Tại khu canteen
- Này cậu và Bảo Ngọc là quan hệ gì thế ?
Vẫn là thái độ lạnh lùng đó Hạo Nhiên mặc kệ câu hỏi của Bách Lâm dành cho mình mà quay người rời đi. Lúc này Bách Lâm tiến lại chỗ Hạo Nhiên mặt đối mặt. Ôi 2 visual đỉnh cao của trường hội ngộ, một bên là dáng vẻ khí chất ngạo mạn một bên là dáng vẻ thư sinh thu hút thật khiến cho mọi cô gái phải ngất xỉu ngay mà.
- Mặc kệ cậu có quan hệ gì, nhưng thứ gì mình thích thì bằng mọi giá mình phải có được. - Vừa nói Bách Lầm vừa nhếch mép cười ra vẻ đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
- Ấu trĩ. - Gương mặt Hạo Nhiên vẫn lạnh như băng bước đi qua Bách Lâm một cách đầy ngạo mạn.
Tan học
- Hôm nay không về cùng nhau nữa à ?
“Ting ting” -“ Anh chờ em một xíu nhé, em đang xuống hôm nay anh chở em về nhé”
- Haha vừa nhắc là cục nợ của cậu lên tiếng liền. - An Vũ cười nói với Hạo Nhiên.
- Anh Hạo Nhiên !
Bảo Ngọc vừa xuống tới bãi đỗ xe thì liền vẫy tay gọi to tên của Hạo Nhiên. Đột nhiên ở đâu một thế lực nào đó nắm lấy tay của Bảo Ngọc lôi cô lên một chiếc xe đạp.
- Nè nè anh làm gì vậy. Em phải đi về đó. Hạo Nhiên đang đợi em.
- Ngồi yên ngã bây giờ.- Bách Lầm nắm lấy bàn tay của cô vòng ra hông của anh.
Sau khi chiếc xe rời khỏi tầm mắt kéo theo những tiếng la hét thất thanh của Bảo Ngọc thì Hạo Nhiên và An Vũ vẫn còn chưa định hình lại được chuyện gì vừa xảy ra tại bãi đỗ xe này.
- Haizzz kì này tiêu cậu rồi.- An Vũ vỗ vai Hạo Nhiên với giọng điệu an ủi.
- Giữ đồ cho kĩ đi kẻo mất đó anh Hạo Nhiên !
Hạo Nhiền hất tay của An Vũ ra và thản nhiên nói :
- Bớt phiền phức.
An Vũ chạy xe đến chặng đầu Hạo Nhiên cảnh báo.
- Mình nghe Khả Vy nói sáng nay cậu ta hẹn Bảo Ngọc ra nói chuyện riêng đó. Quan trọng là cậu ta còn có số điện thoại của Bảo Ngọc nữa đó. Mình chỉ nhắc nhở cậu vậy thôi bái bai.
Vừa nói xong thì An Vũ chạy đi mất bỏ lại Hạo Nhiên còn đứng suy nghĩ trầm tư. Nói bớt phiền phức và không khó chịu có lẽ là những điều dối lòng đối với chính bản thân anh. Tại sao lại dối lòng và có phải dối lòng hay không thì chỉ có Hạo Nhiên là người hiểu rõ nhất.
Về phía của Bảo Ngọc và Bách Lâm
- Nè nè dừng lại dừng lại. Anh mà không dừng lại thì em nhảy xuống đó.
Bảo Ngọc giận dữ hét lớn khiến cho Bách Lâm có hơi hoảng sợ nên đành dừng xe. Bảo Ngọc xuống xe nhìn anh với đôi mắt rực lửa nói :
- Anh đang làm gì vậy hả ? Anh có biết làm vậy Hạo Nhiên sẽ giận em không ? Rồi anh định chở em đi đâu đấy bây giờ em cần được về nhà.
Bách Lâm cúi đầu vẻ mặt anh hình như đã buồn hơn hẳn lúc nãy :
- Anh xin lỗi. Hôm nay em dẫn a đi chơi được không ?
- Anh bị điên hả ? - Bảo Ngọc tức giận nhìn anh.
- Dẫn anh đi chơi mấy chỗ xung quanh thành phố này đi. Từ nhỏ anh đã sống ơi nước ngoài nên anh muốn...- Bách Lầm cúi mặt gãi đầu nói
Thấy vẻ mặt đáng thương của anh ấy cô cũng đã hơi mềm lòng nhưng vẫn còn do dự với sự đề nghị của anh
- Đi mà tuần sau anh phải quay về nước rồi. Anh đi một tuần lận đó.
- Nhưng mà em ….
Vẫn còn rất chần chừ nhưng nhìn vẻ mặt đáng thương đầy tinh nghịch đó của Bách Lâm cô miễn cường đồng ý :
- Được rồi nhưng phải chở em về trước sớm đó.
Nghe thấy lời đồng ý của cô, Bách Lâm liền vui vẻ trở lại, anh nở một nụ cười tươi rạng rỡ như ánh mặt trời ban mai kéo cô lên xe và đạp đi.
Phía Hạo Nhiên
Khi chạy xe về đang định vào nhà thì anh lại nhìn qua nhà của Bảo Ngọc, anh tiến lại trước cửa, vừa có ý định vào hỏi xem cô đã về chưa vừa không muốn để ai biết rằng anh đang để ý đến cô. Do dự một hồi a quyết định bấm chuông cửa nhà cô.
- Có chuyện gì không Hạo Nhiên ?
- Dạ cháu muốn hỏi là Bảo Ngọc…. em ấy về chưa ạ ?
- À con bé vừa gọi nói bác là đi chơi với bạn rồi.
- Hừm…. Dạ vậy thôi cháu cảm ơn bác. Thưa bác cháu về.
Hạo Nhiên lủi thủi quay về với một mớ suy nghĩ hỗn độn “ Em ấy dám đi chơi với Bách Lâm sao ? Liệu con bé có thích cậu ta không nhỉ ? Mình lại làm sao nữa vậy, sao phải lo rằng con bé sẽ thích cậu ta chứ ?”
Tại phố đi bộ ( đoạn này sẽ chú trọng vào lời thoại nên sẽ ít các phần trạng thái, lời kể )
- Ngon không ?
- Ừm ngon quá ngon quá. Lần đầu anh được ăn món ngon như vậy đấy
- Mới có mấy món mà anh đã như vậy rồi trên phố này còn nhiều món ngon hơn như vậy nhiều.
- Mà nãy anh thấy mấy đứa nhóc đứng trên cái gì ấy mà tụi nó có thể di chuyển được luôn ?
- À cái đó ở đây tụi em hay gọi là xe điện thăng bằng. Chơi cũng vui lắm anh muốn thử hông.
- Thử chứ thử chứ
Sau khi thuê được xe thăng bằng
- Em lên chơi đi
- Hả sao anh hông chơi ?
- Đùa em thôi chứ trò này lúc ở nước ngoài anh chơi suốt thôi
- Nhưng mà em đâu biết chơi.
- Em thử đi, nắm lấy tay anh nè
- Nhưng mà….
- Nhanh đi tiền thuê mắc lắm đấy
Cô è dè bước chân lên 2 tay cô nắm chặt lấy những ngón tay thon dài của Bách Lâm. Sau một hồi sợ sệt cuối cùng cô đã tự tin giữ thăng bằng hơn trên chiếc xe. Cả hai cùng nhau nô đùa chạy quanh phố đi bộ cả cô và Bách Lâm đều tươi cười như một đứa con nít mới lớn. Sau khi đã cùng nhau đi nhà sách ăn vặt và chơi các trò chơi ở khu vui chơi thì trời cũng đã tối cả cô và Bách Lâm đều thấm mệt nên cả 2 mua 2 ly nước và đứng ở thành lan can tận hưởng không khí mát mẻ trong lành
- Hôm nay là ngày vui nhất từ lúc anh chuyển về thành phố này đấy. Cảm ơn em
- Không ngờ đây mới chính là con người thật của anh. Sao ở trường anh lại phải tỏ ra như thế ?
- Ở trường anh cũng như vậy mà tại em có ác cảm với anh thôi
- Xin lỗi từ nay em sẽ không như vậy nữa được chưa ?
Anh cười và xoa đầu cô, nhìn cô với đôi mắt trìu mến.
- Thôi mình về đi anh trời tối rồi.
Cả 2 cùng nhau đạp xe về nhà, vừa về đến trước cửa thì cả 2 bắt gặp Hạo Nhiên đang đứng trước cửa.