"Ding ding ding!"
Tiếng chuông vang lên khiến Viên Thạc dừng lại, liếc nhìn máy truyền tin bên cạnh, Viên Thạc nhấn nút kết nối.
"Tới đội chấp pháp rồi sao?"
"Vâng!"
Viên Thạc không ngạc nhiên, hắn là đệ tử thân truyền cuối cùng của ông, nếu đã nói đi, hắn nhất định sẽ không do dự.
Như thể biết Lý Hạo gọi vì cái gì, Viên Thạc bèn mỉm cười trêu chọc: "Mất tự tin rồi hả? Hôm nay Lưu Long áp chế ngươi? Cảm thấy bản thân vô dụng, không thể lăn lộn sống bên ngoài nữa đúng không?"
"Có một chút."
Lý Hạo không phủ nhận, khẽ nói: "Lão sư, siêu năng xuất hiện, ngài nghĩ có lối thoát nào cho kẻ văn nhân không?"
Nhìn thấy thực lực của những người đó xong khiến Lý Hạo không khỏi suy nghĩ, văn nhân thật sự còn có con đường phát triển sao?
Trong tương lai, thế giới này có phải sẽ biến thành thế giới của Siêu Năng Giả không?
Liệu những người không phải Siêu Năng Giả vẫn có thể sống và làm việc như bây giờ chứ?
"Đơn thuần học hành đương nhiên không có lối thoát! Bạo lực thuần túy cũng không có lối thoát!"
Viên Thạc khẳng định chắc nịch: "Ta chưa bao giờ nghe nói rằng chỉ cần áp chế bằng vũ lực là có thể thống trị mọi thứ! Trí tuệ của con người là chìa khóa để thống nhất thế giới và trở thành chúa tể của thế giới! Võ nhân học văn, làm nhiều công ít! Văn nhân học võ lại là làm ít công to! Đừng cảm thấy như thể ngươi đang lãng phí thời gian trước đây. Sai rồi. Bước đầu tiên chỉ là đặt nền móng. Ngay cả khi ngươi thực sự bước vào lĩnh vực siêu năng, ngươi sẽ thấy rằng trí tuệ và kiến
thức là kho báu vô giá để giúp hành trình của ngươi thuận lợi hơn!"
Sự bối rối của học trò khiến Viên lão cảm thấy ông ta phải có trách nhiệm giải thích và động viên hắn.
Truyền đạo, thụ nghiệp, giải hoặc nghi vấn!
Lý Hạo lần đầu tiếp xúc với lĩnh vực thần bí, việc hắn tự nghi ngờ bản thân là chuyện hết sức bình thường, lúc này Viên Thạc chỉ cần củng cố niềm tin cho hắn là được.
"Ngày xưa khi siêu năng chưa xuất hiện nhiều, ta không dám nói ở phương diện võ thuật, mình đã quét ngang thiên hạ, nhưng ta cũng là một trong số ít những người đứng trên đỉnh cao. Bất quá điều khiến ta dương danh bản thân không phải là vì ta có khả năng chiến đấu mạnh như thế nào, mà là vì thành quả nghiên cứu của ta trong lĩnh vực văn minh cổ đại, nhờ đó ta vang danh khắp tứ phương."
"Về sau, vũ khí nóng phát triển nhanh chóng, thế hệ của chúng ta, võ sư thuần túy đều không có kết quả tốt đẹp, càng có danh khí lớn thì lại chết càng nhanh! Nhưng ta thì khác, không chỉ sống đến hiện tại mà ta còn ngồi ở một vị trí khá cao trong mắt Siêu Năng Giả. Tuy rằng có chút hạn chế nhưng vẫn có thể phong sinh thủy khởi trong giới này."
(Phong sinh thủy khởi: mang gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra, nước chảy đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc. Hay có thể hiểu một cách đơn giản là sẽ đạt được thuận buồm xuôi gió khi tìm được địa thế thích hợp có gió có nước.)
"Các Siêu Năng Giả bây giờ rất mạnh nhưng không có nghĩa là không ai có thể chế ước, không cách nào chế tài..."
Viên Thạc nói rất nhiều, Lý Hạo một mực im lặng lắng nghe.
Tâm trạng cũng dần trở nên sáng sủa hơn.
Nói một hồi, Viên Thạc tươi cười chốt lại: "Về phía đội chấp pháp thì ngươi đừng quá quan tâm. Nếu thật sự gặp phải rắc rối mà Lưu Long không giải quyết được thì ngươi cứ tới chỗ ta tránh đầu ngọn gió."
Lý Hạo suy nghĩ một chút bèn hỏi: "Lão sư, Tuần Dạ Nhân có biết tình hình ở Ngân Thành không?"
"Ta không rõ, có thể là biết nhưng dù có biết thì cũng sẽ không ưu tiên xuất hiện liền đâu. Những người như Lưu Long chính là bia đỡ đạn và người dò đường thay cho bọn họ!"
Viên Thạc nói rất rõ ràng, đem tình hình thực sự của đội săn quỷ kể rõ ra cho Lý Hạo biết.
"Số lượng Tuần Dạ Nhân không nhiều. Mỗi Siêu Năng Giả đều là bảo bối, không thể tùy tiện hy sinh! Bây giờ tình hình ở Ngân Thành chưa rõ, vậy nên bọn họ sẽ cho đám người Lưu Long thăm dò sâu cạn trước. Nếu Lưu Long và những người khác thuận lợi giải quyết thì ai nấy đều sẽ vui vẻ! Nếu không làm được thì ít nhất Tuần Dạ Nhân cũng có thể thông qua đó mà phán đoán tổng quan, biết mình, biết địch, biết dùng sức mạnh nào để đối phó với những rắc rối của Ngân Thành. Đây cũng là một trong những lý do chính vì sao Tuần Dạ Nhân hiếm khi xuất hiện."
Bảo trì cảm giác bí ẩn, để người ngoài không biết nội tình.
Những tổ chức ngoại vi như Lưu Long đều là người dò đường, có chết thì bọn họ cũng không mất mát gì.
Ngược lại nếu Lưu Long có thể tiêu diệt Siêu Năng Giả, thăng cấp bản thân để gia nhập Tuần Dạ Nhân thì chính là chuyện càng tốt, có thể củng cố sức mạnh của tổ chức.
Đây chính là mặt tối của các cơ quan chấp pháp ở Ngân Thành!
Viên Thạc đã sớm nhìn thấu bản chất này.
Lý Hạo thở dài một hơi, đúng là hiện thực!
Lời nói của lão sư cũng khiến hắn nhìn thấu một ít sương mù, xem ra tiểu đội săn quỷ không phải là không có chút liên hệ nào với Tuần Dạ Nhân, có lẽ... chính Lưu Long là một thành viên ngoại vi của bọn họ cũng nên.
Cũng không phải không có khả năng này!
Lúc bấy giờ, Viên Thạc bỗng nói: "Đừng suy nghĩ nhiều, ngươi không muốn tới chỗ ta thì ta cũng không ép ngươi tới! Hiện tại ngươi đã biết được một số chuyện, vậy ta sẽ nói cho ngươi chuyện này để ngươi tận lực mà bảo vệ tính mạng bản thân."
Cái gì?
Lý Hạo còn tưởng rằng lão sư sẽ đưa bảo vật cho mình, nhưng xem ra không phải.
Rất nhanh, Viên Thạc đột ngột chuyển sang trò chuyện với hắn bằng mật ngữ, đây là cách giao tiếp đặc biệt giữa Viên Thạc và các học trò, đối với những người như Viên Thạc, việc tạo ra một cách truyền thông tin đặc biệt là việc quá mức đơn giản.
“Kiếm Lý gia, đao Trương gia… sự xuất hiện của chúng và tám gia tộc trong thổ khúc này, nếu đặt để vào thời kỳ trước thì chính là một trò đùa nhưng bây giờ chưa chắc đã là vậy!"
Lý Hạo giật mình, cố gắng khôi phục lại bình tĩnh.
Lưu Long có thể đoán được thì huống gì là lão sư mình, dưới cái nhìn của Lý Hạo, lão sư chính là người thông minh và sáng suốt nhất trong số những người hắn từng gặp.
"Nếu ngươi đã sở hữu được những vật phẩm siêu năng ấy thì đây vừa là phúc vừa là họa."
"Ta tin rằng cái chết của Trương Viễn có liên quan đến chuyện này. Rõ ràng là các ngươi đã bị Siêu Năng Giả nhắm tới, mục tiêu của bọn họ có lẽ là các vật phẩm trong bài thổ khúc nọ. Thổ khúc về tám đại gia tộc đã được lan truyền vô số năm, thậm chí bản thân ta cũng không biết nó được lan truyền từ khi nào, không có ghi chép, chỉ đơn giản là được truyền miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác..."
"Theo nghiên cứu của ta thì rất có thể bài thổ khúc ấy có liên quan đến nền văn minh cổ đại. Ngươi là học trò của ta, ngươi cũng biết một số thông tin về nền văn minh cổ. “Ngũ Cầm Tân Thư” thực ra là cổ tịch được phát hiện từ những gì còn sót lại của nền văn minh cổ đại, về sau ta chỉ thực hiện một số cải biên cho phù hợp thôi."
Lý Hạo vẫn im lặng lắng nghe từng lời của lão sư.
Viên Thạc tiếp tục: "Những bảo vật trong thổ khúc thường có đặc điểm là người ngoài không thể sử dụng được. Trương Viễn bị đốt cháy, có lẽ là vì đối phương đang cố rút ra huyết mạch hoặc linh hồn, hoặc vật chất tinh thần để hắn có thể sử dụng đao Trương gia!"
"Về phần khoảng cách thời gian gây án thì ta cũng đưa ra một số phán đoán. Ta đoán là vì thủ đoạn siêu năng của đối phương có hạn. Mỗi khi dùng phương pháp thiêu đốt để rút huyết mạch và linh hồn của người đối diện thì thủ đoạn này sẽ bước vào giai đoạn ngủ đông, ngưng hoạt động!"
"Nhưng dựa theo thời gian gây án thì rất rõ ràng thực lực của đối phương đang ngày càng được cải thiện, bởi vì thời gian ngủ đông đã được rút ngắn dần!"
Lý Hạo lẳng lặng gật đầu.
Lúc này Lý Hạo cảm thấy phục người thầy của mình sát đất, trước đó lão sư chưa nắm tin tức gì, có lẽ tối hôm qua vì chuyện của mình mà ngài ấy mới tìm xem hồ sơ, vậy mà hôm nay đã có thể đưa ra nhiều phán đoán như vậy, Lý Hạo không thể không phục.
Tất nhiên, việc này cũng liên quan đến kiến thức rộng rãi của lão sư.