Thế Giới Rộng Lớn Chỉ Có Mình Anh

Chương 20: Che ô cho cô

Edit: Yang

Beta: Yin

- -----

Bentley chậm rãi hoà vào dòng xe cộ, thời điểm đi qua siêu thị, Thịnh Hoan liền bảo Lục Cận Ngôn dừng xe lại.

Hứa Hân nằm viện, chồng của cô ấy đang bận công tác ở nước ngoài chắc hẳn sẽ không kịp trở về. Là đồng nghiệp, xuất phát từ lý do nhân đạo, dù sao cũng phải mua ít đồ đến thăm cô ấy.

Lục Cận Ngôn không biết Thịnh Hoan muốn làm gì, cũng chỉ có thể ngừng xe ở chỗ cách siêu thị không xa, cùng theo cô xuống xe.

Bởi vì trong lòng đã chọn được thứ mình muốn mua nên cô mua đồ rất nhanh, mới được mấy phút đã tính tiền rồi bước ra khỏi siêu thị.

Thời tiết ở thành phố An thay đổi thất thường, ngày thì oi bức khó chịu, đêm hè thì mưa lớn tầm tã không chút dấu hiệu báo trước nào. Những giọt mưa tí tách rơi từ trên mái hiên xuống mặt đất, tụ lại thành một vũng nước nhỏ.

Thịnh Hoan giương mắt nhìn thoáng qua cơn mưa dưới màn đêm mông lung, lại liếc qua chiếc xe của Lục Cận Ngôn cách đó không xa, hơi nhíu mi. Nơi xe đỗ không tính là quá xa, nhưng mưa như thế này, dường như chỉ cần bước ra một bước sẽ bị xối như con gà được vớt trong nồi canh mất.

Mắt thấy thời gian trực ban ở bệnh viện sắp tới, Thịnh Hoan không khỏi có chút nôn nóng.

Vốn dĩ là một đứa người ngoài mới từ mỹ về, cô không cần nghe cũng biết, những người kia ngoài mặt không nói cái gì, nhưng bên trong thật ra là đang suy đoán có phải cô đã sử dụng cửa sau nào đó để vào được bệnh viện này hay không. Nói đi cũng phải nói lại, những bác sĩ chủ trị của bệnh viện, không tốt nghiệp trường đại học y nổi tiếng nhất nước, cũng là cực khổ bao nhiêu năm mới bò lên được vị trí này. Mà cô vốn dĩ đã vào sau, lỡ như thời gian này đúng lúc xảy ra chuyện gì, không thể nghi ngờ sẽ bị mang tiếng lần thứ hai.

Con người một khi bị bối rối sẽ nhanh chóng đánh mất lý trí, Thịnh Hoan nắm chặt túi mua hàng trên tay, hít sâu một hơi, nhấc chân liền muốn vọt vào trong màn mưa, nhưng còn chưa kịp bước ra khỏi mái hiên siêu thị, cánh tay đã bị một người kéo về lại, cái mũi liền đυ.ng phải vật cứng.

Sau khi Thịnh Hoan tính tiền, Lục Cận Ngôn liền quay trở lại siêu thị, chẳng qua là Thịnh Hoan vội vã nên không chú ý đến anh, vừa đi ra đã nhìn thấy động tác chuẩn bị chạy vào màn mưa của cô.

Trời mưa lớn, lát nữa cô còn phải trực ban, căn bản không có thời gian cũng không kịp xử lý quần áo ướt trên người, hơn nữa cơ thể của cô còn là thuộc tính hàn.

Lục Cận Ngôn vội vã kéo cô lại, động tác trên tay cũng không kịp kiểm soát tốt.

Thịnh Hoan nhìn sắc mặc âm trầm của Lục Cận Ngôn, liền nuốt những lời oán giận bởi vì cơn đau truyền tới xuống, nhịn không được sờ sờ mũi, may mắn cái mũi là hàng real, bằng không với sự va chạm vừa rồi, sợ là sẽ bị đâm lệch mất.

Thịnh Hoan cúi đầu, liếc mắt một cái liền thấy được chiếc ô trong tay Lục Cận Ngôn. Cô cảm thấy có chút xấu hổ, gặp mưa ngay trước cửa siêu thị, cô chỉ cần đi vào mua một chiếc ô là được rồi. Trước kia cô cũng không phải người ngu ngốc như vậy, vừa rồi cũng không biết thế nào, một chút cũng không nghĩ đến phương án này.

Lục Cận Ngôn không nhìn Thịnh Hoan, anh mở chiếc dù ra.

Thịnh Hoan còn đang nghĩ ngợi xem mình cô nên chạy vào siêu thị mua một chiếc ô hay không, nhìn sắc mặc của Lục Cận Ngôn, chắc chắn là không muốn cùng cô đi chung một cái dù.

Trong lúc tự hỏi, cô liền nghe thấy thanh âm trầm thấp có chút không kiên nhẫn vang lên bên tai: "Còn không chạy nhanh lại đây."

Thịnh Hoan a một tiếng, vội vàng chạy tới trốn vào chiếc ô của Lục Cận Ngôn. Cái ô không tính là quá nhỏ, nhưng che cho hai người, thế nào cũng có chút chật chội. May mắn xe đỗ không quá xa, đi qua một đoạn đường nhỏ là được.

Thịnh Hoan đứng bên tay phải Lục Cận Ngôn, mới vừa đi theo anh bước vào trong mưa, giây tiếp theo bả vai đã bị anh ôm lấy. Cả người cô dán vào trong l*иg ngực Lục Cận Ngôn, gần như nép mình dưới cánh tay của anh, hơi thở nam tính không chút che dấu liền ập tới trước mặt.

Hạt mưa lớn rơi xuống tấm vải dù, phát ra thanh âm va chạm rất to, để che cho một người rất khó. Lục Cận Ngôn cầm ô, nghiêng hẳn về hướng Thịnh Hoan, hơn nửa chiếc ô đều che trên đỉnh đầu cô. Hầu hết cơ thể Lục Cận Ngôn đều bị phơi ra ngoài, bị nước mưa không chút lưu tình xối ướt nhẹp, mà người con gái được anh cẩn thận bảo vệ trong ngực, một chút cũng không bị xối tới.

Thịnh Hoan liếc về phía bả vai của mình, lại trộm ngắm chiếc áo sơ mi ướt đẫm của Lục Cận Ngôn. Cô nhẹ đặt bàn tay trắng lên cánh tay anh, áp chặt vào người anh. Thịnh Hoan nỗ lực co mình thành một quả bóng, dựa sát gần hơn, chiếc ô anh đang cầm cũng đi theo cô, như vậy ít nhất anh sẽ đỡ bị ướt hơn.

--Truyện-đăng-trêTruyenHD_yinyanghouse-

Vừa lên xe, Thịnh Hoan đặt đồ trên tay ra ghế sau, định rút mấy tờ khăn giấy ra khỏi túi để lau giày, thì đã có một người động tác còn nhanh hơn cả cô.

Lục Cận Ngôn cầm khăn lông màu trắng, hơi hơi cúi người tới gần Thịnh Hoan, đem những vết bẩn dính trên giày cô lau đi sạch sẽ. Vậy mà tay áo sơ mi vẫn còn đang nhỏ nước kia cũng không thấy anh xử lý.

Thịnh Hoan có chút băn khoăn, muốn thu lại chân của mình. Mới vừa cử động, mắt cá chân trắng nõn đã bị Lục Cận Ngôn siết chặt, anh vẫn cúi đầu, rút ra khăn giấy lau sạch sẽ mắt cá chân hơi ướt của cô.

Theo bản năng, Thịnh Hoan có chút sợ hãi. Anh ở trước mặt cô luôn luôn trầm mặc ít lời, nhưng động tác sẽ không bao giờ có tính nguy hiểm như thế này. Mắt cá chân bị lòng bàn tay anh gắt gao siết chặt, mang theo nhiệt độ nóng bỏng không tên.

Trong chiếc xe chật chội như vậy, Thịnh Hoan cảm thấy có chút khó thở, thanh âm liền trở nên mềm nhẹ: "Tự tôi làm được, quần áo của anh vẫn còn đang nhỏ nước đấy."

"Ừ" Lục Cận Ngôn trầm thấp đáp lời, hầu kết lăn lăn, bên trong xe tối mờ, đèn cũng không bật.

Thịnh Hoan không thấy rõ vẻ mặt Lục Cận Ngôn, nhưng vẫn mẫn cảm nhận ra sức lực nắm lấy mắt cá chân của anh chưa từng nới lỏng. Trong không gian yên tĩnh, các giác quan đều được phóng đại, lòng bàn tay thô to như có chút lơ đãng mà vuốt ve da thịt của cô.

Cả người Thịnh Hoan vô thức run lên, cũng không biết lấy đâu ra sức lực, rút chân ra khỏi tay Lục Cận Ngôn.

Trên mặt Lục Cận Ngôn vẫn không có gì biểu tình gì, cũng không cảm thấy động tác của Thịnh Hoan làm cho anh xấu hổ. Anh thuận thế ngồi thẳng người, không thèm nhìn quần áo của mình vẫn còn nhỏ nước, khởi động xe rời đi.

Thịnh Hoan ngồi ở trong xe, tâm tư có chút loạn, động tác vừa rồi của Lục Cận Ngôn, rất giống như biến cô thành một vật sỡ hữu của mình. Cô không cần phải làm gì khác, miễn là cô hoàn toàn ngoan ngoãn. Nếu là người khác cô còn có hai phần tin tưởng, nhưng mà là Lục Cận Ngôn đối xử với cô như vậy, thật sự không có khả năng.

Ý nghĩa của ba chữ "vật sở hữu", không chỉ xuất phát từ ham muốn chiếm hữu của một người đàn ông đối với một người phụ nữ, mà còn là một cảm xúc và tình cảm vô cùng mãnh liệt. Mà loại tình cảm này chính là vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận một chút, có thể sẽ sụp đổ, mất khống chế, rốt cuộc không có biện pháp vãn hồi.

Đưa Thịnh Hoan đến bệnh viện, Lục Cận Ngôn lái xe trở về biệt thự, quần áo anh ướt sũng. Nhớ tới sự kháng cự vừa nãy của Thịnh Hoan, trong lòng liền trở nên bực bội.

Mưa lớn lái xe sẽ dễ phát sinh chuyện ngoài ý muốn, nhưng Lục Cận Ngôn lại chạy xe rất nhanh. Anh nói không rõ cảm giác này, cảm xúc tàn bạo lang thang khắp cơ thể anh, khát vọng có thể xé nát thứ gì đó, thoã mãn cảm giác biếи ŧɦái trong lòng.

Còn chưa tiến vào biệt thự, một chiếc Mercedes-Benz G-Class đỗ ở cách đó không xa bật đèn xe lên. Người ngồi trên ghế điều khiển kéo cửa sổ xe xuống, đeo kính râm màu đen che hơn nửa khuôn mặt, nhìn Lục Cận Ngôn lặng lẽ cười.

Lục Cận Ngôn nhíu nhíu mày. Gần nửa đêm, Thời Dao tìm anh làm gì?