Nhật Ký Chăm Sóc Vai Ác Ốm Yếu

Chương 33: Mặc Mặc

Vì lo lắng Kiều Lam sẽ xảy ra chuyện, vậy nên Đàm Mặc đã bảo bác Trần tìm người đi theo cô mỗi đêm.

Hai thanh niên bác Trần tìm đã đi theo Kiều Lam được vài ngày, tất cả đều bình an vô sự. Hôm nay đi theo Kiều Lam, thấy cô đã về nhà, hai người lắc la lắc lư thảo luận xem lát nữa có nên đi net thâu đêm không. Nào ngờ còn chưa được năm phút, cô gái mà họ vừa mới đưa về nhà an toàn kia đột nhiên chạy vọt ra từ trong hành lang.

Hai người giật nảy mình.

Họ thấy cô gái kia cố sống cố chết chạy, một gã béo nhảy ra từ trong hành lang phía sau, cầm theo cây chổi vừa chạy vừa mắng chửi. Không rõ là ông ta mắng chửi cái gì, chỉ nghe thấy gã béo đó muốn đánh gãy chân cô gái.

Nghĩ đến mấy ngày này bọn họ được bác Trần trả nhiều tiền như vậy để bảo vệ cô gái kia, hai thanh niên sững sờ một lúc rồi bắt đầu đuổi theo, cuối cùng nhìn thấy cô gái kia chạy đến đường cái, sau đó ngồi xổm xuống…

Bấm điện thoại???

Bác Trần tìm đến, cho bọn họ rất nhiều tiền để đưa một cô gái về nhà mỗi đêm. Bọn họ không rõ rốt cuộc mục đích của bác Trần là gì, nhưng vẫn cố gắng làm hết phận sự. Nhưng bây giờ nhìn tình huống này, bọn họ cũng không biết phải làm sao. Cô gái kia đang ngồi xổm dưới ngọn đèn đường. Ban đêm trời lạnh vô cùng, mong cô không bị cảm lạnh.

Cuối cùng bọn họ gọi điện thoại cho bác Trần.

Chưa đến mười phút, nhanh như chớp, một chiếc ô tô đã chạy đến.

May là đêm hôm khuya khoắt không bị kẹt xe.

Sau đó, từ xa xa, bọn họ thấy cửa xe mở ra, không biết là ai trong xe mà cô gái nhỏ và người kia nhìn nhau hơn nửa phút, cuối cùng lên xe. Chiếc xe nhanh chóng cất bánh, bác Trần gọi điện thoại cho bọn họ nói mọi chuyện đã ổn.

Kiều Lam được đón lên xe. Hơi ấm trong xe từ từ tản ra, rốt cuộc cũng không còn quá lạnh nữa.

Từ cảm giác kinh ngạc lúc vừa mới nhìn thấy Đàm Mặc, bây giờ Kiều Lam đã dần bình tĩnh lại, nhưng một đống câu hỏi vẫn cứ xoay mòng mòng trong đầu cô.

“Đàm Mặc.” Kiều Lam quay đầu nhìn Đàm Mặc – người chỉ mặc một bộ đồ đơn giản với chiếc áo sơmi: “Tại sao cậu và bác Trần lại ở đây?”

Thật ra cô còn muốn hỏi nhiều hơn nữa, tại sao hai người ở chỗ này, tại sao hai người lại xuất hiện đúng lúc như thế…

Đàm Mặc mấp máy môi, cuối cùng lựa chọn không trả lời.

Lúc này, bác Trần ở phía trước lái xe chuyển đề tài: “Kiều Lam, đêm hôm khuya khoắt sao cháu lại ở ngoài đường? Bên ngoài nguy hiểm lắm, trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao?”

Đàm Mặc không trả lời, bác Trần lại nói sang chuyện khác, Kiều Lam cũng thấy được là hai người họ đang né tránh câu hỏi của mình, dù cảm thấy tò mò nhưng cô cũng không cố hỏi nữa.

“Xảy ra chút việc.” Kiều Lam nói. Dứt lời, bác Trần và Đàm Mặc đều không lên tiếng, Kiều Lam im lặng một lúc rồi đành nói tiếp: “Dạo trước chị Hai có cho mẹ cháu hai vạn tệ, không biết vì sao lại mất hơn một nghìn tệ.”

“Bọn họ nghi ngờ cháu lấy sao?”

“Vâng.” Giọng Kiều Lam nhàn nhạt: “Cháu nói cháu không lấy nhưng bọn họ không tin, sau đó Kiều… cha cháu muốn đánh cháu, vậy nên cháu chạy ra ngoài.”

Đàm Mặc khuất trong một góc tối, nghe Kiều Lam nói cha cô muốn đánh cô, anh nghiêng mặt liếc nhìn Kiều Lam, bác Trần ngồi ở đằng trước nhíu mày.

Ngay cả tiền Đàm Mặc cho Kiều Lam còn không cần, làm sao lại có thể trộm tiền trong nhà được.

Lúc trước ông đã đoán rằng gia đình Kiều Lam có vấn đề gì đó, bây giờ nghe cô kể, người trong nhà không thèm quan tâm đúng sai, không thèm hỏi rõ ràng đã tùy tiện đánh người khác, bác Trần càng đoán ra được nhiều thứ hơn.

“Trong nhà cháu ngoài chị Hai ra thì còn có anh em nào nữa không?”

“Cháu có hai chị gái và một em trai.”

Vậy được rồi.

Kiểu gia đình như vậy bác Trần đã gặp rất nhiều rồi, đặc biệt là ở nông thôn.

Sinh nhiều con như vậy là để có được một thằng con trai nối dõi. Trọng nam khinh nữ, trong nhà chỉ có con trai là báu vật, còn con gái thì nuôi để sau này có chút tiền sính lễ mà thôi.

Bảo sao điều kiện gia đình Kiều Lam không phải là tệ, thế nhưng cô lại muốn đi làm thêm, hôm nay còn gặp phải chuyện như thế.

Bác Trần không nghĩ nữa, hỏi Kiều Lam: “Vậy lúc nãy cháu có tính toán gì không?”

“Lúc nãy cháu cũng không suy tính gì nhiều, nghĩ đi khách sạn ở tạm một đêm, những chuyện tiếp theo thì để ngày mai tính.”

“Một cô bé như cháu ở khách sạn rất không an toàn, nhất là đã trễ như vậy, hơn nữa tiền thuê phòng một đêm cũng không rẻ. Hay là như vậy đi, cháu về nhà với bọn bác trước, mặc dù không rộng lắm nhưng ít nhất cũng được an toàn.”

Kiều Lam quay sang liếc nhìn Đàm Mặc. Lúc trước cô đọc sách, trong sách nói người mắc hội chứng Asperger không thích người khác xâm phạm vùng an toàn của mình, không thích cuộc sống của mình bị xáo trộn, hơn nữa gần đây Đàm Mặc vẫn luôn không để ý đến cô, Kiều Lam sợ Đàm Mặc không vui.

Nhưng Đàm Mặc vẫn cứ nhìn chằm chằm lưng ghế phía trước, một lúc lâu sau mới cứng rắn nói: “Ngày mai bác Trần có thể đưa cậu đến trường.”

“Không cần không cần.” Kiều Lam vội vàng xua tay: “Mình tự đi là được rồi, vậy… Làm phiền mọi người rồi.”

Bác Trần vui vẻ bày tỏ, không phiền không phiền chút nào cả. Qua kính chiếu hậu, ông liếc nhìn Đàm Mặc, nụ cười càng trở nên hiền từ hơn.

Vừa nãy nhận điện thoại, nghe nói chỗ Kiều Lam xảy ra chuyện, quần áo ấm còn chưa mặc, anh chỉ kịp thay một chiếc áo sơmi rồi lên xe, bây giờ lại bắt đầu lầm lầm lì lì, tính tình đúng là xấu.

Đàm Mặc ở trong một ngôi nhà kiểu Tây có hoa viên bình thường thuộc một tiểu khu cao cấp, không phải khu biệt thự như cha Đàm.

Đàm Mặc không thích ở trong một căn nhà quá trống trải, cũng không thích người ngoài vào nhà, vậy nên từ trên xuống dưới đều là do hai vợ chồng già bác Trần và dì Trần dọn dẹp quét tước. Nhà quá lớn thì ngược lại hai vợ chồng già dọn dẹp không nổi.

Kiều Lam xuống xe theo bác Trần và Đàm Mặc. Bác Trần ở phía trước đang thắp đèn, Kiều Lam thuận tay vịn chặt xe lăn của Đàm Mặc. Thân thể anh cứng đờ, muốn nói không cần, nhưng lời vừa đến khóe môi thì lại nuốt xuống.

Nhà Đàm Mặc ở tầng một để tiện đi lại. Dì Trần không ngủ, nghe thấy tiếng động, bà đi ra nhìn.

Kiều Lam hơi xấu hổ, đêm hôm khuya khoắt, hai bác mệt mỏi mà vẫn chưa được nghỉ ngơi.

Dì Trần không hề cảm thấy phiền hà chút nào cả, từ lúc nghe bác Trần nói muốn đi đón Kiều Lam về, bà hưng phấn đến không ngủ nổi. Ngày nào người bạn già của bà cũng kể về cô bé này, biết cô bé đối xử rất tốt với Đàm Mặc, dì Trần vẫn luôn muốn được nhìn cô một chút, đáng tiếc là chưa gặp được.

Không ngờ bây giờ lại có thể gặp được cô.

Kiều Lam được dì Trần nhiệt tình quá mức đón vào nhà, trên dưới trái phải bị nhìn một lúc lâu. Đàm Mặc ngồi trên xe lăn lẳng lặng nhìn dì Trần nói chuyện với Kiều Lam. Bác Trần thật sự bất đắc dĩ lắm mới phải cắt ngang cơn hưng phấn của dì Trần.

“Thôi, sáu giờ sáng ngày mai là cô bé phải dậy rồi.”

Lúc này dì Trần mới nhận ra thời gian đến trường của Kiều Lam và Đàm Mặc không giống nhau, thế là hấp ta hấp tấp kéo Kiều Lam vào một căn phòng.

“Lam Lam, đây là phòng của dì, đêm nay cháu ngủ ở đây nhé.”

“A.” Kiều Lam đột nhiên bị gọi là Lam Lam nên hơi sửng sốt, nhận lấy đồ ngủ dì Trần đưa cho mình: “Vậy dì ngủ ở đâu?”

“Dì ngủ cùng chồng dì.” Dì Trần cũng cười híp mắt. Bình thường bà và bác Trần ngủ riêng, bởi vì ban đêm ông ngáy rất to, nhưng cũng không phải là không ngủ cùng nhau được. Sắp xếp cho Kiều Lam xong, bà thấy Đàm Mặc vẫn còn ngẩn người ở phòng khách: “Mặc Mặc cũng mau đi ngủ đi.”

Kiều Lam đi ra đúng lúc nghe thấy hai tiếng “Mặc Mặc” này của dì Trần, lập tức không còn cảm thấy hai từ “Lam Lam” có vấn đề gì nữa.

Bà gọi Mặc Mặc như vậy, Kiều Lam nghe thấy, đột nhiên cảm thấy có chút đáng yêu.

Nhìn Đàm Mặc mặt mày vô cảm lầm lầm lì lì ở trước mắt, Kiều Lam đột nhiên muốn ghẹo anh. Khóe môi cô giương lên, đi đến, đột nhiên cúi đầu xuống ghé sát vào tai Đàm Mặc, khẽ gọi một tiếng.

“Mặc Mặc!”

Còn chưa kịp phản ứng lại cách xưng hô khác thường này, Đàm Mặc đột nhiên cảm nhận được một hơi thở ấm áp. Đây là cảm giác mà mười lăm mười sáu năm nay anh chưa từng có bao giờ.

Đôi tai nhạy cảm đột nhiên cảm nhận được hơi thở ấm áp, so với người bình thường thì rõ ràng hơn rất nhiều, thậm chí còn khiến Đàm Mặc có một loại ảo giác rằng phải chăng cô đã thực sự chạm vào mình.

Đàm Mặc bỗng vội vàng quay đầu lại, cô gái sau lưng tươi cười nói: “Mặc Mặc, mau đi ngủ đi!”

Đàm Mặc: …

Đàm Mặc cứng ngắc ngồi trên xe lăn, không ai biết rằng giờ phút này Đàm Mặc căng thẳng đến nỗi ngay cả ngón tay cũng không biết đặt ở chỗ nào. Ngôi nhà yên tĩnh trở lại, lúc này anh mới chần chừ vươn tay sờ lên tai.

Ngón tay run rẩy.

Thật nóng.

Hôm sau Kiều Lam dậy rất sớm, cẩn thận gấp chăn mền lại, rửa mặt xong thì đi ra khỏi nhà Đàm Mặc, sau khi xác định được phương hướng thì vội vàng đến trường.

Đến trường rồi, Kiều Lam mới bắt đầu suy nghĩ kĩ về tình huống hiện tại.

Không thể ở lại nhà họ Kiều nữa.

Coi như sau này người nhà họ Kiều biết được tiền kia không phải là do cô lấy, thì Kiều Lam cũng không muốn quay về đó một chút nào. Nhà họ Kiều không ở được, cô cũng không có khả năng thuê phòng bên ngoài, vậy cũng chỉ còn một cách.

Ở ký túc.

Ký túc xá rất tốt, lúc trước khi xuyên sách Kiều Lam vẫn luôn ở ký túc xá, quan hệ với bạn cùng phòng cũng rất tốt. Nhưng ở ký túc thì có một vấn đề, đó chính là cô không thể tiếp tục đi làm thêm nữa, đúng mười một giờ đêm ký túc xá sẽ đóng cửa.

Nghe nói ký túc xá của trường liên cấp còn quản lý rất nghiêm.

Chỉ cần không tiêu xài hoang phí thì số tiền cô đang có đã đủ dùng, đến khi nghỉ hè hoặc nghỉ đông cô lại có thể đi làm thêm, vậy nên không cần quá lo lắng.

Suy nghĩ kĩ rồi, Kiều Lam đợi hết tiết tự học thì lập tức đi tìm chủ nhiệm lớp. Cô không nói là vì trong nhà có vấn đề mà nói là ở ký túc để tiện cho việc học.

Chủ nhiệm lớp nghe xong thì rất vui, ông rất tin tưởng học sinh giỏi như Kiều Lam, nói sẽ đi sắp xếp cho cô ngay lập tức, có điều chắc chắn không thể xếp cô ở cùng với bạn cùng lớp, hơn nữa nhất định là không thể sắp xếp xong trong vòng một hai ngày.

Vế trước Kiều Lam cầu còn không được. Cô không thích bạn cùng lớp lắm, như vậy không phải càng tốt hơn sao.

Còn vế sau… Kiều Lam chỉ có thể xin chủ nhiệm lớp làm nhanh một chút.

Quay về phòng học, Đàm Mặc đã tới lớp. Tối qua ngủ quá muộn, thiếu niên trông hơi buồn ngủ. Anh lấy từ trong cặp ra bữa sáng còn nóng hổi đưa cho Kiều Lam.

“… Cảm ơn.” Kiều Lam nhận lấy bữa sáng.

Dù trong khoảng thời gian này hai người “chiến tranh lạnh”, Đàm Mặc vẫn đều đặn mang bữa sáng và thức uống dinh dưỡng cho cô. Kiều Lam quay sang muốn nói với Đàm Mặc cái gì đó. Hai người chạm mắt với nhau, Đàm Mặc đột nhiên quay mặt đi.

Kiều Lam choáng váng, vẫn còn đang chiến tranh lạnh sao?

Kiều Lam thở dài.

Được rồi, rốt cuộc cô cũng nghĩ ra được cách giải quyết.

Buổi chiều lúc gần tan học, Đàm Mặc đột nhiên trở nên căng thẳng. Anh nhìm chằm chằm mấy hạt châu trên cổ tay một lúc lâu rồi mới nói với Kiều Lam: “Hôm nay cậu về nhà sao?”

“Không về.” Kiều Lam nói, ngẫm nghĩ một chút rồi bổ sung: “Hôm nay có thể cho mình ở nhờ một ngày nữa không?”

Đàm Mặc mấp máy môi: “Tôi bảo bác Trần đón cậu.”

Kiều Lam chăm chú nhìn thiếu niên trước mắt, nở nụ cười: “Tốt quá, nhưng hôm nay có thể là mình về sớm một chút, có lẽ là khoảng bảy giờ.”

Bảy giờ? Tại sao lại là bảy giờ? Đàm Mặc ngẩn người nhưng vẫn gật đầu.

Cứ cách một lúc là anh lại nhìn đồng hồ. Sáu giờ rưỡi, sáu giờ năm mươi, bảy giờ, bảy giờ hai phút, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, bác Trần đã đón Kiều Lam trở về.

Đàm Mặc rốt cuộc cũng dời mắt khỏi đồng hồ, đang phân vân không biết mình có nên ra ngoài không, cửa phòng đã bị gõ.

“Đàm Mặc, mình có thể vào không?”

Cô gái đứng ngoài cửa hỏi anh.

Đàm Mặc lùi ra khỏi chiếc bàn trước mặt, đẩy xe lăn ra mở cửa.

Kiều Lam bước vào phòng, đóng cửa lại. Ngay lập tức, trong không gian chỉ còn lại hai người là anh và cô. Thân thể Đàm Mặc không khống chế được cứng đờ lại, đã thấy Kiều Lam ngồi xổm xuống trước mặt anh, sau đó lấy từ trong túi ra một tấm thẻ.

“Đàm Mặc.” Cô gái ngẩng đầu lên nhìn anh, bên môi treo một nụ cười, đưa cho anh tấm thẻ: “Tấm thẻ này, cậu giữ giúp mình nhé.”