Kiều Lam chưa từng chơi qua những trò như nhà ma hay thoát khỏi mật thất. Lúc biết thì ra còn có lựa chọn như vậy, Kiều Lam trực tiếp quyết định thứ này thành nơi đầu tiên muốn đi.
Tuy rằng cô thừa nhận mình không được can đảm cho lắm. Lúc trước khi còn chưa xuyên sách, mọi người trong ký túc xá cùng xem phim kinh dị, toàn bộ quá trình thì đến một nửa thời gian là Kiều Lam đang che mắt, nhưng càng sợ thì lại càng muốn xem.
Tạ Hoàng Nghị nhận thấy rõ ràng rằng tâm trạng Đàm Mặc chuyển sang trời trong mây trắng. Cậu ta không dám nói cho Đàm Mặc biết là mình đã lén lút trao đổi với Kiều Lam. Tạ Hoằng Nghị tỏ vẻ như chẳng hề biết gì cả hỏi Đàm Mặc, tại sao tâm trạng đột nhiên tốt như thế.
Tâm tình Đàm Mặc tốt, anh không lạnh lùng và kiệm lời như mọi khi, thậm chí còn có suy nghĩ cố tình khoe tình cảm nói cho Tạ Hoằng Nghị biết, cuối tuần anh sẽ đi chơi với Kiều Lam.
Tạ Hoằng Nghị “À” một tiếng, thầm nghĩ quả nhiên vẫn là Kiều Lam có cách. Cậu ta thuận miệng hỏi thêm hai người đi đâu chơi.
[ Thoát khỏi mật thất. ]
Người bình thường nghe đến đó đều biết đây là người ta yêu nhau đi hẹn hò riêng, tiếc là với cái đầu óc cố chấp không chịu mở mang của Tạ Hoằng Nghị thì chẳng hề có tác dụng, hơn nữa cậu ta còn cực kỳ có hứng thú với trò chơi này, nghe xong thì lập tức trở nên hào hứng: “Dẫn mình đi cùng với mình cũng muốn chơi!”
Hai người bạn cùng phòng khác: “…”
Đàm Mặc mặt không biểu cảm.
“Chẳng phải hai người không mở được sao, đến lúc đó cũng phải hợp đội với người khác. Hợp đội với người khác chẳng bằng dẫn mình đi… Cậu làm gì vậy, lời mình nói không đúng sao?”
Đàm Mặc: “Cút.”
Hai người bạn cùng phòng khác: … EQ không đủ dùng thì bớt nói chuyện đi một tí có được không? Tôi thật sự sợ rằng một ngày nào đó cậu sẽ bị Đàm Mặc đánh chết đấy.
Về phần phòng ký túc của Kiều Lam bên kia. Sau khi biết Kiều Lam không đi, tâm trạng của La Man rõ ràng là cực kỳ tốt, mặt mũi tràn đầy ý cười, có phần nghĩ một đằng nói một nẻo khuyên Kiều Lam: “Đây là lần đầu tiên mọi người gặp nhau, sao có thể không đi chứ? Ây dà, nhưng sinh nhật bạn trai quả thật cũng quan trọng, chưa kể là lễ thành nhân mười tám tuổi…”
“Rõ ràng là vui vẻ trong lòng, cậu đừng giả bộ như vậy được không? Lam Lam không đi cậu tưởng rằng mình chính là tiêu điểm chứ gì…”
Liễu Xán Xán và La Man lại rùm beng lên. Kiều Lam thở dài một hơi, đeo tai nghe vào.
Mặc dù trước đó, ý nghĩ này là vì Đàm Mặc mới có. Bởi vì thời gian ở với anh mỗi ngày quá ít, cô không đủ quan tâm và thấu hiểu Đàm Mặc, cũng khiến cho anh càng không có cảm giác an toàn, vậy nên Kiều Lam bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề ở ký túc xá trường hay là dọn ra ngoài ở.
Bây giờ nhìn lại hai người hễ một chút là ầm ĩ, Kiều Lam cảm thấy mình có thể dọn ra ký túc xá ngay lập tức.
Trước đó Kiều Lam đã suy nghĩ rất nhiều, Đàm Mặc không có cảm giác an toàn.
Cô sẽ không để Đàm Mặc đi vượt qua sự bất an mà sẽ chỉ cố gắng hết sức mình để cho anh cảm giác an toàn. Một người thiếu cảm giác an toàn trong tình cảm, không nằm ngoài một vài lý do.
Chẳng hạn như bản thân không đủ ưu tú, lý do này có thể loại ngay. Từ sau khi Kiều Lam quen biết Đàm Mặc, trong suy nghĩ của cô, anh chính là chàng trai xuất sắc nhất khiến cho cô rung động. Một lý do khác là quá đặt nặng tình cảm và đối phương. Làm một nửa của Đàm Mặc, Kiều Lam rất hưởng thụ trạng thái này, xem trọng nhau là điều mà một cặp đôi nên có.
Trừ các lý do đó ra, tổng kết những điều còn dư lại, đó chỉ là vì nghĩ rằng đối phương không đủ thích mình mà thôi.
Vậy thì hãy để anh cảm nhận được cô thích anh đến nhường nào, một lần rồi lại một lần nói cho Đàm Mặc biết anh có bao nhiêu ưu tú, nói cho anh biết cô thích anh bao nhiêu, nói cho anh biết mình không thể sống thiếu anh đến mức nào.
Anh không thích cô để ý đến những chuyện khác, vậy thì ít quan tâm đi, giảm bớt sự chú ý vào những thứ khác ngoại trừ Đàm Mặc. Anh không thích cô gần gũi con trai, vậy thì giữ khoảng cách với những người bạn khác giới.
Mặc kệ điều này có đúng hay không, Kiều Lam không hề cảm thấy ấm ức hay quá khó khăn mà không làm được.
Hẹn hò thì nên thật xinh đẹp bước ra cửa.
Kiều Lam tạo lớp trang điểm mà cô hài lòng nhất từ trước đến nay.
Sáng sớm thứ bảy, cả hai cùng ngồi trong canteen hơi vắng để ăn sáng.
Đàm Mặc nhìn Kiều Lam từ đằng xa đi tới. Bước chân rất gấp, gần như là chạy chậm đến.
Thời tiết đã lạnh đi, Kiều Lam mặc một chiếc áo khoác màu lam mà Đàm Mặc thấy rất quen mắt. Sở dĩ Đàm Mặc nhớ rõ là vì anh là người mua cho cô bộ quần áo này.
Tay áo cổ điển màu lam kết hợp với chiếc thắt lưng vừa mang vẻ vintage mà lại rất tôn dáng. Kiều Lam cao, tỉ lệ cơ thể lại cực kỳ đẹp, trông cô thanh lịch và khí chất trong chiếc áo khoác trench [1].
[1] Áo khoác Trench – Trench Coat là cụm từ dùng để chỉ những mẫu áo khoác giữ ấm hoặc chống chọi với thời tiết nói chung. Ảnh minh họa ở cuối chương.
Hôm nay cô thậm chí còn uốn tóc. Mái tóc dài được uốn cong phần đuôi tóc. Đôi mắt cô đen nhánh, mắt cười cong cong, hỏi anh: “Hôm nay trông em có được không?”
“Đẹp.” Ngón tay Đàm Mặc nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt Kiều Lam. Rất đẹp.
Ngoại trừ đẹp ra, còn vô cùng… mê người.
Kiều Lam áp má vào tay anh, nhẹ nhàng cọ xát bên tay Đàm Mặc, lại bất ngờ hôn lên nơi cổ tay anh, nói: “Anh cũng đẹp trai lắm.”
Đàm Mặc hơi sửng sốt, chẳng những bị hôn bất ngờ, hơn nữa anh còn được khen mà chưa hề chuẩn bị.
“Đây là phản ứng gì vậy?” Kiều Lam nghiêng đầu, nụ cười càng sâu. “Trước đây em không có nói là anh đẹp à?”
Đàm Mặc lắc đầu ngơ ngác.
Không có.
Lần này đến lượt Kiều Lam kinh ngạc. Thật sự không có sao?
Từ sau khi quen biết Đàm Mặc, cô đã thấy anh rất đẹp. Thậm chí có đôi khi, Kiều Lam còn tự than thở sao bạn trai nhà mình có thể đẹp như vậy, ấy thế mà cô không nói cho Đàm Mặc biết sao?
“Sao có thể chưa nói được.” Kiều Lam lẩm bẩm, sau khi lẩm bẩm xong cũng không xoắn xuýt vấn đề này nữa. Lúc trước chưa nói thì bây giờ nói. Kiều Lam cảm thấy sau này mình nghĩ điều gì trong lòng thì nhất định phải nói với Đàm Mặc điều đấy, tránh cho anh không biết mình tốt bao nhiêu.
“Mặc Mặc.” Kiều Lam gọi Đàm Mặc một tiếng, nói.
“Anh là chàng trai đẹp nhất mà em từng gặp.”
Nói xong lại bổ sung một câu: “Không ai sánh bằng.”
Đàm Mặc lại ngây người.
Dựa theo những màn trình diễn bắt chước khác nhau mà anh học được, giờ phút này đại khái anh cần nói một tiếng cảm ơn sau đó khen lại một câu, nhưng rõ ràng, phản ứng lãnh đạm như vậy không hề thích hợp với một Đàm Mặc giây phút này tim đập dồn dập. Sau một lúc lâu ngây ngẩn, tai anh lặng lẽ đỏ lên, nghẹn ra hai chữ.
“Không có…”
“Không bắt anh nghĩ vậy, là em cảm thấy thế.” Kiều Lam mượn một câu trêu chọc khá phổ biến dạo gần đây. “Em thấy anh là người đẹp nhất. Anh nghĩ thế nào cũng vô dụng. Không cho phép phản bác, ăn cơm!”
Đàm Mặc há hốc miệng, muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng đành chịu thua, trong đầu chỉ toàn là “em thấy anh nghĩ” của Kiều Lam, còn có tâm tình tốt dù lặng lẽ nhưng lại không thể bỏ qua kia nữa.
Buổi sáng hai người đi thủy cung. Lúc trước Kiều Lam không hiểu tại sao lại có người nói thủy cung là thánh địa hẹn hò, sau khi đến rồi cô mới hiểu được. Bầu không khí khoan thai thoải mái ở đây khiến người ta cực kỳ dễ chịu. Toàn bộ thế giới đều là màu xanh nước biển. Dưới ánh đèn lành lạnh, Kiều Lam quay đầu lại nhìn anh bạn trai vốn cực kỳ đẹp nhà mình, lập tức cảm thấy càng dễ nhìn hơn.
Kiều Lam cùng Đàm Mặc tay trong tay đi ra khỏi thủy cung. Dạo bước trên con phố tấp nập, cô chợt hiểu rằng điều quan trọng của một buổi hẹn hò không phải là đi đâu mà là người ở bên cạnh.
Chỉ cần là Đàm Mặc, bất kể là đi đâu, làm gì, cô đều cảm thấy rất vui vẻ.
Có điều, đợi đến khi rốt cuộc cũng có thể mở mang kiến thức về trò “Thoát khỏi mật thất” mà mình chờ mong đã lâu, Kiều Lam vẫn phấn khích lên trong tích tắc.
Bởi vì là cuối tuần nên có rất nhiều người đến chơi, cả nam lẫn nữ, các cặp đôi cũng có luôn. Vừa mới bước vào, hơi thở âm u và kinh dị đã ập vào mặt. Kiều Lam nghe thấy một cô gái hơi nhát gan thì thầm rằng mình có chút sợ hãi.
Người họ Kiều nào đó bên ngoài lớn mật, thực tế rất sợ hãi. Thật ra cô cũng bị ma nữ tóc tai bù xù trên tường dọa sợ hết hồn nhưng vẫn giả vờ như rất kiên cường quay đầu khẽ nói với Đàm Mặc: “Mặc Mặc, nếu anh sợ thì chúng ta có thể chọn (thứ gì đó) không kinh dị.”
Đàm Mặc muốn nói rằng mình không sợ. Có lẽ từ nhỏ đến lớn thứ anh sợ nhất đều là lòng người, những thứ nghi thần nghi quỷ này, Đàm Mặc không có lấy chút cảm giác. Huống hồ anh còn có chứng Asperger, nhận thức và cảm xúc vốn chậm chạp hơn người bình thường rất nhiều, thậm chí anh còn không hiểu cảm giác sợ hãi là như thế nào cả.
Đàm Mặc nghĩ về lời Kiều Lam nói, xong rồi lắc đầu một cách rất “tri kỷ”: “Không cần đâu.”
Em thích chơi trò kinh dị vậy thì chúng ta sẽ chơi trò kinh dị.
Kiều Lam: “…”
Một nhóm nhỏ có sáu người. Kiều Lam, Đàm Mặc cùng một cặp đôi và hai cô gái khác được phân vào một nhóm. Với giác quan thứ sáu nhạy cảm của con gái, Kiều Lam dám cam đoan rằng hai cô gái thậm chí cả cô nàng có bạn trai kia thỉnh thoảng lại liếc nhìn Đàm Mặc!
Kiều Lam lập tức nắm chặt lấy tay Đàm Mặc. Anh cúi đầu nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói bên tai cô: “Sao thế?”
Kiều Lam cũng thì thầm đáp lại Đàm Mặc: “Tuyên bố quyền sở hữu với những cô gái ngấp nghé anh.”
Lúc này Đàm Mặc mới ngước mắt lên nhìn vài người khác cùng tổ, sau đó thật sự không nhịn được, anh hôn lên tai Kiều Lam một cái.
Đàm Mặc không biết là ảo giác của mình hay điều gì khác, Kiều Lam hôm nay ngọt ngào kinh khủng. Bất kể là buổi sáng đột nhiên khen anh đẹp, hay là khi cô chủ động núp vào trong ngực anh lúc ở trong thủy cung có hơi lạnh, cả chút tùy hứng vừa đáng yêu lại bá đạo bây giờ, tất cả đều ngọt ngào khiến trái tim anh từng giây từng phút đều cực kỳ rung động.
Anh ôm chặt cô vào lòng, thầm nghĩ còn cần phải tuyên bố quyền sở hữu cái gì cơ chứ, nếu không phải Kiều Lam vừa nói thế, đồng đội là nam hay nữ anh cũng không chú ý.
Trong mắt anh chỉ có một mình Kiều Lam mà thôi.
Bốn người bên cạnh tự dưng được ăn một bữa cơm chó: “…”
Trong đó cặp đôi kia, cô gái nhìn Đàm Mặc ôm chặt Kiều Lam vào trong ngực, đưa tay nện cho bạn trai nhà mình một cái thật mạnh, buồn bực phàn nàn: “Anh nhìn người ta đi!”
Chàng trai không hiểu. Nhớ đến dáng vẻ nũng nịu của Kiều Lam khi nói chuyện bên tai Đàm Mặc, cũng nói một cách rất buồn bực: “Em xem em kìa!”
Kiều Lam và Đàm Mặc hoàn toàn không biết mình đã làm gì. Sau khi trò chơi bắt đầu được một lúc, Kiều Lam nhìn cặp đôi đang phớt lờ lẫn nhau kia, cô còn âm thầm cảm thán, vừa nhìn là biết đôi này không đủ yêu nhau.
Nhưng cũng chỉ là nghĩ một lát mà thôi, bởi vì trò chơi này kinh khủng hơn tưởng tượng của Kiều Lam rất nhiều. Vừa rồi có một bóng người màu trắng bay lướt qua người cô, mặc dù biết rõ trong lòng đây là giả nhưng Kiều Lam vẫn run rẩy toàn thân, ôm chầm lấy Đàm Mặc.
Mà Đàm Mặc từ lúc tiến vào đến bây giờ vẫn bình tĩnh mặt không biểu cảm, một tay anh ôm Kiều Lam, một tay nhập số.
Cửa ải này cần số Pi, đằng sau số Pi trên tường có rất nhiều chữ số, ở giữa có một chữ số bị che đi, trông giống như số thứ 15, 16.
Cái này ai mà biết được. Mọi người nhiều nhất cũng chỉ thuộc đến số thứ bảy. Chàng trai đi cùng phàn nàn đề này bẫy quá, còn không cho mang điện thoại, thế rồi đang nói thì Đàm Mặc đã nhập số vào.
“Này cậu đừng thử bừa…”
Sai thì trần nhà trên đầu sẽ rơi xuống…
Lời còn chưa dứt, cửa đã mở ra.
Chàng trai kia: “…”
Bạn gái của chàng trai kia cảm thấy rất mất mặt, lại nện cho bạn trai nhà mình một cái: “Anh xem anh đi!”
Lần này cuối cùng chàng trai kia cũng không còn nói gì nữa.
Sau đó còn có đoán số dựa vào mã Morse, sự thông minh và nhạy cảm của Đàm Mặc vượt xa người bình thường. Trong lúc những người khác còn chưa nghĩ ra phải làm sao, anh đã giải khóa thành công, cuối cùng mang theo mấy người ra ngoài với thời gian cực ngắn.
Một cô gái bị Đàm Mặc quá có sức quyến rũ hấp dẫn. Thật sự không nhịn được, đợi đến khi cuối cùng cũng đi ra ngoài, cô gái bắt chuyện với Đàm Mặc: “Cái đó… Trước đây cậu đã từng chơi rồi sao?”
“Không có.” Đàm Mặc thuận miệng nói.
“Hai người đến từ trường nào vậy? Thật là lợi hại, sau này có cơ hội có thể hẹn đi chơi chung…”
“Không cần đâu.” Đối mặt với những người khác, Đàm Mặc chính là một bức tượng điêu khắc. Sau khi mang Kiều Lam ra ngoài, anh nhéo nhéo khuôn mặt trơn mềm của bạn gái nhà mình: “Sao vậy?”
Kiều Lam bình tĩnh nhìn Đàm Mặc một lúc lâu, nói: “Không có việc gì.”
Nhưng đợi một lát cô, cô thực sự không nhịn được: “Soa anh có thể lợi hại như thế!”
Đàm Mặc lại cảm thán. Quả nhiên là Kiều Lam hôm nay quá ngọt ngào. Nhớ đến lời phàn nàn của chàng trai kia rằng bởi vì có anh mà không có cảm giác thể nghiệm trò chơi gì cả, Đàm Mặc cúi đầu nhìn Kiều Lam, hỏi cô: “Anh như vậy, em không cảm thấy nhàm chán sao?”
“Sao lại thế?” Kiều Lam lắc đầu mà không cần suy nghĩ. Nhìn bạn trai mình cả đường áp đảo những người khác, loại cảm giác tự hào này quả thật quá tuyệt vời.
Trái tim Đàm Mặc ấm lên. Một chút xíu lo lắng vừa rồi cũng biến mất toàn bộ không còn gì cả. “Vậy sau này muốn thì chúng ta đến nữa.”
“Vâng.” Kiều Lam cười híp mắt để mặc Đàm Mặc nắm tay.
Cô thật sự rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Buổi sáng dính nhau một lúc rồi đi thủy cung. Giữa trưa đi xe theo đoàn người ăn đồ Nhật. Buổi chiều đến nhà ma cùng bạn trai chơi đùa và khoe tình cảm. Tối đến hai người cùng đi qua khắp phố lớn ngõ nhỏ và ăn lẩu với nhau. Thịt dê ướp hành lá, sợi mì bảy sắc trông cực kỳ thú vị. Ăn xong rồi mua hai ly trà sữa, hương vị không giống nhau, em nếm thử của anh anh thử một chút của em, chậm rãi rảo bước bên bờ hồ để tiêu cơm một chút, nghe ca sĩ hát rong cất giọng ca, nhìn các ông các bà ngồi bên đường đánh bài.
Nội dung như nhau nhưng đây không khắc họa ngày thường của tất cả những người yêu nhau.
Kiều Lam nhìn bà lão tựa đầu lên vai ông lão bên bờ hồ, khẽ gọi Đàm Mặc một tiếng: “Mặc Mặc.”
“Ừ.”
“Đợi chúng ta già, chúng ta cũng phải giống như ông bà cụ bên kia nhé.”
Đàm Mặc nhìn theo ánh mắt của Kiều Lam, nhìn thấy đôi vợ chồng già năm tháng êm đềm. Trong phút chốc mắt, mắt anh chua xót không thôi, suýt chút nữa rơi nước mắt.
“Có được hay không?” Kiều Lam hỏi anh như vậy.
“Được.” Đàm Mặc nói, giọng khàn khàn. Đương nhiên là được, anh vốn không dám nghĩ đến.
“Hôm nay có hài lòng không?”
Đàm Mặc vùi mặt vào giữa cổ Kiều Lam, “Ừ” một tiếng, hơi buồn buồn.
“Vậy có phải chúng ta nên trở về trường rồi không? Muộn nữa là không vào được ký túc xá đâu.”
Đàm Mặc: “Ừ.”
Kiều Lam cố gắng nhịn cười, tiếp tục nói: “Thật ra không vào được cũng không sao.”
“Hả?”
Lúc này Đàm Mặc nghe không hiểu.
Kiều Lam nhón chân lên, nói bên tai Đàm Mặc: “Sau mười hai giờ, anh sẽ thành niên.”
Đàm Mặc siết chặt tay ôm Kiều Lam, nhịp tim bỗng dồn dập, giọng nói có chút bất ổn: “… Vậy nên.”
“Vậy nên, em cố ý mang theo thẻ căn cước.” Kiều Lam cắn lỗ tai Đàm Mặc, ghé vào lỗ tai anh, khẽ nói.
“Trưởng thành, có một số việc, bây giờ có thể làm.”
__________________
Nhưng sau một khắc xúc động, đột nhiên hô hấp có hơi chậm lại.
Đầu ngón tay Đàm Mặc rơi lên tấm lưng trần trụi, một nụ hôn rơi xuống, cuối cùng lại đặt lên đường cong tuyệt mỹ bên hông.
Thực ra Đàm Mặc mới chỉ xem qua "phim hành động" một lần.
Thiếu niên vốn không thể nào kiềm chế được du͙© vọиɠ, nhưng sau khi mở phim, Đàm Mặc chỉ xem được một chút rồi ném qua một bên.
Không muốn nhìn thêm,
Buồn nôn.
Dù là người nam hay người nữ trần trụi bên trong bộ phim ấy, đều khiến anh thấy buồn nôn.
Chỉ có cô gái đang nằm dưới anh vào giờ phút này, đẹp như một giấc mộng.
Đến cùng vẫn là cô thuận theo ý anh, theo sự ép bức của anh, thẹn thùng đến nỗi mắt cũng không dám mở ra, luôn luôn như vậy nghe theo anh để anh tùy ý làm gì cũng được.
Sao cô có thể tốt đẹp, có thể ngoan ngoãn đến vậy.
Dù là lúc anh tiến vào làm cô đau phát khóc, cô vẫn ôm anh nói không sao cả.
Kiều Lam nói không sao cả, nhưng Đàm Mặc lại lo sợ hốt hoảng đến nỗi không dám cử động một chút nào, cẩn thận hôn lên gương mặt cô. Nhưng sau một lúc, đôi chân dài thanh mảnh của cô gái lại quấn lấy anh, giọng nói vẫn như vậy, có chút nức nở lại nũng nịu như muốn đòi mạng.
"Sao anh lại không cử động..."
Đàm Mặc hít sâu một hơi, không thể nhịn được nữa mà hung dữ cắn cô một miếng như chó sói hung ác.
Anh vốn muốn làm người lương thiện, thế nhưng Kiều Lam không cho.
Đêm 19 tháng 10, còn rất dài,
-------------