Thứ Lý Hạo còn thiếu chỉ là một cơ hội! Nhưng cơ hội phải do tự mình sáng tạo ra.
Lý Hạo cần thời cơ, cũng cần phải tự sáng tạo cơ hội cho chính mình.
Rất nhanh sau đó, Lý Hạo đã chỉnh lý xong một phần hồ sơ. Hắn đứng dậy đi về phía phòng làm việc của Trưởng phòng.
“Cốc cốc cốc!”
Lý Hạo gõ cửa.
Trong phòng truyền ra giọng của đối phương: “Vào đi.”
Lý Hạo đẩy cửa bước vào. “Trưởng phòng!”
“Lý Hạo đấy à?”
Người trung niên này tên là Vương Kiệt, vừa nhìn thấy Lý Hạo đã nở nụ cười.
Đây là một thanh niên ngoan ngoãn lễ phép, làm việc rất chăm chỉ. Dù sao hắn cũng từng nhận được giáo dục cao đẳng trong Ngân Thành cổ viện, tuy rằng đã thôi học từ sớm nhưng không phải bị khai trừ mà là tự mình xin nghỉ, Vương Kiệt vốn rất chú ý đến người này.
Lý Hạo cũng tươi cười đáp lại, lên tiếng nói: “Trưởng phòng, ta có việc muốn báo cáo.”
“Ngồi đi.”
Vương Kiệt chỉ tay xuống cái ghế đối diện. Công việc của phòng Cơ Yếu không quá nặng nề, việc lớn đều có đội chấp pháp tự mình thực hiện, xét về tổng thể thì phòng Cơ Yếu vẫn rất an nhàn.
Nghe Lý Hạo nói muốn báo cáo, Vương Kiệt phỏng đoán tiểu tử này muốn kiếm chuyện nói để mình quen mặt, sau này dễ dàng đề bạt hắn hơn.
Nhưng thời gian hắn làm việc ở đây quá ngắn, lại từng thôi học nửa chừng, mới chuyển lên nhân viên chính thức có nửa năm, muốn đề bạt cũng không thể nào.
Vương Kiệt còn đang nghĩ ngợi thì sắc mặt Lý Hạo đã trở nên nghiêm túc, giọng nói có vẻ hơi ngột ngạt: “Trưởng phòng, công việc của ta tại phòng Cơ Yếu chủ yếu là phụ trách chỉnh lý một số vụ án và hồ sơ còn chưa được giải quyết. Làm việc ở đây một năm, ta đã chỉnh lý và phân loại các hồ sơ vụ án trong vòng mười năm trở lại đây…”
Vương Kiệt lập tức lộ vẻ tươi cười, gật đầu đáp: “Ta biết, người học cao có khác! Trước kia hồ sơ khá loạn, một số hồ sơ cũ còn bị mối mọt ăn, ta đã cho người chỉnh lý nhưng khi cần đến vẫn chẳng tìm được. Ngươi vừa đến không bao lâu, bây giờ ta muốn tìm vụ án gì cũng có thể tìm ra ngay lập tức, về điểm này ngươi đúng là đã lập công lớn.”
Lý Hạo vội vàng lắc đầu, “Trưởng phòng, ta không phải đến đây để khoe khoang công trạng.”
Không phải sao?
Vương Kiệt bật cười, vậy chẳng lẽ thật sự có việc muốn báo cáo?
Ông không nói gì nữa, chỉ gật đầu ra hiệu cho Lý Hạo nói tiếp.
Lý Hạo lấy ra một phần tài liệu đưa cho Vương Kiệt, bản thân mình giữ một phần, vừa lật ra vừa phân tích bằng chất giọng trầm ổn: “Ngày 16 tháng 9 năm 1720, tại cư xá An Cư trong Ngân Thành xảy ra một vụ án tự thiêu, có người tận mắt nhìn thấy người bị hại tự thiêu trước mặt mọi người, trong cơ thể hắn đột nhiên bén ra tia lửa, cứ thế người sống sờ sờ bị thiêu đến chết.”
Vương Kiệt cũng lật giở cuốn tài liệu trong tay, sau đó ngẩng đầu nhìn Lý Hạo.
Vụ án của mười năm trước, lại còn đã kết án, không phải bị gϊếŧ hại mà là chuyện phát sinh ngoài ý muốn, tiểu tử này còn nhắc lại để làm gì?
Lý Hạo tiếp tục nói: “Ngày 22 tháng 9 năm 1723, trong trung tâm thương mại tại Ngân Thành, có một nhân viên bán hàng đột nhiên bốc cháy, rất nhanh đã cháy hết toàn thân, bị thiêu chết ngay trước mặt mọi người.”
Vương Kiệt gật đầu, “Việc này ta biết, lúc trước chính ta đã đệ đơn xử lý vụ án, còn tự mình đến hiện trường khám nghiệm, nhưng đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn, là do tĩnh điện trong trung tâm thương mại quá lớn gây nên.”
Lý Hạo không cãi lại mà tiếp tục đọc: “Ngày 18 tháng 8 năm 1725, trong khách sạn Dân Sinh tại Ngân Thành phát hiện một vị khách bị chết cháy sau một ngày cư ngụ, người này cũng chết vì tự thiêu.”
Vụ án thứ ba xảy ra cách vụ án đầu tiên 5 năm, cách vụ án thứ hai 2 năm.
Chỉ trong 5 năm đã xảy ra ba vụ án tự thiêu, tất cả đều là sự cố ngoài ý muốn. Hàng ngày Ngân Thành phải xử lý rất nhiều vụ án, trong 5 năm xảy ra ba lần tự thiêu cũng không phải việc gì lớn, không có bao nhiêu người để ý.
Trừ phi là trùng hợp, cả ba vụ án đều do một người phụ trách thì mới có thể gây ra chút chú ý.
Trong phòng Cơ Yếu có vô số hồ sơ, bình thường Vương Kiệt chẳng mấy để ý việc này, nhưng hiện tại nghe Lý Hạo nói mấy câu ông đã mơ hồ có cảm giác kỳ lạ, bèn ngẩng đầu lên nhìn chàng thanh niên.
Lý Hạo lại đọc tiếp: “Ngày 16 tháng 2 năm 1727, trên đường Đông Phương tại Ngân Thành lại xảy ra một vụ tự thiêu mà chết. Nguyên nhân là do gần đó có một tia chớp hình cầu xuất hiện, không hiểu sao tia chớp lại bị dẫn điện đến chỗ người này khiến hắn bị thiêu chết, cách vụ án tự thiêu trước đó 1 năm rưỡi!”
Vương Kiệt khẽ biến sắc, từ 3 năm xuống còn 2 năm, từ 2 năm còn 1 năm rưỡi, Ngân Thành lại có án tự thiêu!
“Ngày 12 tháng 8 năm 1728, Tuần Kiểm Ti nhận được báo cáo, tại vùng ngoại ô Ngân Thành phát hiện một bộ thi thể bị đốt cháy, trước đó người nọ đã được báo cáo là mất tích, trong đêm mưa giông hắn bị sét đánh chết, kết án vẫn là: sự cố ngoài ý muốn.”
Lại là 1 năm rưỡi!
Đây là do cấp dưới báo cáo lên trên, phòng Cơ Yếu chỉ làm nhiệm vụ chỉnh lý hồ sơ, không tham gia phá án, huống chi loại bản án chết do ngoài nguyên nhân khách quan như vậy đã được kết án, bên trên sẽ không tùy tiện lật lại.
Sắc mặt Vương Kiệt càng ngày càng nghiêm trọng, đúng là ông không hề để ý việc này. Trong phòng Cơ Yếu có rất nhiều hồ sơ tài liệu, thậm chí hàng năm còn tiêu hủy đi rất nhiều bộ hồ sơ cũ.
“Lại là 1 năm rưỡi…”
Vương Kiệt không xem hồ sơ trên tay mà nhìn về phía Lý Hạo, trầm giọng nói: “Một lần cách nhau 3 năm, một lần 2 năm, hai lần cách nhau 1 năm rưỡi, như vậy có phải tháng 8 tháng 9 năm 1729 cũng có vụ án tự thiêu nữa hay không?”
Năm 1729 chính là năm ngoái. Vương Kiệt hồi tưởng lại, năm ngoái có phát sinh ra vụ án nào tương tự không?
Nếu thật sự là có, vậy có nghĩa là trong vòng 10 năm qua, trong Ngân Thành đã phát sinh án tự thiêu đến sáu lần!
Xét bình quân thì con số này không nhiều, chỉ khoảng hai năm một lần. Ngân Thành rất lớn, lại không chỉ có một phân bộ xử lý án mà chia đều ra, có khi một phân bộ suốt mười năm cũng chỉ nhận được một vụ tự thiêu, ai mà để ý chứ?
Lý Hạo gật đầu đáp: “Năm 1729 đúng là có phát sinh án, lần này vụ án xảy ra ngay tại Ngân Thành cổ viện, hơn nữa… người bị hại chính là bạn học của ta, ngủ ngay phòng bên cạnh! Nguyên nhân ta rời khỏi Ngân Thành cổ viện cũng có liên quan đến việc đó. Lúc ấy ta tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc, trong lòng mang tâm lý sợ hãi cổ viện, lại thêm cái chết của bạn học quá mức quỷ dị, cho nên ta muốn biết rốt cuộc vì sao hắn lại tự thiêu!”
Lý Hạo ngưng trọng nói: “Ta gia nhập Tuần Kiểm Ti cũng một phần vì lý do này. Người ngoài không cách nào đọc được những hồ sơ vụ án, nhưng ta thì có thể! Ta đã đọc hết những vụ án tự thiêu trong 10 năm qua, rốt cuộc phát hiện… đây không phải là việc ngoài ý muốn!”
Vương Kiệt cấp tốc lật xem văn kiện trong tay, lát sau ngẩng đầu nhìn Lý Hạo, trầm giọng nói: “Nói ta nghe suy nghĩ của ngươi.”
“10 năm, tổng cộng xảy ra sáu lần, không, nói đúng hơn là 9 năm, năm nay còn chưa nhận được một vụ án tự thiêu nào.”
Lý Hạo nghiêm mặt nói: “Trưởng phòng, bởi vì chuyện xảy ra với bạn học nên ta rất xem trọng vụ án. Hiện tại đã vào tháng bảy, nếu án tự thiêu thật sự không phải là trùng hợp, vậy bây giờ đã cách vụ án tự thiêu trước đó gần một năm! Khoảng cách giữa các lần đang được rút ngắn, nếu đúng như ta dự đoán, rất có thể sắp tới sẽ xảy ra vụ án cùng loại.”
“Không phải là nguyên nhân khách quan sao?”
Vương Kiệt từng làm công việc xem hồ sơ tài liệu, ông cũng từng là tuần kiểm, sau này tuổi tác đã cao nên mới đổi sang phòng Cơ Yếu.
Nếu Lý Hạo không chỉnh lý hồ sơ, ghép lại các vụ án đơn độc với nhau thì e là sẽ không ai để ý đến việc này.
Nhưng một khi đã được chỉnh hợp, bất kỳ người nào đọc vào cũng sẽ nhận ra cảm giác không ổn bên trong.
Vương Kiệt khẽ thở hắt ra, “Chỉ từ những dữ kiện ấy thì không thể xác định đây là một âm mưu. Nhưng mà… quá nhiều sự trùng hợp thì chưa hẳn là trùng hợp thật!”
Vương Kiệt là người rất nhạy bén, ông cấp tốc nói: “Ta sẽ liên hệ với các phòng khác, nhất là bên phía đội chấp pháp. Phòng Cơ Yếu không trực tiếp tham gia vào việc phá án, nhưng vụ án tự thiêu liên tiếp phát sinh e là vẫn phải coi trọng một chút. Nếu sắp tới lại xảy ra lần nữa…”
Nói đến đây, Vương Kiệt hơi biến sắc, “Vậy thì chứng tỏ phán đoán của ngươi là chính xác. Có lẽ những vụ án trong nhiều năm qua thật sự không phải là sự cố ngoài ý muốn!”
Ông nhìn về phía Lý Hạo, gương mặt nghiêm túc bỗng nhiên trầm tĩnh lại, lộ ra vẻ tươi cười.
“Đương nhiên cũng không cần phải căng thẳng quá mức! Cho dù đây thật sự là án gϊếŧ người thì những vụ mưu sát ác liệt hơn còn có rất nhiều. Mà Lý Hạo ngươi… làm không tệ!”
Vẻ nghiêm trọng của Vương Kiệt không duy trì lâu.
Đừng nói là chưa chắc chắn, cho dù có thể khẳng định là án mưu sát thì thật ra chuyện cũng không quá nghiêm trọng. Ông đã gặp rất nhiều vụ án, nghe rất nhiều chuyện khủng khϊếp, trong 10 năm có sáu người chết kỳ thực cũng không tính là gì.
Điều khiến ông vui mừng hơn cả là Lý Hạo làm việc rất có trách nhiệm và kiên trì. Đương nhiên ông cũng đã minh bạch vì sao Lý Hạo lại kiên quyết muốn nghỉ học nửa chừng.
Bạn học?
Hẳn là bạn rất thân!
Nếu không Lý Hạo cũng chẳng cần phải thôi học làm gì.
. . .
Đối diện Vương Kiệt, Lý Hạo cũng không nhiều lời.
Án gϊếŧ người?
Nếu thật sự chỉ là mưu sát gϊếŧ người thì hắn cần gì phải nghỉ học, cần gì phải rời khỏi Ngân Thành cổ viện.
Sau khi tận mắt chứng kiến hết thảy sự việc, hắn chỉ ước gì đó là án gϊếŧ người đơn giản.
Huyết ảnh đỏ rực kia rốt cuộc là cái gì?
Tự thiêu?
Không, người bạn đó bị huyết ảnh đốt cháy mà chết, thế nhưng lúc ấy các bạn học khác cũng tận mắt chứng kiến sự việc giống hắn, lại không có một người nào nhìn thấy huyết ảnh kia!
Bọn họ nói dối sao?
Không, không cần thiết.
Lý Hạo biết thật sự chỉ có một mình hắn nhìn thấy. Những người khác vốn không hề phát hiện ra huyết ảnh, hay nói đúng hơn, bọn họ không nhìn thấy.
Hơn nữa, dạo gần đây Lý Hạo lại cảm nhận được nó, thậm chí tối hôm qua hắn còn mơ hồ nhìn thấy huyết ảnh kia.
Có lẽ… không chỉ có một huyết ảnh!
“Nếu không ai chú ý thì thôi, một khi Tuần Kiểm Ti đã chú ý tới và xác định đó không phải là sự cố khách quan, mà bản thân Tuần Kiểm Ti lại không xử lý được, vậy chắc chắn việc này sẽ được báo lên cho Tuần Dạ Nhân.”
Nếu không ai chú ý đến, những bản án tương tự sẽ bị kết án là chết ngoài ý muốn, hồ sơ của vụ án sẽ bị nhét vào phòng Cơ Yếu hít bụi.
Nhưng nếu có người lưu tâm, Tuần Kiểm Ti vẫn sẽ chịu trách nhiệm.
“Tuần Dạ Nhân!” Lý Hạo mặc niệm trong lòng.
Phía đối diện, Vương Kiệt đứng lên nói: “Vậy ta đi tìm đội chấp pháp để thương lượng, việc sau đó có lẽ cần Lý Hạo ngươi hỗ trợ một chút, cung cấp thông tin, dù sao vụ án này cũng do ngươi phát hiện.”
Lý Hạo lập tức gật đầu, trong lòng nhẹ nhàng thở phào một hơi.
Rất tốt, hắn đã nghe được điều mình muốn nghe.
Hắn làm mọi việc là để danh chính ngôn thuận tham gia phát hiện sự việc này không phải ngoài ý muốn, kể từ đó, nếu Tuần Dạ Nhân nhúng tay, Lý Hạo rất có thể sẽ được tiếp xúc với Tuần Dạ Nhân.
Đương nhiên, tiếp xúc không có nghĩa là được gia nhập. Cho dù thật sự được gia nhập… Lý Hạo cũng chưa chắc dám làm!
Một năm qua, hắn đã xem rất nhiều hồ sơ.
Có một số việc hắn không nói, chẳng hạn như việc nhìn thấy huyết ảnh, không phải chỉ có mình hắn thấy được. Lý Hạo đã đọc được một số tư liệu, trong Ngân Thành cũng có ghi chép tương tự.
Nhưng những người đó nếu không phải đã chết thì cũng là mất tích, không một người nào may mắn thoát khỏi!
Lý Hạo không dám nói ra việc này vì trong đó ẩn chứa nguy hiểm cực lớn, hắn chưa bao giờ dám nói với ai mình có thể nhìn thấy huyết ảnh, dù là Tuần Dạ Nhân cũng chưa chắc đáng tin cậy.
“Bất kể thế nào… nhất định phải thông qua một số đường tắt để tiếp xúc với lực lượng thần bí kia!”
Lý Hạo hít sâu một hơi rồi rời khỏi phòng làm việc.
Hắn không đơn thuần chỉ vì muốn dò ra chân tướng, mà vấn đề mấu chốt chính là hắn muốn cứu lấy mạng nhỏ của mình.
Người có thể nhìn thấy huyết ảnh đều đã chết. Về phần còn có những người khác thấy được hay không thì Lý Hạo không biết.
“Mạng nhỏ của ta không thể tùy tiện mất đi như vậy được. Ta rời khỏi Ngân Thành cổ viện đến Tuần Kiểm Ti không phải để trốn tránh.”
Bước ra khỏi cửa phòng, Lý Hạo khẽ thở hắt ra, miệng nở một nụ cười xán lạn.
Kết quả tốt nhất chính là Tuần Dạ Nhân giải quyết được phiền toái này, nếu bản thân hắn có chút thu hoạch ngoài ý muốn, trở thành nhân viên trong đó thì càng tốt. Lý Hạo cũng hy vọng có thể trở thành nhân viên cơ cấu trong Tuần Dạ Nhân.
Về phần cơ cấu chấp pháp, Lý Hạo không cho rằng mình có thể đảm nhiệm được, hơn nữa công việc đó rất nguy hiểm. Mấy ngày trước Lý Hạo đến chỗ lão sư ăn cơm đã nói bóng nói gió một phen, Tuần Dạ Nhân… có thương vong không nhỏ!
“Đi một bước, tính một bước vậy.”
Lý Hạo nhìn Vương Kiệt vội vàng đi sắp xếp công việc, mỉm cười rời đi.
“Huyết ảnh…”
Trong lòng hắn âm thầm mặc niệm, rốt cuộc đó là thứ gì?
Vì sao ta lại có thể nhìn thấy nó?