Tinh Môn

Chương 11: Lưu Long điên cuồng

"Đệt mợ." Lý Hạo sửng sốt, hốt hoảng túm lấy đầu Hắc Báo lắc mạnh, "Nhổ ra!"

Chết tiệt!

Hôm nay Hắc Báo làm sao vậy?

Bình thường dù có đói thì nó cũng sẽ không trực tiếp cướp đồ trên tay hắn như thế.

Xem ra con chó con này khá đê tiện.

Ban đầu tỏ vẻ sợ hãi, thừa cơ Lý Hạo hơi thất thần một thoáng liền nhảy lên cắn mất.

Đây gọi là gì?

Giả vờ yếu đuối khiến ta mất cảnh giác?

Chó ở thời đại này còn biết đấu trí với con người nữa sao?

"A a!"

Hắc Báo ngậm chặt miệng, không hé răng.

Lý Hạo nắm lấy miệng nó, hai chân kẹp chặt người Hắc Báo, không cho nó có cơ hội chạy thoát, cũng không cho nó cơ hội cắn người, tức giận quát: "Bạch nhãn lang, tao đã cho mày ăn rồi mà bây giờ mày còn dám nuốt đồ gia truyền của lão tử."

"Nhả ra!"

Lý Hạo túm lấy cổ Hắc Báo, dùng tay còn lại bắt đầu nạy miệng nó.

“Grừ!"

Hắc Báo không hé miệng nhưng Lý Hạo lại khá mạnh, hắn dùng sức ép nó, một lúc sau miệng con chó đã bị Lý Hạo nạy ra.

May mà mặt dây chuyền vẫn còn nằm trong miệng Hắc Báo, chưa bị nó nuốt xuống.

Lý Hạo cạn lời, có chút ghét bỏ, có điều Tinh Không Kiếm quá quan trọng, có bị bẩn thì hắn cũng phải cố móc nó ra. Hắn tức giận đánh lên đầu Hắc Báo một cái.

"Uổng công ta thường cho ngươi đồ ăn, thời điểm mấu chốt ngươi lại không nghe lời."

"Bạch nhãn cẩu!"

"Nghe nói chó cắn thường không sủa, đúng là nói ngươi mà."

Lý Hạo mắng thêm vài câu, nhìn thanh ngọc kiếm có phần nhầy nhụa nước miếng kia mà không khỏi thấy bất lực.

"Gâu gâu!"

Hắc Báo lại sủa vài tiếng, tuy không xông lên giành mặt dây chuyền trong tay Lý Hạo nữa, nhưng hai mắt nó cứ nhìn chằm chằm vào ngọc kiếm, như có chút không nỡ, nỗi sợ hãi trước kia cũng biến đâu mất tăm.

Cái lưỡi vẫn thè ra, có vẻ muốn được tiếp tục liếʍ ngọc kiếm.

Tuy nhiên, Lý Hạo lại vô cùng phản cảm, vỗ lên đầu con chó một cái khiến Hắc Báo đột ngột rụt lưỡi lại.

"Gâu gâu!"

Hắc Báo biết thừa ai mới là chủ ở đây, ngay lập tức, con chó nhìn Lý Hạo với vẻ lấy lòng và cầu khẩn, như thể nó mong hắn cho phép nó được liếʍ ngọc kiếm thêm một lần nữa.

Lúc đầu dĩ nhiên Lý Hạo không thèm để ý, nhưng dần dần thấy biểu cảm kỳ lạ của Hắc Báo, hắn không khỏi nhíu mày.

Thường ngày Hắc Báo rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện, bằng không Lý Hạo cũng chẳng tốt tính mà cho nó ăn thường xuyên như thế.

. . .

Ngâm ngọc kiếm trong nước có hữu ích không?

Lý Hạo không biết, hắn đã đeo Tinh Không Kiếm nhiều năm, mặt dây chuyền này cũng không phải chưa từng chạm qua nước, lúc tắm rửa hắn cũng lười cởi ra, có điều chưa bao giờ thấy nó có phản ứng khác lạ nào.

Thậm chí khi còn nhỏ, lúc chơi đùa hắn cũng từng ngậm nó vào miệng, kết quả cũng không có gì đặc biệt.

Nhưng vừa nãy rõ ràng Hắc Báo có phản ứng rất lạ đối với ngọc kiếm.

Trong bếp.

Lý Hạo lấy ra một cái tô lớn rồi đặt mặt dây chuyền bằng bạch ngọc vào trong. Sau đó lại đổ thêm nước sôi vào.

Hắn đang thử nghiệm xem liệu có phải chỉ nước sôi mới có tác dụng?

Khi tắm đương nhiên không ai dùng nước sôi, chẳng lẽ là vì trên ngọc kiếm có một số vật chất bí ẩn, nếu không đáp ứng đúng điều kiện nước thích hợp thì sẽ không hiển hiện thứ gì?

Lý Hạo tiêu độc bằng nước sôi xong liền múc một ít nước ngâm trong tô xuống cho Hắc Báo uống, bỗng có cảm giác bộ lông trên người nó nhanh chóng trở nên mượt mà hơn hẳn.

Có điều cũng chỉ như vậy mà thôi, ngoài ra không còn gì khác lạ. Mà lông mượt hơn có khi cũng chỉ là Lý Hạo võ đoán, chưa chắc đã là sự thật.

"Nước sôi không được thì dùng lửa nấu lại."

"Nếu không thì ta cũng chẳng còn cách nào. Có khi nào chỉ có loài chó mới có thể hấp thụ vật chất thần bí trong ngọc kiếm không nhỉ?"

Tâm tình Lý Hạo lúc bấy giờ rất phức tạp. Vừa lo lắng nhưng cũng vừa kích động.

Hắn khao khát tìm ra được điểm huyền bí nào đó từ trên thân ngọc kiếm, như vậy thì hắn mới có cách đối phó với huyết ảnh.

Lý Hạo biết có người ở bên ngoài đang theo dõi mình, đồng thời huyết ảnh sẽ ập đến bất cứ lúc nào, vả lại có lẽ Tuần Dạ Nhân đang tìm người có khả năng nhìn thấy huyết ảnh, chưa kể trong Tuần Kiểm Ti còn có nội gián…

Nghĩ đến những điều đó, ánh mắt Lý Hạo càng thêm kiên định.

Dù lần này không hiệu quả thì ta cũng sẽ không bỏ cuộc.

Tinh Không Kiếm đã được ngâm nước sôi một lúc nhưng vẫn không có gì thay đổi..

"Phù!"

Lý Hạo hít sâu một hơi, không vội uống. Hắn bưng cái tô ra khỏi phòng bếp.

Khóa chặt cửa, kéo rèm cửa sổ lại.

Đảm bảo sẽ không bị người ngoài nhìn thấy, nếu có người xông vào thì còn kịp thời phát hiện, sau đó Lý Hạo bưng cái tô trở lại ghế sô pha.

Mặt dây chuyền bạch ngọc vẫn đang được ngâm trong tô thủy tinh, lúc bấy giờ nhìn nó có vẻ càng thêm sáng long lanh.

Tất nhiên, có lẽ đó cũng chỉ là ảo tưởng của riêng hắn.

"Kiếm Lý gia đã được lưu truyền trong thổ khúc nhiều năm, dù gì cũng phải có phần bí ẩn mới đúng."

Lý Hạo bưng cái tô lên, đặt khẩu súng lục sang bên cạnh để có thể chụp lấy bất cứ lúc nào, sau đó hạ quyết tâm nhấp một ngụm nhỏ, nước vẫn còn hơi nóng nhưng Lý Hạo không quan tâm.

Nước nóng vào bụng, ban đầu không có phản ứng gì, chỉ cảm thấy hơi bỏng miệng.

Nhưng dần dần, Lý Hạo mơ hồ cảm nhận được có một ít khác biệt nho nhỏ.

Một luồng khí ấm áp đang lan tỏa dần trong nội thể.

Nhưng ngay sau đó, luồng khí ấm áp ấy chợt biến mất.

Ánh mắt Lý Hạo lóe lên một chút điên cuồng, thật sự hữu dụng sao?

Hay đó chỉ là ảo giác?

Hắn sợ rằng đó chỉ là ảo giác của chính mình, tâm lý cảm ứng chứ thực tế không có bất kỳ luồng khí ấm áp nào cả.

"Không chết thì cứ uống thôi!"

Lần này Lý Hạo đã táo bạo hơn, hắn uống thêm một ngụm nước lớn, nước trôi xuống họng nhiều hơn khiến cảm giác ban nãy cũng càng thêm rõ ràng!

Lý Hạo giật nảy mình!

Thực sự có một luồng khí ấm áp đang chảy trong bụng!

Không chỉ vậy, lúc này Lý Hạo cúi đầu xuống, gần bụng dường như có một ánh sáng mờ nhạt đang nhấp nháy.

"Sức mạnh thần bí?"

Lý Hạo sửng sốt, đây là sức mạnh thần bí thật sao?

Ta đã tự mình uống nước này và thực sự nhìn thấy một tia sáng lấp lánh như ngôi sao bằng mắt thường.

Tuy nhiên, sắc mặt của Lý Hạo đột ngột thay đổi.

Ánh sáng giống như ngôi sao nọ cứ thế tối dần, tối dần, bỗng chốc trôi đi rồi nháy mắt đã biến mất, chính xác là nó biến mất quanh thân Lý Hạo.

Hắc Báo đang nằm xa xa vội phóng tới bên cạnh hắn, thè lưỡi vội vã liếʍ lấy liếʍ để vào khoảng không khí xung quanh, nhưng tiếc là dường như chẳng liếʍ được gì.

"Hả?"

Lông mày Lý Hạo nhíu lại, nhanh chóng đánh giá tình hình.

"Ánh sao kia là sức mạnh thần bí của ta?"

"Đầu tiên nó xuất hiện ở bụng, sau đó tản ra rồi biến mất... chuyện này... là vì cơ thể của ta không lưu trữ được nguồn sức mạnh?"

Hắn không biết gì về sức mạnh thần bí.

Tuy nhiên, hắn đã rèn luyện võ thuật vài năm, biết được một sự thật, ấy là bất kỳ thứ gì cũng đều cần một số quy tắc chỉnh lý và thu nạp.

Rèn luyện bừa bãi, đôi khi không những không thể giúp bản thân khỏe lên mà còn có thể biến lợn lành thành lợn què, đây là điều mà lão sư Viên Thạc của hắn đã từng dạy.

Mà hắn bây giờ chính là kẻ đang thử nghiệm bừa bãi, không biết đầu đuôi gì mà cứ tùy tiện hấp thu vào như Viên lão từng nói.

Ánh sáng kỳ lạ ban nãy có thể là sức mạnh thần bí mà Lý Hạo hằng ao ước, nhưng hắn lại không cách nào bảo tồn được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó tuôn ra ngoài rồi biến mất.

"Sức mạnh thần bí, chẳng lẽ cần thông qua một loại hình bí mật nào đó mới sở hữu được?"