đó!”

Vân Nhược Linh nói: “Vương gia đừng lo lắng, ta nhất định sẽ cố hết sức để chữa trị cho Ly Vương.”

“Ý của bổn Vương không phải như vậy! Tấn Vương giận dữ gầm gử: “Người đã nhìn thấy những viên quan mà bổn Vương dẫn tới rồi chứ? Bọn họ chịu trách nhiệm việc thu thập binh thư, bổn Vương muốn hợp tác với người cướp binh thư của Sở Diệp Hàn đi.”

“Vì sao chứ? Xin thứ lỗi ta không hiểu ý ngươi.” Vân Nhược Linh giả vờ không hiểu hỏi.

Tấn Vương tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, hắn ta tức giận nói: “Vân Nhược Linh, người đừng có ở đây mà giả vờ giả vịt với bổn Vương, bổn Vương ta muốn người đừng cứu chữa cho Sở Diệp Hàn nữa, để cho hắn tự sinh tự diệt đi, tốt nhất là cứ như vậy mà chết đi, chỉ có như vậy bổn Vương mới có thể cướp được binh thư của hắn, đây là ý chỉ của Hoàng thượng, lẽ nào người muốn chống lại chỉ thị của Hoàng thượng?”

Tấn Vương nghĩ, hắn ta đã nói thẳng ra như thế này thì Vân Nhược Linh nhất định sẽ hiểu,

Nhưng Vân Nhược Linh lại kinh hãi nhìn hắn ta, nàng hét lớn nói: “Không phải người nói hắn là đường huynh mà người yêu quý nhất sao? Hoàng thượng cũng cử một thái y đến chữa bệnh cho hắn, vậy tại sao người lại nói ta đừng cứu hắn, lẽ nào người muốn gϊếŧ chết hẳn sao?”

“Người nói nhỏ thôi!” Nghe thấy Vân Nhược Linh nói to như vậy, Tấn Vương tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, hắn ta nói: “Người ngốc thật hay đang giả ngốc vậy? Đây là ý chỉ của Hoàng thượng, nếu như người dám kháng chỉ, coi chừng cái đầu chó của ngươi.”

“Ta không tin, Hoàng thượng thương yêu Vương gia nhiều như vậy, tuyệt đối không bao giờ muốn làm hại hắn, hơn nữa Thái hậu còn cực kì cưng chiều Vương gia, bà ấy cũng sẽ không bao giờ đồng ý. Tấn Vương, có phải ngươi giả dạng thánh chỉ để lừa ta có đúng không?” Vân Nhược Linh tức giận nói.

Tấn Vương bị phản ứng của Vân Nhược Linh làm cho tức giận đến mức tức ngực: “Vân Nhược Linh, người đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt nhé, cũng đừng có ở đây mà giả ngu với bốn Vương

“Tấn Vương, lúc đó tên sát thủ nói rằng người đã cử người đến để ám sát bọn ta, ban đầu ta còn không tin điều đó, nhưng không ngờ rằng người lại có thể bảo ta đừng cứu Vương gia, bây giờ ta đã có chút tin tưởng với lời mà tên sát thủ đã nói lúc trước rồi, là người muốn gϊếŧ Ly Vương.” Vân Nhược Linh bất chợt nói.

Nàng không ngờ rằng, Hoàng thượng và Tấn Vương lại ngang nhiên muốn gϊếŧ chết Sở Diệp Hàn như vậy, đã thế còn muốn mượn tay nàng làm điều đó.

Khi nàng nói điều này, cơ thể nàng run lên, trong lòng cũng vô cùng hoảng sợ.

Nàng chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên vô lo vô nghĩ, không hề muốn dính dáng đến các cuộc tranh đấu trong triều chính, nhưng những tên nam nhân này lại nhất quyết ép buộc nàng, bắt một nữ nhân như nàng phải lựa chọn.

Nếu như nàng thật sự không cứu Sở Diệp Hàn, Hoàng thượng nhất định sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên người nàng, đến lúc đó sẽ gϊếŧ nàng, vậy thì Hoàng thượng có thể dễ dàng giải thích với bàn dân thiên hạ.

Cho nên, Sở Diệp Hàn không thể chết.

Hoàng thượng không phải là chỗ dựa cho nàng, Sở Diệp Hàn cũng không phải.

Nhưng ngay lúc này đây Sở Diệp Hàn nhất định không thể chết, vì một khi hắn chết đi thì nàng cũng phải chịu chung số phận với hån.

Nếu như hắn còn sống thì nàng mới có cơ hội sống tiếp.

Cho nên, nàng cần phải giả ngu với Tấn

Vương.

Nàng nói xong thì xoay người bước ra ngoài điện, Tấn Vương thấy vậy thì tức giận đập mạnh tay xuống bàn.

Có vẻ như hắn ta cần phải đi tìm Liễu công công một lát, để cho Liễu công công ra mặt.

Liễu công công đại diện cho Hoàng thượng, có ông ta ra mặt, hắn ta không tin nữ nhân này dám không nghe lời.

Khi Vân Nhược Linh bước đến tầm điện của Sở Diệp Hàn, trong lòng nàng run lên, nàng lạnh lùng nhìn tên nam nhân đang nằm trên giường.

Nghĩ xem, sao hắn vẫn chưa chịu lại chứ?

Nếu hẳn không chịu tỉnh lại, những người này sẽ không để cho hắn sống sót.

Lúc này, nàng mới phát hiện ra Tô Thường Tiểu không biết đã ngồi trên giường từ lúc nào, ánh mắt nàng ta nhìn Sở Diệp Hàn đầy trìu mến.