"Ngươi đang nhìn gì đó?"
Viên Thạc ngồi xuống, đá Lý Hạo một cái, thuận tiện cầm lấy chén trà tự mình uống cạn.
Lý Hạo suy nghĩ một chút, lựa từ tìm lời: "Lão sư, tại sao ngài lại khác với đội trưởng Lưu, ở gần đội trưởng Lưu, ta cảm thấy có chút âm lãnh..."
"Do năng lượng thần bí tiết ra ngoài thôi!"
Vẻ mặt Viên Thạc lãnh đạm, thản nhiên nói: "Hắn là đồ bỏ đi, phế vật, hấp thu quá nhiều năng lượng thần bí hỗn tạp cho nên không tiêu hóa hết, tất nhiên sẽ có một ít lọt ra ngoài, tạo cảm giác lạnh lẽo cho ngươi! Ta không phải là đồ bỏ đi như hắn."
"..."
Lý Hạo hoàn toàn không nói nên lời, lão sư rất ngông cuồng, hắn biết!
Nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy lão sư điên cuồng như vậy, vị kia dầu gì cũng là võ sư Phá Bách, vẫn là lão đại của đội chấp pháp.
Mắng như thế có thích hợp không?
Nhưng trong lòng cũng hơi kinh ngạc, ý của lão sư là ông ấy đã hấp thu năng lượng thần bí và tiêu hóa hoàn toàn rồi sao?
Viên Thạc lại nói: "Đừng nhìn nữa, nhìn cũng chẳng thấy gì đâu. Những điều trước đây ta đã dạy, hãy học và vận dụng cho tốt, dù yếu đến đâu thì ngươi cũng còn hơn Lưu Long, hiểu chưa?"
Lý Hạo rõ ràng!
"Ngũ Cầm Thổ Nạp Thuật"!
Nói như vậy, Thổ nạp thuật thực sự rất mạnh mẽ, có thể hấp thu hoàn toàn năng lượng thần bí ư?
Lý Hạo trước đó còn chưa có bao nhiêu cảm giác nhưng vào lúc này, hắn mơ hồ cảm nhận được bí thuật mà lão sư dạy mình thực sự rất mạnh.
Đương nhiên, lần này hắn tới, mục đích không phải là vì chuyện đó, mà là vì tinh quang năng trong ngọc kiếm.
Hắn rất mong lão sư mình sớm tấn cấp thành một Siêu Năng Giả, như vậy thì hắn sẽ càng có thêm niềm tin để đối mặt với nguy cơ.
Lý Hạo quan tâm nhìn người bên cạnh.
"Lão sư, ngài có thương tích trong người phải không?"
"Ha ha!"
Viên Thạc cười đến càn rỡ, "Đùa à, làm ta bị thương? Trước khi siêu năng xuất hiện, ta càn quét thiên hạ! Sau thời kỳ siêu năng bùng nổ, ta là khách quý của Tuần Dạ Nhân, tuy không phải tất cả Tuần Dạ Nhân đều là Siêu Năng Giả nhưng cũng là tổ chức lớn nhất trong lĩnh vực này, ngươi nói xem, ai có thể đả thương ta?"
"..."
Thứ Lý Hạo muốn không phải câu trả lời này.
Hắn không nhịn được lại nói: "Lão sư, ý của Lưu đội trưởng là bất kỳ võ sư Phá Bách nào cũng mang ám thương trên người. Năm đó ngài là võ sư đỉnh cấp, có phải… cũng chịu rất nhiều nội thương không, do đó nên mới không thể thăng cấp thành Siêu Năng Giả?"
"Đó là hắn thôi, hắn vốn là đồ bỏ đi mà!"
"..."
Sao miệng ông cứng thế?
Lý Hạo thấy rất mệt mỏi, tuy lão sư rất tốt nhưng miệng lưỡi đúng là không chịu kém ai, không thừa nhận mình có nội thương, đúng là khiến người ta bất lực.
"Chuyện này..."
Lý Hạo không còn cách nào khác hơn là trực tiếp nói: "Lão sư, đến bây giờ ngài còn chưa có thể thăng cấp thành Tinh Quang Sư, hẳn là phải có nguyên nhân chứ?"
"Ta quá mạnh!"
Viên Thạc cảm thấy tên học trò này của mình bây giờ không còn đặt mình vào mắt rồi.
Có ý gì?
Muốn chọc vào vết thương của ta?
Ha ha!
Đừng hòng!
Đương nhiên, cũng là bởi vì ông ta cảm thấy nói chuyện cùng Lý Hạo cũng vô dụng, đã vậy, nói thì nói, tên tiểu tử này biết thì đã sao?
Lý Hạo hiện tại thực sự lo lắng, lão sư quá cứng miệng.
Hắn lại nói: "Lão sư, nếu như ngài phục hồi ám thương, chẳng phải sẽ có cơ hội thăng cấp Tinh Quang Sư sao?"
"Ngươi tìm ta vì chuyện này?"
"Vâng."
"Rảnh rỗi sinh nông nổi!"
Viên Thạc không nói nên lời, rảnh quá sao?
Ông ta không thể không nói: "Đừng nghĩ nhiều như vậy, ta không thể thăng cấp là vì nhiều lý do. Trong ngoài đều có!"
"Lão sư có thể nói cụ thể hơn không?"
"..."
Viên Thạc cau mày, nhìn chằm chằm hắn một lúc, cuối cùng vẫn chậm rãi đáp: "Ta có "Ngũ Cầm Thổ Nạp Thuật", Tuần Dạ Nhân cũng đã cung cấp cho ta một số năng lượng thần bí và ta cũng đã hấp thu qua. Nhưng bởi vì thực lực năm xưa của ta quá mạnh, cho nên ta cần số lượng rất lớn, đó là một nguyên nhân!"
Lý Hạo gật đầu, là vì thiếu năng lượng thần bí.
"Ta đã già, các chức năng cơ thể cũng đã suy giảm, đây là nguyên nhân thứ hai!"
Lý Hạo lại gật đầu, thể chất của ông không còn đủ để thừa nhận sự trùng kích từ việc đột phá siêu năng ở cảnh giới Phá Bách.
"Năm đó ta đã từng kɧıêυ ҡɧí©ɧ vài kẻ thù mạnh. Một số trong chúng đã trở thành Siêu Năng Giả, thậm chí còn là thủ lĩnh của một vài tổ chức siêu năng. Chúng đã gây áp lực lên Tuần Dạ Nhân. Đây là lý do bên ngoài, cũng là nguyên nhân thứ ba!"
"Còn nguyên nhân thứ tư..."
Viên Thạc đột nhiên cười cười, liếc nhìn Lý Hạo một cái, lười biếng nói: "Ta không muốn tấn cấp."
"..."
Mặt Lý Hạo đờ ra!
Là sao?
Ba điều đầu tiên rất dễ hiểu, nhưng điều thứ tư là sao?
Không muốn thăng cấp?
Nói như vậy chẳng lẽ ba nguyên nhân trước đều vô nghĩa, cái chính là lão sư thật sự có thể tấn cấp nhưng ông không muốn?
Nhìn gương mặt ngơ ngác của đối phương, Viên Thạc thấy rất vui vẻ, vẫn là trêu chọc tên nhóc này rất thú vị!
Thấy Lý Hạo có vẻ rầu rĩ, Viên Thạc ngừng chọc hắn, ông cười có chút tiếc nuối, "Ba điều đầu tiên là thật, điều thứ tư cũng là sự thật. Kỳ thực mấy năm trước ta vẫn có cơ hội tấn cấp, chỉ là thời điểm đó ta không cam lòng..."
Viên Thạc lúc này không khỏi lắc đầu, có chút tư vị không nói nên lời, tự giễu cười nhạo: "Khi đó, siêu năng đã phát triển hơn mười năm, một số "lão bằng hữu’ của ta đều đã bước trên lĩnh vực đó hơn chục năm rồi, phía trước đã là một chặng đường dài, ta cách bọn họ rất xa. Nếu ta từ Phá Bách thăng cấp, e rằng sau khi tiến vào siêu năng sẽ phải chịu đựng ‘sự thăm hỏi’ của những tên đó."
"Không thành Siêu Năng Giả còn đỡ, vừa thành thì dù là Tuần Dạ Nhân cũng khó mà che chở ta như trước giờ. Hiện tại ta là võ sư, không phải Tinh Quang Sư, đối phương cũng không dám tùy tiện xuống tay với ta, hơn nữa cũng không coi ta là đại địch..."
Lý Hạo mơ hồ hiểu được.
Không phải lão sư không muốn tấn cấp mà là có nhiều điều kiêng kỵ.
Nhưng... như vậy chẳng phải là đang uống rượu độc giải khát sao?
Rõ ràng Viên Thạc không phải loại người nhát gan sợ phiền phức, ông lại nói: "Mấy năm trước, thực ra ta vẫn có chút tham vọng. Điều ta nghĩ lúc đó là muốn võ đạo thăng tiến trước! Ta muốn bước vào lãnh địa Đấu Thiên rồi mới thăng cấp siêu năng! Khi đó, lấy thân phận võ sư Đấu Thiên để tấn cấp Tinh Quang Sư thì dù có muộn hơn bọn họ mười mấy năm, nhưng ta vẫn sẽ không sợ bất kỳ cường địch nào!"
Lúc này, Viên Thạc đột nhiên trở nên có chút ngông cuồng!
Cho Lý Hạo cảm giác ông còn kiêu ngạo và ngang ngược hơn cả Lưu Long!
Ông ấy muốn bước vào lĩnh vực siêu năng với tư cách là một võ sư Đấu Thiên, trở thành cường giả đỉnh cấp trong số Tinh Quang Sư, xóa tan khoảng cách mười mấy năm mà ông chưa bước vào được, đồng thời nhanh chóng bắt kịp những ‘lão bằng hữu’ của mình.
Nhưng rõ ràng, ông đã thất bại!
Lý Hạo cau mày: "Lão sư, ý người là mấy năm trước không thăng cấp là vì cảm thấy thăng cấp cũng không thể bắt kịp địch nhân, chỉ có thể chờ đạt được tu vi Đấu Thiên thì mới trực tiếp đuổi theo?"
"Không sai!"
"Sau đó... có chuyện gì xảy ra sao?"
Lý Hạo không biết Đấu Thiên mạnh đến mức nào, nhưng hắn biết lão sư đã khóa nhập Phá Bách từ nhiều năm trước, mà vài năm gần đây ông vẫn còn tâm tư này, cho thấy ông vẫn có hy vọng thành công.
Tại sao bây giờ lại từ bỏ?
Đúng, từ bỏ.
Nếu không từ bỏ thì Lý Hạo cảm thấy hiện tại lão sư sẽ không nói những lời như vậy, cũng sẽ không nói mấy năm trước ông vẫn còn tham vọng.
Viên Thạc bật cười: "Hừm, xảy ra chút chuyện, cũng tốt, vừa hay khiến ta bỏ cuộc! Ta đã muốn Tuần Dạ Nhân giúp ta tìm ra cách giải quyết nhưng vẫn không thành công, hết cách, vậy nên ta chỉ có thể chấp nhận số mệnh của mình!"
"Thực ra cũng là chuyện tốt mà..."
Viên Thạc cười nói: "Nếu không phải như thế, ta sẽ không có ý định thu nhận học trò!"
Trước kia ông luôn bận rộn cường hóa bản thân tới cấp bậc Đấu Thiên.
Vì vậy mới không nhận học trò trong nhiều năm.
Nhưng vì hy vọng Đấu Thiên đã tan vỡ, ông thực sự không có quá nhiều cơ hội theo đuổi mong muốn thăng cấp siêu năng, cũng đã nhờ Tuần Dạ Nhân giúp mình tìm cách, kiếm một số thứ tốt để bổ sung, tuy nhiên đối phương vẫn từ chối nên ông cũng triệt để từ bỏ hy vọng.
Bây giờ xem như an ổn tuổi già, thành thật ở trong Ngân Thành cổ viện là được.
Tất nhiên, chính vì thời gian nhàn rỗi quá nhiều nên mới có tâm tư thu nhận Lý Hạo.
Người ngoài thắc mắc tại sao ông lại nhận đồ đệ, thực ra câu trả lời rất đơn giản... vì quá nhàn!
Tu vi võ sư không thể nâng cao, lĩnh vực siêu năng cũng không thể tiến vào, lúc bấy giờ nhận học trò cũng tốt, Lý Hạo được chọn vì hắn không ngốc, ít nhất có thể tiếp thu được một ít kiến thức của ông.
Nếu không chọn Lý Hạo, lẽ nào lại chọn Trương Viễn?
Đầu óc chậm chạp!