Tinh Môn

Chương 30

Đêm nay, sau khi về đến nhà Lý Hạo đã ngủ rất muộn. Ngay cả khi mắt đã mở không lên nổi thì hắn vẫn rất cẩn thận kéo Lôi Báo ra trông cửa, súng lục luôn túc trực bên cạnh, nguy cơ cướp cò hắn cũng không quan tâm, hắn lo rằng chó cùng rứt giậu.

May mắn thay, một đêm này cũng không có tai nạn bất ngờ gì.

Có thể đối phương vẫn đang chờ, chờ đợi đêm mưa đến.

. . .

Ngày 13 tháng 7 năm 1730.

Huyên náo đêm qua hệt như một giấc mộng, chung cư Khải Minh vẫn yên lặng như mọi khi, chẳng ai quan tâm đến động tĩnh phố cổ bên cạnh hồi đêm.

Có thể cũng có ai đó chú ý đến nó nhưng chẳng coi đấy là chuyện gì to tát.

Buổi sáng.

Lý Hạo rời giường, rửa mặt rồi đun một chén nước sôi, thả mặt dây chuyền bạch ngọc vào.

Chờ một lúc cho nước nguội bớt xong, Lý Hạo liền hồi hộp bưng lên nhấp một ngụm, có điều vừa nuốt xuống, hắn lập tức cau mày.

"Năng lượng tinh quang đã ít đi một chút."

Lý Hạo trầm ngâm, so với hôm qua thì năng lượng tinh quang ẩn chứa trong nước ngâm kiếm hôm nay đã giảm bớt.

"Nếu chỉ kém một chút thì vấn đề cũng không lớn, mấu chốt là có thể khôi phục lại năng lượng bí ẩn này hay không..."

Đây mới là điều Lý Hạo quan tâm.

Năng lượng bí ẩn trên ngọc kiếm chính là năng lượng đã tích trữ trước đó, hay sau khi ngâm kiếm một lần cần thời gian nhất định mới có thể khôi phục lại như ban đầu? Nếu có thể khôi phục lại thì đó chính là bảo vật vô tận!

Về phần thạch đao thì hiện tại Lý Hạo không định dùng tới.

Hắn lo đêm qua đã bị người theo dõi nên bây giờ không tiện lấy thạch đao ra.

Sau khi uống một cốc nước và cảm nhận được luồng khí ấm áp trong cơ thể, Lý Hạo liền nhanh chóng luyện tập Ngũ Cầm Viên Thuật, tuy rằng biết thừa bản thân có tiến bộ bao nhiêu cũng không đối phó được với huyết ảnh, nhưng Lý Hạo tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội nâng cao sức mạnh lên dù chỉ một chút.

Lý Hạo vừa rèn luyện vừa suy nghĩ.

Nên ngâm Tinh Không Kiếm trong nước nhiều lần trong ngày sẽ tốt hơn, hay chỉ một lần mỗi ngày là được?

Sự khác biệt về tác dụng của mỗi lần ngâm trong nước là gì?

Tất cả những thứ này đều cần hắn phải thử nghiệm từ từ.

Trong phòng, thân ảnh Lý Hạo vẫn nhanh nhẹn nhảy khắp mọi ngóc ngách hệt như một con vượn.

Lần này số lần hắn luyện tập không nhiều như đêm qua.

Sau khi luyện tập ba lần liên tục, cảm thấy vẫn còn dư sức thì Lý Hạo liền ngừng lại. Mà năng lượng tinh quang bên ngoài cơ thể lúc bấy giờ cũng đã tiêu tán hết. Lý Hạo chính là đợi đến khi năng lượng tinh quang hoàn toàn tiêu tán thì mới lựa chọn dừng hẳn.

Hắn lo rằng huyết ảnh hoặc những Siêu Năng Giả khác có thể nhìn thấy năng lượng tinh quang xung quanh cơ thể giống như hắn đã nhìn thấy thấy trên người bọn họ.

Nếu vậy thì hắn sẽ bị bại lộ.

Đám người Lưu Long đều có năng lượng tinh quang nhàn nhạt bên ngoài cơ thể, chỉ liếc qua là Lý Hạo liền trông thấy, vậy nên hắn rất lo kẻ khác cũng thấy thứ ánh sáng tương tự trên người mình.

"Bất quá ta đã từng gặp Lưu Long trước đó, vì sao khi ấy lại không phát hiện nhỉ?"

Lý Hạo thầm nghĩ, nhớ lại tình cảnh tối hôm qua, lúc trước hắn không nhìn thấy ánh sao bên ngoài cơ thể Lưu Long, là do mắt thường của hắn không nhìn ra được hay là do gần đây Lưu Long mới thay đổi?

Hoặc là do hắn uống nước ngâm kiếm nên mới thấy?

Bản thân hắn bây giờ biết quá ít về tất cả những điều này.

"Thế giới siêu phàm!"

Lý Hạo nhanh chóng đi tắm rồi thay quần áo sạch sẽ, nhất thời trông dáng vẻ khoan khoái hơn hẳn.

Hắn đổ phần nước ngâm kiếm còn lại trong chén vào khay đựng thức ăn của Hắc Báo. Đôi mắt con chó đen đầy phấn khích, nó gần như không thể chờ đợi, cấp tốc liếʍ láp hoàn thành ‘bữa ăn’ của mình. Liếʍ xong vẫn chưa đủ, nó còn tiếp tục ngoe nguẩy đuôi trông mong nhìn Lý Hạo.

Mà Lý Hạo vẫn đang quan sát kỹ lưỡng Hắc Báo, hắn hít sâu một hơi.

"Khá lắm!"

Ánh sao trên người con chó này còn mạnh hơn mình.

Đây là do nó hấp thụ được quá ít nên tỏa ra nhiều hơn?

Hay là ngược lại, vì hấp thụ nhiều dẫn tới động tĩnh lớn, ánh sáng sao cũng vì thế mà tràn ngập mạnh hơn?

Lý Hạo không biết!

Hắn thà nghĩ rằng Hắc Báo hấp thu không được nên ánh sao tràn ra chứ không nguyện ý chấp nhận sự thật là bản thân mình còn phế vật hơn cả Hắc Báo.

"Gâu gâu!"

Hắc Báo rất hưng phấn, như thể nói rằng, chúng ta hãy làm thêm một chén đi nào.

Lý Hạo sờ đầu con chó, cười nói: "Không được! Lần sau rồi uống tiếp!"

Vừa xoa đầu nó hắn vừa dặn dò: "Ta đi làm đây, ngươi lo trông nhà đi. Bất kỳ ai đến đây thì ngươi cũng phải chú ý! Nhớ kỹ mùi của bọn họ, nếu được thì có thể theo dõi dò tìm vị trí... nhưng đừng chạy quá xa."

Hắn lo rằng nếu mình không có nhà thì sẽ có người lẻn vào đây.

Ngọc kiếm đã ở trên người, kỳ thật trong nhà cũng không có gì giá trị.

Tất nhiên thạch đao mà mình lấy được đêm qua cũng là một bảo vật.

Tuy nhiên hắn không sợ bị ai phát hiện ra thạch đao, mặc dù hòn đá hơi to nên không tiện mang theo, bất quá Lý Hạo đã ném thạch đao vào ổ của Hắc Báo ở tầng dưới, ai sẽ tìm thấy nó chứ?

Về phần bị người qua đường nhặt được, bớt đùa, ai lại đi trộm nhặt đá ở ổ của một con chó hoang bao giờ?

Người dọn vệ sinh? Ở chung cư này, ai lại rảnh rỗi đến mức đi dọn dẹp ổ của một con chó vô chủ?

Tóm lại, không có nơi nào giấu đồ an toàn hơn ổ của Hắc Báo.

Nếu thật sự mất đi thì Hắc Báo cũng có thể nhận ra, theo dõi, dù sao cũng an toàn hơn là đem nó đeo trên người, ngọc kiếm là dây chuyền nên không sao, chỉ có kẻ ngu ngốc, đầu óc có vấn đề mới đeo một viên đá.

"Gâu!"

Hắc Báo hiểu được lời nói của Lý Hạo, đầu chó gật lên gật xuống, xem ra gia hỏa này đúng là càng ngày càng thông minh.

Lý Hạo an tâm đứng dậy đi xuống lầu.