Nói vài lời với Lý Hạo xong, Lưu Long thuận tay siết chặt áo khoác, liếc nhìn những người còn lại, nhanh chóng nói: "Liễu Diễm, mang tên này theo, trước tiên tìm hiểu tình hình trong đội. Đừng để sau đó lúc làm nhiệm vụ hắn lại không hiểu phải hành động thế nào."
"Lão đại yên tâm, ta sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt!"
Liễu Diễm thoải mái tiếp nhận, Lý Hạo muốn nói gì đó lại thôi, suy nghĩ một chút, quên đi, ai cũng được.
Bây giờ hắn chỉ là một tiểu đệ trong đội săn quỷ này.
Trần Kiên - người được xem là kẻ yếu nhất còn có thể dễ dàng đánh chết hắn, hắn còn có thể nói cái gì đây?
Về phần bác sĩ Vân Dao, không hiểu sao Lý Hạo lại thấy hơi kiêng kỵ. Thoạt nhìn thì nàng ta trông rất tốt bụng và yếu ớt, nhưng thực tế ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra, mấy người trông càng yếu ớt lại càng đáng sợ.
Tốt xấu gì thì hắn cũng quen thuộc với Liễu Diễm hơn một chút, ít nhất còn nói được vài câu.
Liễu Diễm ngoắc ngoắc tay, gọi hắn: "Tiểu Hạo, vào văn phòng nói chuyện tới tỷ đi, ở đây ngột ngạt quá."
Lý Hạo cười gượng, "Liễu đội phó, việc này không cần vội."
Sau đó, hắn nhìn về phía Lưu Long, "Lưu đội trưởng..."
"Cho phép ngươi gọi ta là lão đại!"
Lưu Long cao ngạo hất cằm, như thể được gọi ông ta là lão đại chính là thành tựu gì to tát lắm.
Lý Hạo không nói gì, người ở dưới mái hiên thì đành chấp nhận, lão đại thì lão đại thôi.
"Lão đại, tối hôm qua chúng ta đã gây ra động tĩnh rất lớn, e rằng kẻ gϊếŧ Trương Viễn đã biết chúng ta đang điều tra hắn! Ta nghiên cứu danh sách vụ án và thấy rằng mỗi khi trời mưa hoặc thời tiết xấu chính là thời điểm đối phương ra tay... Thời gian cách vụ án trước đã gần một năm, theo suy đoán của ta thì hẳn là vài ngày nữa khi trời mưa, có lẽ cũng là lúc đối phương hạ thủ."
Lưu Long gật đầu, "Ta biết! Đương nhiên sẽ sớm chuẩn bị, mục tiêu tiếp theo rất có thể là ngươi, ngươi sợ không?"
Lý Hạo không đáp.
“Yên tâm!"
Lưu Long không giải thích quá nhiều, ông chỉ dặn dò: "Mục tiêu của ngươi bây giờ là phải biết nhiều hơn, biết càng nhiều thì mới càng có cơ sở để bảo vệ tính mạng của mình tốt hơn! Về phần kẻ đứng sau vụ tự thiêu, chúng ta sẽ tìm cách!"
Lý Hạo chỉ có thể lựa chọn tín nhiệm bọn họ!
Hơn nữa hắn cảm thấy chắc chắn Lưu Long sẽ không tự tìm cái chết.
Dứt lời, Lưu Long liền bước ra ngoài, Ngô Siêu và Trần Kiên nhanh chóng theo sau. Vân Dao không đi theo ngay mà chào hỏi Lý Hạo một chút, sau đó mới đi thẳng vào nơi sâu nhất của tầng hầm.
Liễu Diễm liếc nhìn Vân Dao, lại thấy Lý Hạo cứ nhìn theo bóng lưng nàng ta thì ánh mắt không khỏi thay đổi, nàng cười cười, thấp giọng trêu chọc: "Tiểu tử, nói chuyện phiếm với tỷ tỷ rất áp lực sao? Đừng có nhớ thương vị kia nữa, nhìn ta này, tỷ tỷ ngươi tốt biết bao."
"Liễu đội phó hiểu lầm rồi!"
Liễu Diễm nhướng mày, "Hiểu lầm hay không thì ta không biết, chỉ là nhắc nhở thôi! Không phải ai cũng có thể làm bác sĩ. Đối với chúng ta mà nói, những vết thương bình thường thì tìm bác sĩ cũng vô ích! Hơn nữa, bác sĩ thường có vai trò cực kỳ quan trọng ở trong đội, bọn họ đảm nhận một nhiệm vụ mà không ai khác có thể hoàn thành."
Lý Hạo nhất thời cảm thấy hứng thú, thấp giọng hỏi: "Nhiệm vụ gì?"
Lý Hạo rất muốn biết thêm nhiều chuyện, tới lúc đó hắn mới có thể bắt kịp nhịp sinh hoạt ở đây.
"Có thể cướp đoạt năng lực thần bí!"
Liễu Diễm nhỏ giọng đáp, mơ hồ có chút kiêng kỵ.
Cướp đoạt năng lực thần bí?
Lý Hạo giật mình!
Sức mạnh thần bí là thứ mà người thường không thể thấy được, về phần Siêu Năng Giả có thể thấy hay không thì hắn không rõ…
Hiển nhiên không dễ dàng lấy được sức mạnh bí ẩn.
Nhưng Vân Dao lại làm được!
Theo những gì Liễu Diễm nói thì Vân Dao quả là một mảnh ghép cực kỳ quan trọng trong đội.
Bọn họ săn lùng Siêu Năng Giả vốn là để tước đoạt năng lực bí ẩn, vậy nên nếu không có Vân Dao thì xem như đội này tồn tại chẳng có ý nghĩa gì.
Ngay cả người ăn nói tùy tiện như Liễu Diễm mà còn phải kiêng kỵ nàng ta.
Lý Hạo âm thầm nhớ kỹ.
Đội ngũ này mặc dù đều là người bình thường nhưng thực lực không đơn giản, có thể vào được đây đương nhiên đều không phải kẻ lương thiện gì.
"Đi thôi, đừng nhìn nữa!"
Liễu Diễm thản nhiên đá chân Lý Hạo một cái, "Ngươi nên tránh xa Vân Dao ra một chút thì hơn. Nàng ta còn khó chơi hơn cả lão đại, ngươi có thể đùa giỡn với lão đại cũng chẳng sao, nhưng chớ nói nhảm trước mặt nàng ta!"
Lý Hạo ngoan ngoãn gật đầu.
Lúc này đây, hắn rất thành thật, giống như khi vừa mới vào phòng Cơ Yếu một năm trước, khi đó hắn cũng an phận không dám nói lời nào, hệt như em trai hàng xóm nhà bên.
Ai bảo gì làm nấy!
. . .
Theo sau Liễu Diễm, hai người trở lại văn phòng trên lầu sáu.
Mới có nửa tiếng trôi qua, vậy mà bây giờ nhìn phòng làm việc treo đầy vũ khí trước mắt, không hiểu sao Lý Hạo lại có cảm giác an tâm hơn, ít ra so với dưới kia thì tốt hơn nhiều.
Rầm!
Liễu Diễm thả mình xuống ghế không chút hình tượng, nàng gác chân lên bàn, ra hiệu cho Lý Hạo cứ ngồi tự nhiên.
Chờ Lý Hạo ngồi xuống, Liễu Diễm liền lên tiếng: “Lão đại muốn ta giới thiệu sơ qua tình huống trong đội cho ngươi. Ta cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Hay là vậy đi, ngươi muốn biết gì thì có thể hỏi thoải mái, ta sẽ trả lời mọi thắc mắc của ngươi!"
Nghe thế, Lý Hạo bất giác ngồi thẳng lưng, không chút khách khí, trực tiếp hỏi: "Liễu đội phó, làm thế nào để trở thành Siêu Năng Giả?"
"Có hai tình huống!"
Liễu Diễm đáp: "Một, bẩm sinh! Có người sinh ra là đã tự hấp thu được năng lượng thần bí, không cần rèn luyện, không cần dẫn năng lượng vào trong cơ thể, bọn họ tự nhiên có nền tảng năng lượng thần bí nào đó, tự nhiên sinh trưởng, những người này được gọi là Thiên Quyến Thần Sư!"
Thiên Quyến Thần Sư!
Lý Hạo âm thầm ghi nhớ danh từ này.
"Thứ hai, dẫn năng lượng vào cơ thể! Cũng là phương pháp thăng cấp thông thường, hấp thụ năng lượng bí ẩn, dùng năng lượng thần bí tẩy rửa bản thân, mở khóa năng lượng ẩn chứa trong cơ thể chính mình. Những Siêu Năng Giả như vậy là xu hướng chủ đạo, hầu hết các Siêu Năng Giả đều phải trải qua bước đó. Những người này được gọi là Tinh Quang Sư!"
"Năng lượng bí ẩn giống như những ngôi sao sáng, Siêu Năng Giả sẽ hấp thu những năng lượng bí ẩn ấy, cho nên bọn họ mới tự xưng là Tinh Quang Sư.”
Tinh Quang Sư!
Lý Hạo lại ghi nhớ.
Vậy là toàn bộ hệ thống siêu năng được chia ra làm hai loại bởi vì phương thức đản sinh khác biệt?
"Chỉ có hai loại này thôi sao?"
Liễu Diễm gật đầu, "Nói đúng ra thì chúng ta cũng được coi là loại thứ hai. Chúng ta muốn phát huy siêu năng và trở thành chủ nhân ánh sao bằng cách dẫn sức mạnh bí ẩn vào cơ thể, vì vậy chúng ta không phải là loại thứ ba."
Nàng suy nghĩ một chút rồi lại nói: "Nhưng nghe đồn thật ra còn có một con đường khác để thăng cấp."
Lý Hạo rất hứng thú, vội vàng truy hỏi: "Phương pháp gì?"