•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Bởi vì "Tân Thư Tính" không có sản đạo phù hợp, khi sinh con cần phải mổ lấy thai, vì để phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đều sẽ chuẩn bị nhập viện trước. Bọn họ có thể đăng ký vào ở phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, hơn nữa viện phí còn được miễn phí hoàn toàn.
Mà thời gian mang thai của Trình Cẩn vừa đầy tám tháng.
Những thay đổi sau khi mang thai của cậu cũng không có rõ ràng, ngoại trừ phần bụng phồng lên một vòng lớn, tứ chi cũng không có mập lên, ngay cả trên mặt cũng không có thêm bao nhiêu thịt, cho dù trong khoảng thời gian này sức ăn của cậu còn lớn hơn lúc trước một ít, Lục Đào đã đăng ký một phòng trong bệnh viện từ trước, là loại phòng ở cùng với bạn đời, cho nên hai người đang thu dọn hành lý, định cùng nhau đi tới bệnh viện
Nói là cùng nhau thu dọn, nhưng bởi vì Trình Cẩn lớn bụng, cho nên tất cả hành lý đều đang được Lục Đào sắp xếp lại. Người đàn ông của Quân đội hiển nhiên rất lành nghề trong chuyện sắp xếp này, động tác của hắn lưu loát, không tốn bao nhiêu thời gian đã thu dọn xong hai chiếc vali lớn. Trình Cẩn nhìn trái nhìn phải, kiểm tra xem có bỏ quên thứ gì hay không, nói: "Đồ của tiểu bảo bảo đã cầm theo chưa? Việc này chắc là cần phải chuẩn bị trước đúng không?"
Lục Đào nói: "Bệnh viện sẽ cung cấp đồ dùng cho trẻ sơ sinh, tạm thời không cần mang theo cái gì cả."
Trình Cẩn lại nói: "Vậy thì dụng cụ làm việc của em thì sao? Em còn có một cái đơn hàng chưa làm xong. Hơn nữa nếu như không có sinh nhanh, em nhàn rỗi cũng sẽ rất nhàm chán a." Trong thời gian mang thai cậu cũng không có bỏ công việc qua một bên, đơn đặt hàng trên shop online của cậu cũng đang tăng lên, hơn nữa Hữu Tư Quỳ cũng tự giới thiệu đơn hàng cho cậu, có thể nói, chỉ mới mấy tháng ngắn ngủn, Trình Cẩn đã là một nhà thiết kế có chút danh tiếng.
Lục Đào vỗ vào một cái vali trong số đó: "Đều ở bên trong."
"Lão công thật là lợi hại, cái gì cũng nghĩ đến." Trình Cẩn nhịn không được mà cọ vào người hắn, đôi mắt sáng lấp lánh, bên trong tràn đầy hạnh phúc và vui mừng. Lục Đào cúi đầu hôn lên môi cậu một cái, nói: "Xuất phát thôi."
Bọn họ nói lời tạm biệt với Trình Trình, sau khi lên xe liền chạy tới bệnh viện sản khoa trực thuộc bệnh viện Quân Đội. Trên người Trình Cẩn có danh hiệu, bệnh viện mà cậu có thể đăng ký, tất nhiên là bệnh viện tốt nhất trên tinh cầu Đế Quốc, khoảng thời gian trước Lục Đào đã dẫn cậu đến xem qua một lần, môi trường ở nơi đây cũng không tệ lắm, hơn nữa nhân viên cũng tương đối ít, sẽ không có vẻ rất ồn ào. Nó cách bệnh viện Quân Đội rất gần, nhưng bầu không khí của hai bên lại hoàn toàn không giống nhau, khiến một người không thích môi trường quá nghiêm túc như Trình Cẩn lập tức nhẹ nhàng thở ra.
"Còn phải phục hồi sức khỏe sau sinh, nếu không có gì khác biệt vậy thì chúng ta phải ở đây gần 1 tháng rưỡi." Trình Cẩn đếm số ngày, rất nhanh lại có chút lo lắng: "Lão công, thời gian nghỉ của anh có lâu như vậy không?"
Lục Đào nói: "Có."
Trình Cẩn nói: "Cũng đúng, sau khi chuyện của Indira được giải quyết hoàn toàn, chính phủ cũng tìm được biện pháp ngăn chặn độc tố của Trùng tộc, đã không còn lo lắng sự xâm chiếm của chúng nó, cho nên công việc của các anh cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều có phải không?"
Lục Đào nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt dừng ở trên cái bụng phồng lên của cậu, hỏi: "Có chỗ nào không thoải mái không?"
"Lo em sắp sinh sao?" Trình Cẩn vui cười lên, nói: "Vẫn chưa nha, vẫn chưa có động tĩnh gì. Thật ra em cũng hy vọng có thể nhanh chóng sinh con, mỗi ngày đều như vậy thật sự là mệt mỏi quá." Cậu nắm lấy tay của nam nhân để ở trên bụng mình: "Lão công anh xem, có giống một trái dưa hấu lớn hay không?"
Lục Đào hiếm khi mà cong khóe miệng, dùng một tay khác xoa eo cho cậu: "Là chỗ này mệt? Anh xoa giúp em."
Trình Cẩn điều chỉnh tư thế một chút để dựa vào người của ông xã, để hắn xoa eo cho mình. Lục Đào thường xuyên làm như thế này sau khi cậu mang thai, không chỉ xoa eo cho cậu, còn sẽ xoa chân cho cậu, thậm chí còn giúp cậu tắm rửa..... Sự săn sóc mà trước đây Trình Cẩn chưa bao giờ được hưởng thụ, trong lúc tình cảm đang được hâm nóng thì được hưởng thụ toàn bộ, lúc ban đầu Trình Cẩn còn không thích ứng được, thậm chí còn có hơi sợ hãi, tới tận bây giờ mới hoàn toàn tiếp thu được.
"Chúng ta như vậy, giống như vợ chồng mới cưới nha." Trình Cẩn nhịn không được mà cười trộm, lại hôn lên khóe miệng của hắn. Lục Đào thuận thế mà hôn cậu một cái, cũng không ngưng lại động tác xoa eo cho cậu.
Xe giảm tốc đi về phía trước, cửa sổ xe khép kín, bởi vì hiệu quả cách âm quá tốt, bên trong quả thực đã biến thành một không gian cá nhân không có cách nào để quấy rầy. Vốn dĩ nên là một nụ hôn ôn nhu, sau khi kéo dài thì dần dần thay đổi hương vị, Trình Cẩn cũng bắt đầu phát ra tiếng thở dốc, giọng mũi chảy ra từ khe hở cũng trở nên gợi cảm mê người, tay cũng cầm lòng không được mà sờ soạng hạ thân của nam nhân. Sau khi mang thai du͙© vọиɠ của cậu trở nên mạnh mẽ hơn, đây là sự thay đổi mà đa số "Tân Thư Tính" đều sẽ có, dù sao thì trong thời gian mang thai cơ thể cũng sẽ phân bố ra nhiều estrogen hơn. Mấy tháng mà cả hai đang mở rộng tâm ý kia, gần như mỗi đêm đều làm*, chỉ là bụng cậu dần dần lớn lên, mới không thể không kiềm chế lại.
*Ở đây tác giả dùng thành ngữ 夜夜笙歌 có nghĩa là vua chúa quan lại mỗi đêm đều ăn chơi sa đọa, chỉ những kẻ chỉ biết chìm trong nɧu͙© ɖu͙©.
Đếm ngược lại, đã có bốn ngày không làm.
Trình Cẩn không chịu nổi, cậu có thể cảm giác được dươиɠ ѵậŧ của mình cũng cứng rồi, hậu huyệt cũng đã ướŧ áŧ, khi cách một lớp vải mà sờ đến đại bảo bối của ông xã, cậu càng chịu không nổi, lông mi ướt dầm dề mà run run, nhịn không được mà nhỏ giọng cầu xin: "Lão công, muốn......"
Lục Đào cẩn thận ôm cậu ngồi lên trên đùi của mình, đưa tay vào trong quần của cậu, khẽ nói: "Giúp em bắn ra?"
Trình Cẩn lắc đầu, vô cùng xấu hổ: "Muốn cắm vào......" Cậu nhắm mắt, nói với giọng nhỏ hơn: "Phía sau ngứa......"
Thượng tướng đại nhân nhìn phía trước một cái, thấp giọng nói: "Đang ở bên ngoài."
"Bên ngoài cũng không có vấn đề gì a......" Trình Cẩn cố ý nói: "Em cùng với 'anh ấy' cũng đã làm ở bên ngoài......"
Nhắc tới "anh ấy", đôi mắt của Lục Đào cũng tối đi rất nhiều, gương mặt cũng cứng đờ, như là đang ghen ghét. Trình Cẩn cười xấu xa mà nhìn hắn: "Ồ, anh lại đang ăn giấm của chính mình nha."
Lục Đào lộ ra một vẻ mặt "Bó tay với em", đang muốn lột quần của Trình Cẩn ra, máy truyền tin trên cổ tay lại vang lên.
Bầu không khí ái muội bị tiếng chuông lạnh băng quấy rầy, Trình Cẩn lại không có không hiểu chuyện mà tức giận, thậm chí còn ngoan ngoãn dời ánh mắt đi chỗ khác, không nhìn trộm công việc của hắn. Ngược lại là Lục Đào, đối với cuộc gọi bất thình lình này lại cảm thấy có chút không kiên nhẫn, nhưng hắn vẫn rất tận tâm mà bấm nút nhận, cũng khôi phục giọng điệu bình thường: "Thượng tướng Ngạn Nhất, chuyện gì?"
Nghe thấy cái tên "Ngạn Nhất", Trình Cẩn theo bản năng mà xoay ánh mắt về. Mặc dù cậu không được thông minh, cũng biết Ngạn Nhất mà tìm Lục Đào, khả năng cao là bởi vì chuyện của Ngạn Thất, mà Ngạn Thất lại có quan hệ với anh trai của mình, cho nên cậu rất tò mò rốt cuộc là đối phương có chuyện gì. Nhưng hiệu quả cách âm của máy truyền tin cực kỳ tốt, nếu như mở ra chức năng riêng tư, cho dù cậu có đến gần, cũng không thể nghe được đối phương đang nói gì.
Nhưng cậu có thể nhìn biểu tình của Lục Đào.
Tuy rằng Lục Đào luôn là một biểu tình cao lãnh, nhưng sau khi tình cảm được hâm nóng, Trình Cẩn cũng có thể cảm nhận được những cảm xúc khác nhau ở trên gương mặt của hắn, mà hiện tại vẻ mặt của Lục Đào lại thay đổi rất lớn, thậm chí còn mang theo chút nghiêm trọng, cho nên Trình Cẩn lập tức ý thức được đã có chuyện gì đó xảy ra.
Trong lòng Trình Cẩn hoảng hốt, không chờ Lục Đào đặt máy truyền tin xuống đã lập tức hỏi: "Có phải anh trai em......" Anh trai cậu sẽ xảy ra chuyện gì cậu không cách nào tưởng tượng được, nhưng dù cho có xảy ra chuyện gì cũng sẽ làm cậu hoảng loạn và khẩn trương.
"Được, tôi biết rồi." Lục Đào cắt đứt liên lạc, thấy bộ dáng khẩn trương đến nhìn không chớp mắt của Trình Cẩn, nói: "Không phải là anh trai em, mà là Ngạn Thất đã xảy ra chuyện."
Trình Cẩn thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực thở dốc: "Thì ra là Ngạn Thất a, làm em sợ muốn chết, em còn tưởng rằng anh trai em có chuyện gì." Cậu chờ đến khi hơi thở vững vàng lại, mới dùng giọng điệu tò mò để hỏi: "Ngạn Thất làm sao vậy? Chẳng lẽ là bởi vì bệnh tâm thần phát tác cho nên bị đưa đến tinh cầu Địa Ngục hay sao?"
"Không phải." Lục Đào nắm lấy tay cậu: "Tính mạng của cậu ta bị đe doạ, được đưa vào bệnh viện Quân Đội để cấp cứu."
"Tính mạng bị đe dọa?" Nghe một từ nghiêm trọng như thế, Trình Cẩn cũng cảm giác có hơi lo lắng: "Làm sao vậy? Bị người ta đánh?"
Lục Đào nói: "Tình huống cụ thể thì không biết, nhưng Ngạn Nhất nói, cậu ta vì cứu anh của em nên mới bị thương."
"Cứu, cứu anh của em?" Cả người Trình Cẩn lại trở nên luống cuống, cả gương mặt đều lộ ra vẻ khẩn trương: "Vậy anh trai em thì sao? Anh trai em xảy ra chuyện gì? Tính mạng anh ấy có bị nguy hiểm hay không?"
"Không có." Lục Đào nhanh chóng trả lời: "Có điều Ngạn Nhất nói, cảm xúc của anh ấy dường như đã sụp đổ, cho nên hy vọng hiện tại chúng ta có thể lập tức qua đó."
Hướng mà bọn họ đi vốn dĩ là hướng đi tới bệnh viện Quân Đội, sau khi tăng tốc, không quá mười phút, bọn họ đã tới được cửa của bệnh viện Quân Đội. Lục Đào nhanh chóng kéo Trình Cẩn xuống xe, có hắn dẫn đi, không cần phải trải qua mấy trạm kiểm soát đã có thể đến được trước cửa phòng cấp cứu, ở nơi đó, Trình Cẩn gặp được người anh trai đã vài tháng chưa gặp.
Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh trai, Trình Cẩn thật sự là vô cùng đau lòng. Từ trước đến nay Trình Húc ở trong tâm trí cậu đều là nhã nhặn, là cao quý, mặc dù đã phá sản, khí chất ở trên người anh cũng không có thay đổi bao nhiêu, cũng sẽ không làm cho mình trông có vẻ nghèo túng chán nản, quần áo vẫn luôn sạch sẽ. Nhưng hiện tại cả gương mặt của anh trở nên tiều tụy, trên quần áo còn dính vết máu cùng với vết bẩn, một đôi mắt chứa đầy tơ máu, mà phía dưới cằm đã có râu mọc ra, cả người tựa như già đi 10 tuổi.
Trình Cẩn gần như là lập tức đi qua, thất thanh mà kêu lên: "Anh......"
Nhưng phản ứng của anh trai cũng không giống như trước nữa, không hề giống như lúc trước mỗi lần nghe thấy cậu kêu thì sẽ lộ ra một gương mặt tươi cười, cũng không có lập tức đứng dậy, thậm chí còn không có lập tức phản ứng lại. Anh chỉ chậm rãi, chậm rãi ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Trình Cẩn, nhưng tầm nhìn của anh vẫn bị phân tán, giống như đã không thể tập trung được nữa, chờ sau khi Trình Cẩn kêu anh thêm một tiếng nữa, anh mới miễn cưỡng mà kéo khóe miệng, dùng giọng nói cực kỳ yếu ớt nói: "Tiểu Cẩn......"
"Là, là em." Trình Cẩn vô cùng đau lòng: "Anh, làm sao mà anh lại biến thành như thế này? Anh, trên quần áo của anh có máu, anh bị thương ở chỗ nào?" Cậu nắm lấy cánh tay của anh trai bắt đầu hoảng loạn kiểm tra. Trình Húc không giãy giụa, cũng không động đậy, chỉ nhẹ giọng mà nói: "Anh không có bị thương, là máu của Ngạn Thất......"
Khi anh nói đến cái tên "Ngạn Thất", ngay lập tức, một giọt nước mắt lăn xuống từ trong hốc mắt.
Nhìn thấy nước mắt của anh trai, Trình Cẩn giống như nhìn thấy thứ gì đó khiến cậu chấn động, trong lòng vừa hoảng loạn vừa không biết phải làm sao, theo bản năng mà ngẩng đầu đi tìm sự trợ giúp của ông xã. Lục Đào vẫn luôn đứng ở bên cạnh cậu, sau khi nhận được ánh mắt của cậu, lập tức mở miệng: "Trình Húc, hiện tại anh vẫn nên nghỉ ngơi một chút."
Có bác sĩ và y tá sớm đã chờ ở một bên, mà ở phía bên kia còn có nhiều người đứng hơn, hơn phân nửa là người của Ngạn gia, bao gồm sáu người anh trai của Ngạn Thất đều lộ diện, mà một số người còn lại là cấp dưới quan trọng của Ngạn Thất cùng với một ít người bạn.
Trình Húc lắc đầu, nói với giọng khàn khàn: "Không, tôi chờ em ấy ra." Ánh mắt của anh lại lần nữa nhìn chằm chằm đèn đỏ lập lòe, từng chữ từng chữ nói ra cực kỳ gian nan: "Chờ em ấy ra, nói cho em ấy nghe một câu."
•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
U là tr 🥺 cp này ngọt là cp kia ngược zậy đó hả