Đơn Xin Ly Hôn

Chương 125: Phiên ngoại 9: Ŧìиɦ ᗪu͙ƈ ( anh trai ) (H)

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Món ăn hôm nay mà bộ lạc Sear đưa tới cuối cùng cũng không còn là cháo khoai tây nữa, mà biến thành bánh khoai tây. Bánh này được chiên đến vàng óng, vỏ ngoài còn được rải lá cây màu xanh lục lên, tuy rằng nhìn không ra nó có thành phần gì, nhưng ngửi cực kỳ thơm. Mã Lưu nuốt nước miếng, hơi khó tin mà hỏi: "Đây là...... Cho chúng ta ăn?"

Ngải Phổ nhẹ nhàng gật đầu, lại đưa hộp đựng thức ăn qua.

Mã Lưu vội vàng nhận lấy, không ngừng nói: "Cảm ơn! Cảm ơn rất nhiều!" Có trời mới biết trong khoảng thời gian này hắn ngoại trừ ăn cháo khoai tây ra thì vẫn là cháo khoai tây, hơn nữa mỗi ngày chỉ có một phần, căn bản không thể lấp đầy dạ dày chút nào. Nhưng may mắn thay thể chất của người ở tinh cầu Địa Nhiệt có thể dễ thích nghi với việc chịu đói, hơn nữa còn bị nhốt trong nhà băng cả ngày, không cần tiêu hao thể lực, cho nên mới có thể chống đỡ được.

Bánh khoai tây vẫn đang nóng hầm hập, Mã Lưu cầm lên một cái rồi cắn một miếng, môi răng đều bị mùi hương tràn ngập, trong lúc nhất thời còn cảm thấy đây chính là món ăn ngon nhất mà đời này mình từng được ăn. Mã Lưu ăn đến suýt nữa là lệ nóng doanh tròng, nhưng cũng không quên hai người bạn của mình.

Khi chia nhà, thật giống như đã mặc định là hai người kia một căn, còn hắn thì đơn độc một mình một căn, thật ra hắn cũng không phải là đang oán giận, chỉ là vốn dĩ muốn tận dụng thời gian rảnh để cùng Trình Húc tâm sự về những kế hoạch trong tương lai, cuối cùng lại phải từ bỏ. Hơn nữa sau khi hai người kia tiến vào trong, cửa nhà liền bị đóng chặt, đến tận bây giờ chưa từng được mở ra.

Rõ ràng là trời còn chưa có tối.

Mã Lưu run run đi đến phía trước căn nhà cạnh bên kia, như thường lệ mà thưởng thức "bức tranh" được khắc trên bức tường băng một chút trước, lúc này mới gõ cửa nhà. Băng vốn dĩ là trong suốt, nhưng băng dùng để làm nhà ở thì lại quá dày, cho nên cũng không thể hoàn toàn nhìn thấy tình hình ở trong nhà thật rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của một ít nội thất cùng giường ngủ, ngay cả bóng người cũng không thể xác định được rõ ràng. Gõ vài cái, bên trong cũng không có đáp lại, Mã Lưu có chút nghi hoặc, lớn tiếng nói: "Trình đại ca, Ngạn thiếu gia, hai người có ở bên trong không? Ngải Phổ vừa đem bánh khoai tây tới, ăn rất ngon, chúng ta cùng nhau ăn đi."

Sau khi hắn nói xong, trong phòng rốt cuộc cũng có âm thanh truyền ra, là Trình Húc: "Không cần......"

"A? Hai người không đói bụng sao? Vậy thì Ngạn thiếu gia có muốn hay không?" Mã Lưu cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn vừa dứt lời, bên trong lại truyền ra tiếng vang, đó không phải là tiếng nói chuyện, mà lại liên tục bị bóp nghẹt. Mã Lưu nghe thấy thì cảm thấy xa lạ, trong chốc một lát cũng không thể xác định rốt cuộc đó là tiếng gì, thậm chí hắn còn cảm thấy có chút giống như là tiếng va chạm của cơ thể.

Hai người ở bên trong......Không phải là đang đánh nhau đó chứ?

Mã Lưu rất nhanh đã phủ định cái suy đoán này của mình, không có khả năng, tính tình của Trình đại ca tốt như vậy, mối quan hệ với Ngạn Thất thiếu gia cũng có vẻ như không tồi, sao có thể là đang đánh nhau?

"Cậu ta...... Cũng không cần......" Giọng nói của Trình Húc lại truyền ra, giọng điệu cũng hơi khác biệt với bình thường, như là đang nhẫn nhịn điều gì đó.

Tiếng va chạm trở nên dày đặc hơn, Mã Lưu suy đoán hai người đang làm chuyện gì đó ở bên trong mà mình không thể tham gia vào, liền nói: " Được rồi, vậy thì em đi đây, nhưng em cũng sẽ để lại một phần cho hai người."

Nghe được tiếng bước chân đi xa, Trình Húc rốt cuộc cũng thở ra một hơi, chỉ là vừa mới buông lỏng hàm răng, trong cổ họng liền tràn ra tiếng rêи ɾỉ, cả người cũng run rẩy không ngừng.

Côn ŧᏂịŧ thô to chôn thật sâu vào trong cơ thể của anh, làm hậu huyệt của anh căng ra đến mức không có được một chút khe hở. Nơi vốn dĩ không nên thích hợp với việc làʍ t̠ìиɦ, nhưng dưới sự tiếp xúc của của một năm kia, lại trở nên dâʍ ɭσạи. Huyệt nhỏ vì được ngón tay của nam nhân tiến vào mà trở nên mềm xốp, khi ngậm lấy đồ vật thô to của đối phương cũng không có cảm thấy quá mức đau đớn, ngược lại là tràng đạo vui thích đến phát run, thậm chí còn sẽ chủ động mυ'ŧ lấy dươиɠ ѵậŧ của nam nhân.

"Bánh khoai tây đương nhiên không phải là thứ mà anh Húc thích." Ngạn Thất ôm chặt người kia vào trong l*иg ngực, hiện tại hai người đang ở tư thế chồng lên nhau, hai tay của Trình Húc con đang chống mép giường, mông vểnh lên cao mà hùa theo sự xâm nhập của hắn, đôi chân trắng nõn tinh tế cũng đang run rẩy, nơi kết hợp tràn ra chất lỏng không ngừng nhỏ giọt lên trên mặt đất, hơn nữa cơ thể còn phát ra tiếng "Bạch bạch", phối thành một bản nhạc da^ʍ mĩ. Sau khi nhận ra thân thể của Trình Húc cũng khát vọng giống như mình, Ngạn Thất cực kỳ vui mừng, còn mang theo chút đắc ý, hắn cắn vành tai của Trình Húc rồi liếʍ mυ'ŧ, một bên nói: "Hiện tại anh Húc chỉ thích ăn ruột thịt heo của em, có phải không?"

Trình Húc không đáp lại, cũng nói không được bất cứ một lời phản bác nào. Chỉ cần nhìn hạ thân chưa được đυ.ng đến nhưng vẫn ưỡn lên thẳng tắp của anh, cũng biết được những gì mà Ngạn Thất nói cũng không phải là lời nói dối. Đúng thật là anh thích căn dươиɠ ѵậŧ ở trong cơ thể này, thô thô, nóng nóng, thời điểm hoàn toàn lấp đầy anh, thậm chí có thể làm anh hưởng thụ được kɧoáı ©ảʍ mà trước kia không thể hưởng thụ được khi làʍ t̠ìиɦ với phụ nữ.

Quá thoải mái.

Hơn nữa kỹ xảo của Ngạn Thất hoàn toàn là vì anh mà tăng tiến, đối phương đã thành thạo nên động như thế nào, nên dùng góc độ gì để cọ xát, nên dùng lực như thế nào để cắm vào mới có thể làm cho Trình Húc cảm thấy sướиɠ hơn, cho nên Trình Húc không thể từ chối được loại kɧoáı ©ảʍ này.

Anh sướиɠ đến run rẩy cả ngươi, ngón chân cũng cuộn lại, mông còn sẽ chủ động lắc theo, côn ŧᏂịŧ ở phía trước cũng cứng đến mức nước chảy đầy cây, rõ ràng là một nơi rét lạnh, hiện tại cả người lại nóng đến lợi hại, nóng đến mức đang đổ mồ hôi.

Ngạn Thất còn dán người lên, l*иg ngực cứng rắn dán lên lưng của anh, động tác thọc vào rút ra tựa như một con chó đực càng thêm kịch liệt, côn ŧᏂịŧ đâm vào thật sâu, rút ra một ít, còn cố ý hỏi anh: "Anh Húc, được em thao có sướиɠ hay không? Sướиɠ hay không?"

Trình Húc xấu hổ đến mức lỗ tai cũng đỏ lên, cũng chỉ có thể không được tự tin mà nói: "Câm miệng!"

"Trở về với em đi, em sẽ luôn luôn cho anh tìиɧ ɖu͙© tuyệt vời nhất, anh muốn cái gì thì em cho cái đó, anh muốn mạng của em cũng được." Ngạn Thất giống như một con chó lớn mà bao trùm lấy anh, đầu lưỡi cũng liếʍ lên mặt lên môi lên cổ của anh, như là muốn đem mùi vị của mình bao trùm lấy cả người anh.

Côn ŧᏂịŧ trong cơ thể lại giảm tốc độ thọc vào rút ra, Trình Húc lại càng có thể cảm nhận được sự khuấy động của nó, ngay cả sự trêu chọc của gân xanh ở mặt trên cũng có thể cảm nhận được thật rõ ràng. Trình Húc thở sâu, nói: "Tôi sẽ không trở về với cậu."

Trên mặt của Ngạn Thất hiện ra một sự tức giận không thể khắc chế, hắn nói: "Anh muốn thoát khỏi em sao? Không có khả năng! Em nói cho anh biết đó là việc không có khả năng! Trừ phi em chết, nếu không cả đời này em đều phải vây khốn anh!" Hắn không rảnh để lo tới mấy cái kỹ năng mà đại sư tình cảm kia đã dạy, dạy hắn yếu thế, cả người hắn đều lâm vào trong nổi sợ hãi "Anh Húc không yêu mình chỉ muốn rời khỏi mình", nếu không phải hiện tại hắn đang chôn sâu vào trong cơ thể của Trình Húc, rất có khả năng hắn sẽ bởi vì điều này mà phát điên mất.

Xoay đầu của anh qua, hung ác mà hôn lên bờ môi của anh, như là không muốn nghe thấy bất cứ lời nói gì mà mình không muốn nghe từ trong miệng của anh, hạ thân tiếp tục tăng tốc độ thọc vào rút ra ở bên trong hậu huyệt của Trình Húc, lại cố ý cọ xát điểm mẫn cảm của anh.

Một trận lăn giường làm gần một giờ mới kết thúc, khi Ngạn Thất bắn tinh, tϊиɧ ɖϊ©h͙ thật sự là vừa nhiều vừa sền sệt, bắn ra mười mấy cỗ, thật sự làm cho bụng của Trình Húc cũng hơi phồng lên. Bản thân của Trình Húc cũng bắn bảy tám cỗ, sức lực cả người giống như đã bị ép khô, chỉ có thể mềm như bông mà ngã xuống giường, thụ động mà bị nam nhân ôm vào trong ngực, dính chặt vào nhau.

Tính tình của nam nhân sau khi cao trào cũng tốt hơn rất nhiều, hơn nữa người trong l*иg ngực lại không có giãy giụa, khoảnh khắc đó Ngạn Thất thậm chí còn cảm thấy hơi hạnh phúc. Hắn sờ bụng của Trình Húc, có chút đắc ý mà cười nói: "Húc ca, em thật sự bắn bụng anh lớn lên." Lại nói: "Nếu anh là "Tân Thư Tính" thì tốt rồi, sinh cho em một bé con, thì không thể rời khỏi em nữa."

Trình Húc nhắm mắt, trước sau như một mà giội nước lã cho hắn: "Nếu tôi là "Tân Thư Tính", dựa trên sự chênh lệch tuổi tác của chúng ta, tôi đã sớm sinh con cho người khác."

Ngạn Thất bị một câu của anh chọc giận đến mức trợn tròn mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh Húc, anh muốn chọc tức em có phải không?"

"Tôi chỉ đang nói sự thật."

Ngạn Thất cũng biết nếu anh thật sự là "Tân Thư Tính", có lẽ thật sự sẽ trở thành như vậy. Ngạn Thất ôm chặt đối phương, bá đạo nói: "Cho dù có sinh con cho người khác, em cũng sẽ đoạt lấy anh, sau đó sinh cho em, sinh một đứa!" Dường như hắn bị chọc giận rồi, lại bắt đầu một trận làʍ t̠ìиɦ mới, lần này không ngừng để lại dấu vết ở trên người của Trình Húc, làm anh gần như không xuống được giường, mới miễn cưỡng kết thúc.

Ngày thứ ba ngựa nhỏ đã có thể đứng lên, chỉ là cái móng trước bị thương của nó vẫn còn cong, khi nhìn thấy Ngạn Thất đi đến, còn rất vui vẻ mà cọ cọ lên má hắn. Ngạn Thất sờ lông nó, sau khi tự mình tiêm thuốc cho nó, móc từ trong túi ra một quả táo đỏ đỏ, dùng tay bẻ ra làm đôi, đưa tới trước mặt ngựa nhỏ.

Trình Húc cùng Mã Lưu đều ngẩn người, Mã Lưu kinh ngạc mở to mắt ra: "Cái này...... Ngài lấy từ nơi nào vậy?" Nói xong còn cầm lòng không được mà nuốt một ngụm nước miếng.

Ngạn Thất nói: "Vừa mới lấy từ trên phi thuyền." Tiểu mã chưa từng ăn, dường như không biết nên cắn từ nơi nào, Ngạn Thất liền bẻ thành một miếng nhỏ hơn nữa nhét vào trong miệng nó, ngựa nhỏ thử nhai hai cái, có lẽ là nếm được vị ngọt ngào tươi mới, lập tức vui mừng mà phát ra một tiếng rít dài, nhanh chóng nhai kỹ.

Đút xong nửa quả táo, lúc này Ngạn Thất mới chú ý thấy nhóm người xung quanh đều đang nhìn chằm chằm hắn. Không, chính xác mà nói, là nhìn chằm chằm quả táo ở trên tay hắn. Tộc trưởng lớn tuổi ngồi ở một bên còn hỏi: "Khách nhân, đây là cái gì?"

Tinh cầu Địa Nhiệt quá mức rét lạnh, ở chỗ này có rất nhiều trái cây khó có thể gieo trồng được, mà bộ lạc Sear lại ở một khu vực lạnh hơn, các loại cây cối chịu lạnh vô cùng tốt mới có thể sinh trưởng ở chỗ này, mấy thứ như quả táo, có lẽ là cả đời bọn họ còn chưa từng gặp qua, càng không nói đến việc ăn nó. Giờ phút này thấy đồ vật xinh đẹp này có thể ăn, ngựa nhỏ lại ăn đến vui sướиɠ như vậy, đương nhiên sẽ tò mò rốt cuộc là nó có mùi vị như thế nào.

"Quả táo, rất ngọt." Ngạn Thất nở nụ cười, đột nhiên nói: "Muốn ăn sao? Vậy thì chúng ta ký một cái hợp đồng đi."

Từng thùng vật tư lớn trên phi thuyền đều được đưa vào mảnh đất trung tâm của bộ lạc Sear, phi thuyền không lớn, đồ vật có thể mang theo cũng có hạn, nhưng Ngạn Thất lại chất đầy ở bên trong, cho nên vẫn có vẻ là rất nhiều. Hắn mang theo rất nhiều thứ, có các loại thuốc mà người trưởng thành sẽ biết nó rất là trân quý, có vật liệu may mặc cùng độ dùng sinh hoạt mà phụ nữ sẽ chú ý đầu tiên, cùng với trái cây và đồ ăn vặt mà những đứa trẻ sẽ thèm ăn. Có thể nói, đồ vật mà hắn mang theo, có thể hoàn toàn chiếm được tình cảm của người ở nơi đây.

Không có chen lấn, không có tranh giành, cho dù nhóm người bản xứ rất khát vọng với mấy món đồ từ bên ngoài này, nhưng cũng không có lộn xộn, vẫn chờ đợi tộc trưởng quyết định. Mà tộc trưởng rất nhanh đã đưa ra quyết định, ông nói: "Tôi đồng ý ký hợp đồng với các cậu."

Thương lượng thành công trong hòa bình, bộ lạc Sear cử ra 100 người đàn ông trung niên và 50 người phụ nữ xây dựng thành băng cho bọn họ. Vì thế mà Mã Lưu cực kỳ hưng phấn, hắn thậm chí còn bảo đảm: "Nếu trong nhà có con nhỏ không tiện chăm sóc, cũng có thể mang theo, ở chỗ của chúng ta có nơi dừng chân."

Sau khi đạt được thỏa thuận, bộ lạc Sear mở một buổi tiệc, mọi người người đều đến tham gia.

Khi lửa trại cháy lên trên mảnh đất rộng lớn, nhóm người bản xứ nhảy lên vũ đạo sung sướиɠ, tộc trưởng cầm rượu tự chế tới chiêu đãi khách, nhóm con nít ăn kẹo ngọt, mọi người đều tha hồ vui chơi, ngay cả Ngạn Thất cũng cười vô cùng thoải mái.

Nhưng bọn họ không biết, chín giờ sau, thảm họa sẽ ập đến.

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Thảm họa xong thì về gặp em trai :>