•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Trình Cẩn cùng Lục Đào tốn một chút thời gian mới biết được ngọn nguồn sự việc. Ảnh hưởng của trận động đất ở trên tinh cầu Địa Nhiệt không tính là lớn, bởi vì tâm động đất nằm ở khu vực hiếm khi có người cư trú, có thể nói, ngoại trừ bộ lạc Sear gặp ảnh hưởng rất nghiêm trọng ra, địa phương khác cũng không có tổn thất gì.
Mà bộ lạc Sear tổn thất rất nặng nề.
Gần như toàn bộ phòng ốc đều bị tổn hại, tổng cộng có hơn 300 người thương vong, có hơn 50 người tử vong, trong đó còn bao gồm cả lão tộc trưởng, còn có hơn 30 người trọng thương đang được cấp cứu.
Ngạn Thất là được Trình Húc lái phi thuyền đưa trở về tinh cầu Đế Quốc, lúc ấy Lý An đã lái một chiếc phi thuyền lớn đến, đưa những người bị thương còn lại đến bệnh viện trên tinh cầu Địa Nhiệt. Trình Húc ở trên phi thuyền dùng máy truyền tin của Ngạn Thất liên lạc với Ngạn Nhất, được cho phép sử dụng gấp không gian, sau đó mới có thể ở trong một khoảng thời gian ngắn đưa hắn đến bệnh viện Quân Đội.
Trình Cẩn vốn dĩ còn chưa có khái niệm gì về vết thương của Ngạn Thất, khi nghe nói hai chân của hắn bị dập nát vì bị một tảng đá lớn đè lên, cả người bởi vì sợ hãi mà co rúm lại một chút, gương mặt cũng hơi trắng bệch, cậu nhỏ giọng nói: "Vậy thì chẳng phải là......"
Lục Đào nhéo lòng bàn tay của cậu, nói: "Có bác sĩ Điền Thất ở bên trong, không cần quá lo lắng cho cậu ta."
Trên hành lang nhang chóng an tĩnh, người của Ngạn gia hiển nhiên đều biết chuyện của Ngạn Thất và Trình Húc, cho nên cũng không có tỏ ra hoài nghi nhiều. Mà cho dù ở trong lòng cảm thấy hai người này không quá xứng đôi, nhưng hiện tại Ngạn Thất còn đang trong tình trạng nguy hiểm, tất nhiên cũng sẽ không thảo luận về đề tài này.
Trình Cẩn ở cạnh anh trai chờ suốt 2 giờ đồng hồ, đèn đỏ của phòng cấp cứu mới tắt đi, cho thấy ca phẫu thuật đã kết thúc.
Ngay lúc này, thần kinh của mọi người đều trở nên căng chặt, từng đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai cánh cửa kia. Khi cửa được mở ra, tất cả mọi người đều là một dáng vẻ muốn nói lại thôi, muốn dò hỏi, rồi lại sợ nghe được tin tức xấu nào đó. Cuối cùng vẫn là Ngạn Nhất mở miệng đầu tiên: "Bác sĩ, em trai của tôi như thế nào rồi?"
Bác sĩ nói: "Phẫu thuật rất thành công, đã được cứu sống, nhưng đôi chân còn cần phải làm phẫu thuật và điều trị thêm một vài lần, với sự phát triển của nền y học hiện tại, có thể là không thể phục hồi lại sự linh hoạt như trước, nhưng đi lại chắc là không có vấn đề gì."
Chỉ nghe được mấy chữ "đã được cứu sống" này, Trình Húc liền nhẹ nhàng thở ra, ánh sáng nơi đáy mắt của anh rốt cuộc cũng khôi phục được một chút, chỉ là động tác đứng lên vẫn gian nan như cũ, vẫn là Trình Cẩn tới đỡ anh, anh mới lung lay mà đứng vững. Trình Húc chậm rãi đi đến trước mặt bác sĩ, thanh âm khô khốc khàn khàn: "Xin hỏi...... Hiện tại có thể vào nhìn em ấy không?"
Bác sĩ nói: "Bệnh nhân còn chưa có khôi phục ý thức, đợi hai giờ sau đi."
Ánh mắt của Trình Húc vòng qua đối phương dừng ở bên trong phòng cấp cứu, cho dù dựa trên gốc độ của anh, căn bản không có khả năng nhìn thấy thân ảnh của Ngạn Thất, anh nhẹ giọng nói: "Được." Sau khi nói xong, thân thể mềm nhũn, rốt cuộc cũng không thể chống đỡ được nữa mà hôn mê bất tỉnh.
Trình Cẩn hoảng sợ, suýt chút nữa là không đỡ được anh trai của mình, vẫn là Ngạn Nhất ở một bên nhanh tay nhanh mắt mà ôm lấy Trình Húc, dứt khoát ôm ngang anh lên, nói với bác sĩ: "Xin hãy kiểm tra toàn thân cho anh ấy."
Khi bác sĩ đang kiểm tra cho Trình Húc, Trình Cẩn hoảng hoảng loạn loạn, cả gương mặt đều là lo lắng, một lát sau mới nhớ ra: "Ba ba khẳng định là còn chưa biết chuyện của anh trai em, lão công, anh nói xem hiện tại có cần phải liên lạc với ông ấy không?"
Lục Đào nói: "Có lẽ là không cần phải lo lắng, nhưng anh sẽ nghĩ cách báo tình huống hiện tại cho bên đó."
Khi Trình Húc tỉnh lại là hai giờ sau, anh giống như là bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng, cả người bỗng chốc bật dậy, cả gương mặt còn lộ ra hoảng sợ. Khi nhìn thấy em trai đang trông coi mình, vội vàng hỏi: "Tiểu Cẩn, Ngạn Thất đâu? Ngạn Thất thế nào?"
"Anh, anh đừng lộn xộn, anh còn đang truyền chất dinh dưỡng đó. Đừng, đừng rút kim ra, Ngạn Thất không có việc gì, nửa giờ trước cậu ta đã tỉnh rồi, rất có tinh thần, em còn nghe được tiếng cậu ta gào lên muốn gặp anh." Trình Cẩn ưỡn thẳng bụng bầu ngăn cản anh trai lộn xộn, lời cậu nói hiển nhiên có tác dụng trấn an, Trình Húc tốt xấu gì cũng bình tĩnh lại một ít, chỉ là vẫn còn sự sợ hãi ở trong lòng, nói: "Em ấy...... Thật sự không có việc gì?"
"Bác sĩ cũng nói rồi, cậu ta đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, đương nhiên là không có việc gì." Trình Cẩn xoay người rót cho anh ly nước, khi đưa cho anh trai, mới phát hiện tay của anh vẫn còn đang run. Trình Húc uống một ngụm nước lớn, bình tĩnh lại, mới nói: "Anh còn cho rằng đó là đang nằm mơ...... Anh đi gặp em ấy."
Trình Cẩn nói: "Vậy thì cũng phải chờ y tá tới rút kim cho anh, anh đừng vội a, em lập tức kêu." Ít nhiều cậu cũng hiểu được tâm tình cấp bách này của anh trai, dù sao thì chính bản thân cậu cũng đã từng trải qua, cho nên Trình Cẩn vội vàng nhấn chuông. Y tá rất nhanh đã tiến vào rút kim cho Trình Húc. Khi kim tiêm được rút ra, Trình Húc lập tức xốc chăn lên đứng dậy khỏi giường, vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Trình Cẩn muốn dìu anh, Trình Húc nói: "Anh có thể tự đi được, hướng nào?"
Trình Cẩn nói: "Bên này bên này."
Bước chân của Trình Húc còn hơi mơ hồ, điều này là bởi vì đã trải qua một chấn động lớn. Trong vài phút ngắn ngủn kia, anh chạy ngược chạy xuôi chưa từng thả lỏng, sau đó lại một mình điều khiển phi thuyền đưa Ngạn Thất trở về, tinh thần vẫn luôn vô cùng căng thẳng, cho nên tuy rằng anh không bị thương, nhưng tâm lý đã chịu tổn thương không nhỏ. Thậm chí Trình Cẩn còn cảm thấy, may mắn thay Ngạn Thất đã được cứu, nếu không, anh trai của mình có ther sẽ sụp đổ mất.
Từ trước đến nay cậu chưa từng thấy cái bộ dạng này của anh trai.
Năm đó cho dù là mẹ bất hạnh qua đời, anh cũng thương tâm khó chịu, nhưng cũng không có thống khổ đến mức độ này.
Khi anh trai đang hôn mê, Trình Cẩn cũng đang nỗ lực suy nghĩ về chuyện này, cậu không thể tin được anh trai thật sự sẽ thích cái tên Ngạn Thất tính tình kiêu ngạo lại còn táo bạo kia, nhưng hiện thực đã nói cho cậu biết, anh trai thật sự là yêu đối phương.
Khi đối phương đang ở bờ vực của sinh tử, chân tình thực cảm mà anh trai bộc lộ ra bên ngoài, nửa điểm cũng không thể làm giả được.
Rốt cuộc cũng tới trước cửa phòng bệnh của Ngạn Thất, người của Ngạn gia đều đã rời đi, chỉ còn có mẹ của Ngạn Thất ở bên trong. Trình Húc nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nam nhân nằm trên giường bệnh nghe được động tĩnh, ánh mắt lập tức chuyển qua.
Trình Cẩn từ khe hở có thể thấy rõ đôi mắt của Ngạn Thất lập tức phát ra ánh sáng, quả thật là sáng đến mức không giống như người đàn ông hai giờ trước còn đang được cấp cứu. Mà anh trai của cậu sau khi đối diện với ánh mắt của hắn, bước chân đã ngưng lại, giống như là không thể động đậy, qua vài giây, giọng nói của Ngạn Thất mới vang lên: "Anh Húc, sao anh lại...... Không đi vào?"
Sau khi Trình Húc đi vào, Ngạn mẫu cũng tự hiểu mà lảng tránh, đi ra ngoài, để lại không gian cho hai người bọn họ. Trước khi bà đóng cửa lại, Trình Cẩn còn nghe được Ngạn Thất vui sướиɠ mà kêu lên "Anh Húc" "Anh Húc", tâm tình vốn dĩ còn có chút cảm động đã lập tức tan biến.
Anh trai gặp nạn rồi a! Suốt phần đời còn lại đều phải bị tên cẩu nam nhân này buộc chặt!
Trong lòng lại cảm thấy hụt hẫng.
Trình Cẩn cắn môi, đuôi mắt chú ý tới sự tồn tại của Ngạn mẫu, vội vàng lộ ra một gương mặt tươi cười, ngọt ngào mà kêu một tiếng "Dì". Chị của Ngạn Môi có danh xưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, tuy rằng vẻ đẹp của nàng không bằng được chị cả, nhưng cũng rất xinh đẹp, hơn nữa lại còn có vẻ cực kỳ trẻ tuổi. Bà nhìn bụng của Trình Cẩn, khẽ cười nói: "Tiểu Cẩn, bụng lớn như vậy? Có phải là sắp sinh rồi hay không?"
Trình Cẩn gật đầu: "Ngày dự sinh còn có một tháng."
"Vậy thì chính là nhanh rồi." Ngạn Môi sờ sờ bụng của cậu, đột nhiên lại nở nụ cười: "Lại nói, lúc trước chúng ta đều mong muốn con làm bạn đời của Tiểu Thất, nhưng lại không ngờ rằng, con gả đi sớm như vậy, mà bây giờ nó lại là như vậy."
Trình Cẩn ngẩn người, hơi thận trọng hỏi: " Dì, dì có phải là không...... Không đồng ý chuyện của anh trai con và cậu ta không?" Tuy rằng trong lòng cậu cũng cực kỳ không muốn, nhưng chỉ cần anh trai thích, thì cậu sẽ chấp nhận. Nhưng nếu như người của Ngạn gia không chịu chấp nhận, vậy thì tình cảnh của anh trai......
"À, điều này ngược lại sẽ không." Ngạn Môi lộ ra một nụ cười tươi với cậu: "Anh trai của con khá tốt. Hơn nữa, chúng ta cũng không dám không đồng ý, đứa con này của dì chính là một cái pháo đốt, nếu dám cản trở nó, nó sẽ lật đổ luôn Ngạn gia, dì không thể chịu được." Rất có một dáng vẻ "Anh trai của con đã cứu rỗi cả nhà chúng ta".
Trình Cẩn nhẹ nhàng thở ra: "Vậy thì tốt rồi."
Hai người ngồi ở cửa vừa nói chuyện phiếm vừa chờ, chờ đến khi Lục Đào và Ngạn Nhất quay lại, mới cùng nhau đi vào.
Trình Cẩn nhìn thấy gương mặt của Ngạn Thất đang nằm trên giường bệnh, quả thực là có chút kinh ngạc. Người đàn ông này một chút cũng không hề giống như người mới vừa được cứu về từ nơi cận kề cái chết, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt hơn một ít so với bình thường ra, vẻ mặt lại có vẻ là vô cùng tốt, mặt mày đều mang theo ý cười. Chỉ là hắn cũng không hề kiêng dè, sau khi nhìn thấy bọn họ đi vào cũng không bỏ cái tay đang nắm tay Trình Húc ra, giống như chỉ cần vừa buông ra, Trình Húc sẽ chạy đi.
Ngược lại là Trình Cẩn nhìn thấy bọn họ nắm tay nhau còn cảm thấy có hơi khó chịu, không cẩn thận mà nhìn thấy đôi môi đỏ đến hơi sưng lên của anh trai, còn bị dọa đến mức lảo đảo, Lục Đào đứng ở sau lưng cậu vội vàng đỡ cậu. Trình Cẩn trừng mắt nhìn Ngạn Thất một cái, nhịn không được mà nắm lấy cánh tay của anh trai, kéo kéo cũng không rút được tay của anh từ trong lòng bàn tay của Ngạn Thất ra, càng không vui, nói: "Anh, anh nhìn cũng nhìn rồi, bản thân còn chưa có thoải mái, mau trở về nghỉ ngơi thôi?"
Trình Húc còn chưa trả lời, Ngạn Thất lại giống như đang bảo vệ bảo bối mà nói: "Nghỉ ngơi ở chỗ này đi. Anh, anh nhờ người kê thêm một cái giường ở bên cạnh đi."
Ngạn Nhất có lẽ là đang nhịn xuống động tác trợn trắng mắt, chỉ là khóe miệng vẫn có chút run rẩy, y nói: "Nơi này của em là phòng chăm sóc đặc biệt, không thêm được giường."
Ngạn Thất còn muốn nói cái gì đó, Trình Húc đột nhiên nói: "Anh sẽ không đi."
Nhìn đến dáng vẻ mặt mày hớn hở vô cùng thỏa mãn của Ngạn Thất, Trình Cẩn chỉ cảm thấy nghẹn một cục hờn dỗi ở trong ngực, cậu vô cùng sâu sắc mà ý thức được rằng, anh trai của mình lần này thật sự tiêu rồi, dù sao trước kia anh cũng sẽ không từ chối bất cứ lời nói nào của mình. Trình Cẩn kéo kéo tay áo của anh trai: "Anh......"
Ngạn Thất bất mãn nhìn cậu: "Trình Cẩn sao cậu lại như thế này a? Không phải đến thăm người bệnh sao? Không mang trái cây lẵng hoa đã không tính rồi, ngay cả hỏi cũng không hỏi một câu?"
Trình Cẩn nhìn ra vẻ mặt đắc ý của hắn, vô cùng tức giận, nếu không có trưởng bối ở đây, thật muốn mắng hắn một câu, hiện tại lại chỉ có thể nín thở mà hỏi: "Cậu như thế nào rồi?"
Ngạn Thất nói: "Hai chân tàn phế, về sau đều phải nhờ anh Húc chiếu cố."
"Cậu......" Trình Cẩn tức giận đến trừng mắt. Trình Húc lại mở miệng cùng lúc với Ngạn Môi: "Đừng có nói bừa!"
Trình Húc nói: "Em có thể chữa lành."
Khi Ngạn Thất nhìn anh, lập tức lộ ra vẻ mặt vô cùng ủy khuất: "Anh Húc, nếu như em có thể chữa lành, chuyện mà anh vừa mới đồng ý với em, nó có còn được tính nữa không?" Hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng lắc tay Trình Húc, 100% bán thảm.
Những người khác đều không nỡ nhìn thẳng, Trình Húc đương nhiên biết Ngạn Thất là đang "Thừa thắng xông lên", nhưng người đàn ông này trong lúc nguy nan đã quên đi bản thân, không chút do dự mà cứu anh, hình ảnh xương đùi vỡ vụn chảy máu của hắn vẫn còn đang hằn vào trong tâm trí anh, cảm giác sợ hãi "sắp mất đi em ấy" còn chưa có biến mất hoàn toàn, cho nên khi nhìn hắn, đáy lòng của Trình Húc mềm thành một mảnh, ngoại trừ cảm thấy may mắn đối phương vẫn còn sống ra, mọi rối rắm ở trong quá khứ đều đã tiêu biến. Anh nói: "Sẽ tính."
Trình Cẩn nhíu mày nói: "Anh, anh đồng ý với cậu ta chuyện gì?"
Ngạn Thất lớn tiếng lại đắc ý nói: "Đương nhiên là đồng ý làm bạn đời của tôi! Chúng tôi bàn xong rồi, chờ sau khi tôi làm xong lần phẫu thuật thứ hai, chúng tôi sẽ lập tức đi đăng ký kết hôn!"
Tuy rằng biết mục đích của Ngạn Thất chính là cái này, trong lòng Trình Cẩn lại vẫn cảm thấy khó chịu, cậu nhỏ giọng nói: "Anh, anh không hề suy xét một chút sao?"
Ngạn Thất dường như chịu không nổi, nói với Lục Đào: "Thượng tướng đại nhân, ngài còn chưa đưa kiều thê của ngài sang bệnh viện cách vách để sinh con sao? Tôi thấy bụng cậu ta lớn như vậy, có thể sinh con bất cứ lúc nào, nếu như không chuẩn bị sẵn sàng, thì sẽ rất nguy hiểm a."
Trình Cẩn tức giận đến trợn trắng mắt, đang muốn nói chuyện, Lục Đào lại ôm lấy vòng eo của cậu, dùng giọng điệu bình tĩnh mà nói: "Hiện tại lập tức đi."
•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Một ngày nọ một trong hai đứa hỏi Trình Húc em và cậu ta rơi xuống nước thì anh cứu ai :))))