Tinh Môn

Chương 68

"Đấu Thiên, lấy một đấu nghìn người!" Vừa hấp thu tinh quang năng từ ngọc kiếm, Viên Thạc vừa giảng giải: "Phá Bách vốn đã được xem là siêu nhân, vượt qua giới hạn của cơ thể con người. Còn Đấu Thiên thậm chí được gọi là lục địa thần tiên, từ xưa đến nay, phàm là võ sư Đấu Thiên đều để lại tầng tầng bút pháp! Từ trong vạn quân lấy ra một tướng lĩnh, thường đều là do võ sư Đấu Thiên đảm nhận. Đấu Thiên chính là một người có thể một đấu ngàn người, chỉ cần cẩn thận một chút, miễn ngươi không ngu ngốc đến mức chính diện đi đối kháng, thấy khó liền biết rút lui, vậy thì kể cả khi đối diện với một đội quân vạn người, đối phương cũng khó mà bắt ngươi lại!"

Đấu Thiên có thể đấu với một nghìn người, không có nghĩa là vượt qua số lượng một nghìn thì ngươi sẽ bị gϊếŧ.

Trừ phi ngươi thật sự quá ngốc hoặc là bị người ta vây quanh dày đặc đến độ không thể chạy thoát, bằng không thì rất khó để gϊếŧ nổi một võ sư Đấu thiên.

Tất nhiên, đó là thời đại của vũ khí lạnh.

Ngày nay, cường giả Đấu Thiên không cẩn thận bị người ta phục kích cũng có thể bị người thường gϊếŧ chết.

"Lý Hạo, ngươi có biết đặc điểm lớn nhất của võ sư Đấu Thiên là gì không?"

"Không biết!" Lý Hạo lắc đầu.

"Thần!"

Thần?

Lý Hạo ngẩn ra, thần gì?

"Là võ sư đỉnh cấp cũng có nghĩa là tinh khí thần đã được tu luyện đến cực hạn, xá© ŧᏂịŧ vô cùng cường hãn. Mà thần, cũng chính là một loại tư thái! Ta đứng ở đây, ta chính là núi, ta đứng ở đây, ta chính là sông! Bão tố mưa sa sông núi không hề hấn gì! Kẻ như vậy được gọi là Đấu Thiên!"

Lời nói vừa dứt, Lý Hạo đã thấy hoa mắt.

Khoảnh khắc tiếp theo, Viên Thạc như thể đã trở thành một ngọn núi lớn, một dòng sông rộng.

Núi là trạng trái tĩnh, còn sông lại cuồn cuộn lưu chuyển không thôi.

Rõ ràng là mâu thuẫn nhưng lại chân thật tồn tại ngay trước mắt Lý Hạo.

Ầm!

Như sông lớn xuôi dòng ào ào, đó là âm thanh của huyết dịch lưu động.

Giờ phút này, khí huyết Viên Thạc sôi trào, thân thể bất động như núi nhưng huyết dịch lại lao nhanh liên hồi, âm thanh gân cốt vang lên tựa lôi bạo!

Cường đại!

Khí thế bạo phát vờn quanh bên trong tiểu viện cỏn con, Lý Hạo cảm thấy mình giống hệt một chiếc thuyền lá lênh đênh trên biển, có thể bị đánh đổ nhào bất cứ lúc nào.

Cơ thể hắn run lẩy bẩy, có phần đứng không vững.

Mà khí thế Viên Thạc lại ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, mang theo một chút ý cười, thanh âm như Thần Ma từ không trung truyền đến "Ngươi đã thấy sức mạnh của võ sư Đấu Thiên! Trong tương lai, khi gặp phải những nhân vật này thì ít nhất cũng không quá sợ hãi!"

Gặp qua, chính là đã có kinh nghiệm.

Hơn nữa võ sư Đấu Thiên là sự tồn tại hiếm hoi, không phải là nhân vật mà người bình thường có thể tùy tiện gặp được.

Giờ phút này, Lý Hạo đang bấp bênh, phiêu lãng trong gió.

"Bắt đầu luyện Vượn thuật đi!"

Viên Thạc quát lớn: "Dưới khí thế của ta, ta có thể dẫn dắt ngươi cùng thăng cấp, nội kình bộc phát và gân cốt cùng vang lên, khi đó ngươi sẽ chân chính bước vào cảnh giới Trảm Thập!"

Lý Hạo tu luyện Ngũ cầm thuật trong khoảng thời gian rất ngắn, chỉ tầm ba năm.

Huống hồ bấy lâu hắn chỉ xem nó như một môn võ kỹ cường thân kiện thể, luyện suốt ba năm cũng chỉ ở mức đặt nền móng cơ bản, chưa bao giờ nghiên cứu qua cấp bậc Trảm Thập.

Nhưng lúc này, dưới khí thế bạo phát của Viên Thạc, Lý Hạo bừng bừng phấn chấn diễn luyện Vượn thuật một cách nghiêm túc nhất!

Giống như một con vượn, lay động phiêu đãng trong tiểu viện đánh túy quyền, cùng Viên Thạc say mê rèn luyện.

Đúng, Viên Thạc lúc này cũng đang đánh quyền!

Vượn thuật!

Thầy trò hai người, nào nhảy nào chưởng, đều đang dồn sức mạnh mẽ vung quyền.

Dần dần, Lý Hạo cảm thấy có một luồng kình lực từ sâu trong cơ thể phun ra ngoài, không giống năng lượng thần bí, kình lực này là do chính cơ thể sinh ra chứ không phải là ngoại lực như năng lượng siêu nhiên.

Kình lực đó truyền ra từ bên trong cơ thể rồi dần dần truyền về phía đôi chân.

Một cỗ kình lực tràn ngập cả hai chân.

Ngay tức khắc, Lý Hạo đá ra một cước, âm thanh ba ba ba không dứt vang lên bên tai!

Gân cốt cùng vang lên!

Dưới sự dẫn dắt của một tông sư đang tiến vào lãnh địa Đấu Thiên, Lý Hạo thuận lợi dùng ưu thế công pháp đồng nguyên để trực tiếp tiến nhập Trảm Thập!

Đây cũng là duyên kỳ ngộ mà vô số người có cầu cũng không được.

Lý Hạo cho Viên Thạc một cơ hội, mà Viên Thạc cũng đang cho Lý Hạo một cơ hội. Nếu không, cho dù Lý Hạo thời thời khắc khắc hấp thu tinh quang năng, nhanh cũng phải mười ngày nửa tháng, nếu chậm có thể thêm một năm, một năm rưỡi nữa cũng chưa chắc đã chạm đến cấp bậc Trảm Thập.

Xem vận khí!

Lúc này, hắn được đà dẫn đường trực tiếp bước vào Trảm Thập cảnh.

Không chỉ vậy, hắn thăng cấp dưới sự dẫn đạo của tông sư Đấu Thiên nên còn có một lợi thế lớn khác, chính là cho dù đối thủ có mạnh đến mấy, chỉ cần không mạnh hơn Đấu Thiên bao nhiêu thì Lý Hạo sẽ không sợ!

Sợ hãi thường là biểu hiện lớn nhất của chênh lệch đẳng cấp.

Kẻ yếu gặp kẻ mạnh thường đã kinh hãi trước cả khi bước vào cuộc giao đấu, vậy nên mới bị đối thủ thừa thế dẫn dắt.

Nhưng Lý Hạo lại thăng cấp cùng với võ sư Đấu Thiên! Cho nên từ bản chất thì hắn đã khác biệt so với rất nhiều người.

"Agrh!"

Lý Hạo quát ầm lên, Viên Thạc cũng đồng dạng gầm gừ thành tiếng.

Cuồng phong bao phủ tiểu viện!

Lý Hạo đá ra một cước, âm thanh phần phật dữ dội tựa roi quất vào không trung.

Mà bên cạnh, Viên Thạc ngược lại không khoa trương như hắn, phảng phất có phần điềm tĩnh, nhẹ nhàng thu quyền thu cước, không gây ra động tĩnh quá lớn.

Tuy nhiên ngay khi Lý Hạo nhìn sang thì hai mắt lập tức dại ra.

Mái đầu bạc trắng của đối phương đã biến thành màu đen từ lúc nào không hay.

Không chỉ vậy, từng khối lão bì trên người Viên Thạc còn ào ào rơi xuống, theo gió lay động, thậm chí bay lơ lửng trước mắt Lý Hạo, quá đáng hơn còn có miếng da chết rớt xuống khóe miệng hắn...

"Phi!"

Lý Hạo lập tức phun ra, dáng vẻ ghét bỏ rõ rệt, bất quá nhìn về phía lão sư lại khiến hắn bất giác ngẩn người.

Lão sư vốn đã hơn bảy mươi, nay nhìn ông lại chỉ như một người đàn ông trung niên chạc bốn mươi tuổi.

Cái này... còn có công dụng cải lão hoàn đồng?

Viên Thạc đứng lặng người một hồi lâu, ông đang tiêu hóa nốt số tinh năng quang còn sót lại trong cơ thể. Rất nhanh, ông bất chợt mở mắt, mỉm cười nhìn Lý Hạo.

Trong khi Lý Hạo còn đang thất thần nhìn chằm chằm lão sư nhà mình thì Viên Thạc đã đột ngột xuất hiện trước mặt hắn.

Một phát bắt lấy như tóm cổ gà con, Lý Hạo hoàn toàn không có chút sức phản kháng nào.

"Chụt!"

Âm thanh vang lên, Lý Hạo dại ra.

Hắn... Cái quỷ gì... Má nó… Hắn vừa bị lão sư phi lễ!

Viên Thạc nắm lấy bả vai tiểu đồ đệ, hôn chụt chụt mấy cái liền lên mặt hắn, khuôn mặt tươi rói như sắp nở hoa.

"Hài tử ngoan!"

Viên Thạc cười ha hả đến nỗi có phần hơi điên cuồng!

Ta, Viên Thạc, đã trở lại!

Đấu Thiên!

Đợi ta bước vào lĩnh vực siêu năng, thế gian có bao nhiêu người địch lại?

Hai mươi năm, hai mươi năm thì tính là gì!

Đấu Thiên, cho các ngươi dẫn trước trăm năm, các ngươi cũng không có tư cách dò xét ta!

"Hài tử ngoan, từ nay về sau, thầy trò chúng ta hoành hành thiên hạ, không ai có thể địch lại, Siêu Năng Giả gì chứ, ta chỉ cần một ngón tay cũng có thể đánh gãy!"

Ngông cuồng!

Cực kỳ ngông cuồng!

Giờ khắc này, không chỉ Viên Thạc mà Lý Hạo cũng cực kỳ kích động, lão sư ta trâu bò như thế, vậy ta còn phải sợ ai?

Ông trời của ta, huyết ảnh là cái rắm gì!

Lão sư ta tấn cấp Đấu Thiên rồi!