Cùng lúc đó. Cuối con đường.
Dưới lớp mặt nạ quỷ, đôi mắt xanh mang theo chút do dự, cứ như vậy rời đi sao?
Nhưng... nếu Lý Hạo thực sự có thể gọi Tuần Dạ Nhân tới thì thật là phiền phức.
Một khi tiếp xúc thì e rằng có thể gây ra nhiều rắc rối hơn.
"Quên đi, cẩn thận một chút vẫn hơn. Tuy khả năng cao là tên đó không mời được Tuần Dạ Nhân, nhưng lỡ Viên Thạc xuất hiện thì cũng không hay ho gì, trước cứ tránh đi cái đã."
Người đàn ông mang mặt nạ quỷ quyết định rời đi.
Không xa phía sau, huyết ảnh lẳng lặng bám theo sau như một cái bóng.
Người mang mặt nạ quỷ không quan tâm đến việc Lý Hạo có tìm được thứ gì hay không, họ đã tìm kiếm thứ đó không biết bao nhiêu lần, gần như đã lật tung toàn bộ Trương gia mà còn không phát hiện, sợ rằng nó đã thất lạc từ lâu. Lý Hạo có thể tìm ra nó mới là chuyện nực cười.
Ngày hôm nay cũng không tệ, ít nhất đã có thể chắc chắn rằng Lý Hạo rời khỏi cổ viện một năm trước không phải vì nhìn thấy thứ gì đó, mà là vì không chấp nhận được cái chết đột ngột của bạn mình.
Nếu Lý Hạo thật sự nhìn thấy huyết ảnh thì đêm nay hắn đã sợ đến tè ra quần rồi.
Coi như loại bỏ được một điểm hoài nghi, tốt xấu gì cũng đã có thứ để bàn giao.
. . .
Căn nhà cũ của Trương gia.
Trong sân nhỏ.
Lý Hạo đến giờ vẫn còn toát mồ hôi hột, trong lòng chưa hết kinh hãi.
Trong suốt hơn một năm làm ở Tuần Kiểm Ti, Lý Hạo ít nhiều đã học được một số thứ, một trong số đó là trò giả vờ trấn định. Nếu đổi lại thời kỳ còn ở Ngân Thành Cổ Viện, Lý Hạo chưa chắc đã có thể diễn một vở kịch bình tĩnh không thay đổi sắc mặt như ngày hôm nay.
"Mau tìm thạch đao rồi lập tức rời đi, đề phòng đối phương mang sát ý quay lại!"
"Hắc Báo!"
Tuy rằng Lý Hạo rất quen thuộc đối với nhà cũ của Trương gia, nhưng càng quen lại càng không tìm được thứ mình muốn tìm.
Mang Hắc Báo theo lần này thực sự là vì có ý muốn sử dụng cái mũi thính của nó.
Hắc Báo ngẩng đầu nhìn Lý Hạo.
Lý Hạo nhìn chung quanh một lượt, sau đó chỉ vào ngọc kiếm trước ngực, đoạn nhỏ giọng nói: "Nhất định phải có thứ tương tự như thế này trong nhà, ngươi có cái mũi rất thính, tìm đi."
Hắn tin là Hắc Báo có thể tìm được.
Đứng trước thanh kiếm ngọc bích của Lý Hạo, Hắc Báo rất động tâm.
Hơn nữa Lý Hạo cũng nghi ngờ rằng ngay từ đầu Hắc Báo lang thang đến cửa nhà mình, phải chăng là vì bị ngọc kiếm thu hút?
Đương nhiên trước đó Lý Hạo chưa từng lấy mặt dây chuyền ấy ra, và Hắc Báo cũng chưa từng có cơ hội liếʍ nó.
Mãi cho đến hôm nay thì Hắc Báo mới bắt được cơ hội.
Đã như vậy thì Hắc Báo có thể ngửi thấy mùi thạch đao không?
Trương gia vẫn luôn sống ở đây, Lý Hạo cảm thấy nếu thạch đao không bị cha mẹ Trương Viễn tùy ý vứt bỏ thì có lẽ nó vẫn còn ở ngay trong nhà, chưa bị đám huyết ảnh lấy đi.
Còn có một thứ tương tự nữa sao?
Hắc Báo hiểu rồi!
Ngay lập tức, chú chó nhỏ kích động hơn hẳn.
Mũi nó khụt khịt liên hồi, chân trước khụy xuống, mũi cắm xuống đất, ngửi lấy ngửi để.
Nếu Lý Hạo tìm được thêm một cái nữa thì nó sẽ được hưởng lợi từ hắn.
Nghĩ vậy, Hắc Báo càng thêm xông xáo.
Hắc Báo vất vả tìm kiếm, Lý Hạo cũng không nhàn rỗi, hắn bắt đầu tìm trong khu vườn bên ngoài trước.
Góc tường, mặt đất, bãi cỏ um tùm...
Mặc dù Lý Hạo tin chắc huyết ảnh đã tìm qua một lượt khắp ngôi nhà, nhưng hắn vẫn ôm hy vọng là biết đâu những kẻ kia không biết thạch đao có hình dạng ra sao. Cũng có thể lắm, chắc gì bọn chúng đã biết thanh đao của Trương gia lại chỉ là một viên đá.
Cũng giống như Lý Hạo, nếu hắn nói với người khác rằng cây thánh giá hắn đeo trước ngực chính là thanh kiếm của nhà họ Lý trong thổ khúc, có lẽ cũng chẳng ai tin.
Rào cản nhận thức!
Nếu chỉ nghe thổ khúc thì e rằng sẽ người ngoài sẽ cảm thấy kiếm Lý gia hay đao Trương gia đều là báu vật chém sắt như chém bùn, dù không mang theo hào quang lấp lánh thì cũng phải trông hung hãn bá đạo.
Nhưng trên thực tế, kiếm Lý gia chỉ là một mặt dây chuyền nhỏ bằng ngọc bích, đao Trương gia lại là viên đá có hình thanh đao hết sức tầm thường.
. . .
Mười phút, hai mươi phút...
Lý Hạo có chút nôn nóng, tìm không ra.
Nó không có ở đây thật sao?
Có phải bên phía huyết ảnh tìm được rồi không, hay là Trương gia đã thật sự ném đi mất, không những hắn không tìm thấy mà cả Hắc Báo cũng ngửi không ra.
"Làm sao đây?"
Lý Hạo không thể suốt ngày cắm mặt ở chỗ này đợi được, dù hắn đã dọa được đối phương rời đi, nhưng không có nghĩa là chúng sẽ không quay lại, hơn nữa nếu hắn cứ luôn ở đây tìm kiếm thì sớm muộn gì cũng sẽ có người phát hiện ra hắn có mục đích khác.
Hắn đứng giữa sân, nhìn gian nhà chính và phòng ngủ thứ hai, lòng thầm nghĩ nếu hắn là cha Trương Viễn thì hắn sẽ đặt viên đá này ở đâu?
Lý Hạo nhắm mắt lại, cố gắng thay đổi suy nghĩ theo hướng của cha Trương Viễn.
"Lúc đầu Trương thúc không quan tâm nên mới tùy tiện ném nó xuống đất. Đáng tiếc khi đó ta cũng không để tâm, về sau tuy ta lui tới nơi đây nhiều lần nhưng cũng không chú ý xem viên đá kia có còn ở khoảnh sân này hay không."
"Khi ấy có lẽ Trương thúc còn chưa phát hiện gì, bằng không thái độ khi phát hiện Trương Viễn lén lấy đồ gia truyền ra chơi sẽ không chỉ như vậy, lẽ ra ông ấy phải giật mình, hốt hoảng, hay tỏ vẻ tiếc của sợ thạch đao hư hao gì đấy mới đúng."
Hắn cố gắng mường tượng lại mọi chuyện trong quá khứ.
"Thấy Tiểu Viễn bị đánh, ta cũng hơi áy náy nên hình như hai ba ngày kế tiếp đều không dám tới tìm y đi chơi. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian đó, thạch đao đã bị Trương thúc lấy đi rồi?"
"Ông ấy lấy một viên đá để làm gì?"
"Không sai, rất có thể là thạch đao đã bị dời đi. Bằng không tuy ta không mấy để tâm, nhưng với bản tính tò mò thích quan sát thì dễ gì lại hoàn toàn không phát hiện ra viên đá nằm ngay đây trong nhiều năm như vậy, ít nhất ta phải từng tình cờ lia mắt nhìn thấy nó mới phải."
Lý Hạo nện vào đầu mình, cảm giác hơi khó chịu.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, là Trương thúc cố ý nhặt lại đồ gia truyền rồi cất kỹ vào một nơi nào đó, hay chỉ đơn giản cảm thấy hòn đá vướng víu nên tùy tiện ném đi mất?
Nếu là vế sau… vậy thì không còn cách nào để tìm thấy nữa.
Đã hơn 10 năm trôi qua, ai mà có thể tìm ra tung tích của một hòn đá tầm thường giữa một thành phố rộng lớn như này?
"Hắc Báo không ngửi được bất kỳ mùi vị gì, là do khoảng cách chưa đủ gần hay là khứu giác của nó bị rối loạn?"
"Khoảng cách quá xa thì đành chịu, nhưng nếu là khứu giác rối loạn..."
Lý Hạo đột nhiên dời tầm mắt.
Khứu giác bị rối loạn thì chỉ có thể nằm ở hai nơi này.
Một là bếp lò.
Thứ hai là hố xí!
Nhà Trương Viễn chính là loại nhà cổ đã được xây dựng lâu đời, ban đầu chỉ đặt một cái hố xí, về sau khi y lên cấp một thì Trương thúc đã sửa sang lại nhà cửa, thay đổi cả khu phòng bếp, phòng vệ sinh và phòng ngủ nhỏ.
Má nó, đừng bảo Trương thúc đã tùy tiện gom một đống đá cuội trong sân vườn vào để lấp hố xí đấy chứ?
Lý Hạo nghĩ đến điều này, chỉ là suy đoán chứ không dám chắc chắn.
Mặc dù đây là khả năng lớn nhất!
Nếu không phải ở hai nơi ấy thì thật sự không có cách nào tìm được. Khu phòng ngủ thì cả Hắc Báo và hắn đã đi qua đi lại tìm mấy lượt rồi.
"Sau khi Trương thúc đánh Tiểu Viễn, rốt cuộc là ông ấy sửa bếp trước hay sửa nhà xí trước?"
Không thể nhớ được!
Nhưng lúc này Lý Hạo đã tin chắc, nếu thạch đao vẫn còn nằm trong nhà họ Trương thì rất có thể nó sẽ ở hai nơi này.
Không còn chần chừ gì nữa, hắn lập tức tiến về phía phòng bếp.
Về phần hố xí... trừ khi không tìm được trong bếp, bằng không hắn sẽ không đi, mà nếu thạch đao thực sự bị lấp ở trong hố xí... Lý Hạo cũng sẽ không muốn ngâm thứ đó trong nước để uống, dù có là cho Hắc Báo uống.
Dù sao thì hắn cũng vẫn còn Tinh Không Kiếm kia mà.