"Công lý ư..."
Lý Hạo lẩm bẩm.
Lưu Long cực kỳ nghiêm túc xác nhận: "Đúng! Công lý! Lý Hạo, nhớ kỹ điều này! Đội săn quỷ là thần hộ mệnh của Ngân Thành! Không có chúng ta thì có lẽ Ngân Thành đã tử thương vô số và trở thành sân sau cho Siêu Năng Giả mặc sức chiếm đoạt!"
"Tất nhiên, tại thời điểm này thì ngươi có thể không nghiêm túc hoặc không tin vào điều đó. Tuy nhiên, ngươi cứ đi ra ngoài và nhìn vào thế giới rộng lớn, với hàng trăm thành phố, hiện tại, ngoại trừ phần trung tâm, bốn phương tám hướng còn lại đã rối loạn từ lâu, thời loạn lạc đến rồi, mạng người chẳng khác gì giun dế!"
"Một Siêu Năng Giả xuất hiện có thể biến thành dịch thổ tả cho cả một thành phố đó. Chỉ có Ngân Thành của chúng ta, mấy năm nay vẫn an cư lạc nghiệp. Tuy có rối loạn nhưng ít nhất vẫn thái bình! Đội săn quỷ đã được thành lập trong 5 năm, bọn ta săn lùng và gϊếŧ được 5 Siêu Năng Giả, mỗi năm một người, mỗi lần như vậy đều là đang cứu vớt Ngân Thành!"
Liễu Diễm ôm hai tay đứng bên cạnh Lý Hạo, tươi cười hùa vào: "Lão đại nói rất đúng, tuy lão đại thích nói khoác nhưng đây lại là sự thật! Chúng ta gia nhập đội săn quỷ, đúng là ai cũng mang tư tâm, mục đích ban đầu vốn không phải là để bảo vệ ai đó nhưng sự thật vẫn chính là như vậy, vì có sự tồn tại của chúng ta nên Ngân Thành mới có thể hòa bình yên ổn!"
Lý Hạo thoáng rơi vào đăm chiêu.
Có lẽ Lưu Long không sai.
Họ săn lùng và gϊếŧ chết những Siêu Năng Giả phạm tội, mục đích là để tước đoạt năng lực siêu nhiên và biến mình thành Siêu Năng Giả. Nhưng trên thực tế, việc làm của họ cũng đang cứu vớt người dân Ngân Thành khỏi vô vàn nguy hiểm.
Bên ngoài kia thật sự rất rối loạn sao?
Lý Hạo không biết.
Bởi vì hắn hầu như chưa bao giờ rời Ngân Thành, trước đây hắn đã từng đến thành phố lân cận, nhưng đó đã là chuyện rất nhiều năm trước.
"Lý Hạo, đây là bài học đầu tiên ta dạy ngươi khi vào đội!"
Giọng điệu Lưu Long mang theo uy nghiêm đáng sợ: "Đừng tưởng rằng chúng ta là hạng người quỷ mị làm việc trong bóng tối. Sai! Chúng ta là người chấp pháp, chúng ta là sứ giả của việc đề cao và giữ vững công lý! Vì vậy, đối với chúng ta, tất cả những ai phạm tội đều là quỷ! Săn quỷ, chính là săn những loại quỷ như thế!"
Nghe ông nói, Lý Hạo đột nhiên cảm thấy thả lỏng hơn một chút.
Ngay cả khi lời nói của Lưu Long có chút khoe khoang.
Bất quá khi Lưu Long nói rằng chúng ta là công lý và là những người chấp pháp, Lý Hạo đột nhiên cảm thấy... rất thoải mái.
Một cảm giác thoải mái không thể giải thích được!
Chúng ta không phải là những kẻ quỷ quyệt hành động bí mật, chúng ta là những người bảo vệ toàn bộ thành phố, mặc dù ý định ban đầu có thể không phải như vậy nhưng sự thật đó vẫn không thể chối bỏ.
Cao thủ!
Giờ phút này, Lý Hạo càng cảm thấy Lưu Long đúng là cao thủ!
Không đơn thuần chỉ là thực lực mà tâm lý cũng hạng nhất, mấu chốt là dẫn dắt tư tưởng đối phương cũng rất tốt.
Ông đã khiến mọi thành viên của đội săn quỷ tin rằng mọi việc ông ta đang làm là chính nghĩa, là đúng đắn.
Hoàn toàn không có tội!
Đến lúc gϊếŧ chết Siêu Năng Giả thì bọn họ cũng sẽ chỉ cảm thấy bản thân có thành tựu, chính là bảo vệ nhân dân, bảo vệ công lý, trấn giữ Ngân Thành.
Loại tâm lý thỏa mãn này các nhà lãnh đạo bình thường không cách nào làm được.
Nhưng Lưu Long lại thực sự dẫn dắt thành công.
Lúc bấy giờ, Lý Hạo chợt cảm thấy gia nhập đội săn quỷ có lẽ là một lựa chọn tốt.
Đối diện, Lưu Long nghiêm nghị nói: "Lý Hạo, tự giới thiệu một chút đi!"
Lý Hạo nhìn quanh một vòng, nghiêm túc mở miệng: "Ta tên là Lý Hạo, nguyên là nhân viên phòng Cơ Yếu, học viên đã thôi học ở Ngân Thành Cổ Viện! Ta am hiểu vượn thuật trong Ngũ Cầm Tân Thư, động tác của ta tương đối nhanh nhẹn."
"Xong rồi sao?"
Lưu Long nhìn hắn làm Lý Hạo thoáng ngượng ngùng: "Xong rồi."
Lưu Long hỏi tiếp: "Nói vậy, ngươi là đệ tử thân truyền của Viên Thạc?"
Lý Hạo ngượng ngùng xua tay, "Đó là do lão sư cất nhắc thôi."
"Lý Hạo, tại đây, nếu ngươi không đủ giá trị, khi ngươi gặp nguy hiểm, chúng ta sẽ không bỏ rơi ngươi nhưng chúng ta sẽ không liều mạng cứu ngươi! Nếu ngươi có đủ giá trị, cho dù phải hy sinh thì chúng ta cũng sẽ cố gắng bảo hộ ngươi sống sót, để tín niệm của chúng ta tiếp tục kéo dài!"
Lý Hạo nghe hiểu, hắn im lặng một lúc rồi lại bổ sung thêm: "Ta cũng giỏi phân tích cổ tự. Trong việc khám phá các nền văn minh cổ đại, phân tích cổ tự là một phần quan trọng. Ta có trí nhớ rất tốt. Đây là một trong những điểm mạnh của ta."
Một đám người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt đều có phần dị dạng.
Phân tích cổ tự!
Hữu ích không?
Có!
Tác dụng rất lớn là đằng khác!
Địa vị cao cao tại thượng ngày hôm nay của Viên Thạc chính là vì ông là trưởng khoa thăm dò văn minh cổ đại, thân phận không phải là điểm mấu chốt, mấu chốt ở chỗ Viên Thạc thật sự là cao thủ về văn minh cổ đại, nghiên cứu về văn minh cổ đại cực kỳ chuyên sâu.
Vì vậy ngay cả Tuần Dạ Nhân cũng rất dựa dẫm vào ông.
Tuy nhiên Tuần Dạ Nhân không dám để Viên Thạc trở thành Siêu Năng Giả, vì một khi Viên Thạc trở thành Siêu Năng Giả thì sẽ kéo theo rất nhiều rắc rối.
Có một số thứ vô dụng đối với người bình thường nhưng lại rất hữu ích đối với Siêu Năng Giả.
Nhưng thông thường, những Siêu Năng Giả không có đủ kiến
thức và hiểu biết sâu sắc để xác định những thứ đó hữu ích đối với bọn họ.
Dĩ nhiên, Viên Thạc thì có thể!
Nếu Viên Thạc chỉ là một người bình thường thì ông ta tuyệt đối
không dám tư tàng, không dám nuốt riêng.
Nhưng một khi Viên Thạc trở thành Siêu Năng Giả thì rất có thể sẽ mất kiểm soát, đặc biệt là khi tìm được bảo vật nào đó thì rất có thể ông sẽ một mình độc chiếm nó, thậm chí là trong tình huống không ai biết mà chiếm làm của riêng cho mình mình.
Lúc này, hai mắt Lưu Long hơi sáng lên!
"Ngươi đạt được mấy phần chân truyền của Viên Thạc?"
Lý Hạo khiêm tốn đáp: "Đội trưởng đã đánh giá ta quá cao rồi. Kiến thức của lão sư rộng lớn như biển, ta chỉ hấp thu được một giọt nước trong số đó mà thôi."
"Nói tiếng người đi!"
"..."
Lý Hạo không còn cách nào khác, đành phải nói: "Ta chỉ theo lão sư ở cổ viện hai năm, chủ yếu là học tập, không tham gia thực hành nhiều. Lão sư giỏi rất nhiều thứ, còn ta hiện tại chỉ mới nghiên cứu một ít phân tích cổ tự, những năng lực khác vẫn còn kém xa so với thầy. Lão sư am hiểu nhiều mặt, chẳng hạn như phá bẫy, bảo quản cổ vật, định vị phong thủy, văn minh và nhân văn cổ đại..."
Nói đến Viên Thạc, Lý Hạo cảm khái không thôi, sau đó lại thở dài bổ sung thêm: "Sau khi rời khỏi cổ viện thì ta còn bận nhiều việc khác, cũng không có thời gian nghiên cứu như trước. Bản lĩnh của lão sư, ta chỉ đáng hít khói!”
Lưu Long nghiêm nghị nói: "Không sao, có thể được Viên Thạc coi trọng thì chứng tỏ bản lĩnh và thiên phú của ngươi cũng không tồi!"
Phân tích cổ tự...
Ông ta không nói thêm về điều này nữa, mà là giơ tay ra, tỏ ý hoan nghênh, "Tốt lắm, Lý Hạo, kể từ hôm nay ngươi chính là chuyên viên phân tích tình báo và là... mồi nhử của đội săn quỷ!"
"..."
Bầu không khí im lặng kéo dài.
Mồi nhử cũng tính là một chức vụ sao?
Ngô Siêu ở một bên cười thầm, lúc nào nụ cười của y cũng đều có vẻ ma mị, âm lãnh.
"Nhờ cậu bạn nhỏ, có vẻ ta được giải thoát rồi! Sau khi mồi nhử đời trước chết thì vị trí con mồi của đội săn quỷ luôn do ta phụ trách, còn đang sợ một ngày nào đó sẽ thực sự chết, bây giờ… có người thay ca rồi!”
Lý Hạo không nói nên lời.
Tất nhiên, trước khi đến đây thì Lưu Long đã từng nói hắn sẽ là con mồi.
Chỉ là bây giờ chính thức được xác nhận mà thôi.