Đơn Xin Ly Hôn

Chương 117: Phiên ngoại 1: Tung tích của anh ấy. (quỳ xuống)

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Thời gian Ngạn Thất tìm tới chậm hơn một chút so với dự đoán của Trình Cẩn, là nửa tháng sau khi cậu trở về tinh cầu Đế Quốc mới tìm tới cửa. Lúc ấy Trình Cẩn đang vẽ bản vẽ lễ phục theo đơn đặt hàng, sau khi nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, thuận miệng hỏi Robot nhỏ: "Trình Trình, là ai tới?"

Ashe cùng Eureka vừa tới hôm qua, không nên là bọn họ mới đúng.

Robot nhỏ mở màn hình của mình ra, kết nối với camera ở bên ngoài, nhanh chóng trả lời: "Tiểu chủ nhân, là Ngạn Thất thiếu gia nha."

Nghe thấy cái tên này, Trình Cẩn hoảng sợ, gần như là ngay lập tức quăng cây bút ở trong tay đi, sau đó hoảng loạn mà chui xuống phía dưới bàn, vừa chui vừa nói: "Không được mở cửa, không được lên tiếng, khi anh không ở nhà."

Robot nhỏ vui sướиɠ mà nói: "Yên tâm nhá, không có sự cho phép của chủ nhân, Trình Trình sẽ không mở cửa!"

Trình Cẩn ngồi xổm ở dưới cái bàn, mới cảm thấy hơi an tâm một chút, cậu nói: "Vậy thì tốt rồi, về sau nhìn thấy Ngạn Thất tới thì đều không cần mở cửa!"

"Ta biết rồi." Robot nhỏ nhanh chóng tò mò: "Ngài chui xuống dưới bàn làm cái gì vậy? Là muốn kiểm tra Trình Trình làm vệ sinh quét tước có sạch sẽ hay không sao? Trình Trình bảo đảm là siêu sạch sẽ đát! Ta chính là chuyên gia nội trợ nhỏ nha!"

"A, ha ha, không có đâu, chỉ là anh mệt rồi, ngồi xổm ở chỗ này một chút." Trình Cẩn có chút xấu hổ, cũng cảm thấy bản thân đã phản ứng quá mức, an ninh trong nhà tốt như vậy, chỉ cần không mở cửa, Ngạn Thất không thể xông vào. Nghĩ đến đây, cậu liền vội vàng bò lên, khi mới vừa xoa eo, liền nghe được tiếng kêu dữ dội từ phía cửa, là hệ thống an ninh đang phát ra cảnh báo. Trình Cẩn luống cuống một chút, hỏi: "Sao lại thế này?"

Robot nhỏ nói: "Có người đang trèo tường, tiểu chủ nhân, ngài mau báo cảnh sát đi!"

"A? A? Báo cảnh sát?" Trình Cẩn nhìn thấy robot nhỏ muốn gọi đến số báo động, vội vàng đi tắt đi, nói: "Không thể báo cảnh sát, nếu như báo cảnh sát thì chẳng phải là sẽ biết anh ở nhà sao? Kệ đi, cậu ta thích trèo thì cho cậu ta trèo đi, dù sao thì ở bên trong còn có cửa, cậu ta nhất định không mở được." Tuy rằng Trình Cẩn nói như vậy, trong lòng lại hơi hoảng. Cậu cũng được xem như là cùng nhau lớn lên với Ngạn Thất từ nhỏ, tất nhiên biết tính tình của đối phương ra sao, chắc chắn là một người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, sớm hay muộn rồi cũng sẽ có một ngày cậu phải gặp mặt đối phương.

Dù cho là vậy nhưng cũng không thể là hôm nay.

Đúng lúc ông xã vừa đến Quân Bộ, tuy rằng trước khi đi hắn đã bảo Trình Cẩn chỉ cần có chuyện gì thì phải lập tức liên lạc với hắn, nhưng Trình Cẩn vẫn không thể làm bất cứ điều gì để quấy rầy hắn.

Robot nhỏ nghiêng đầu nhìn cậu, hiển nhiên là tràn ngập hoài nghi. Trình Cẩn nuốt một ngụm nước miếng, nói: "Em về phòng nạp điện đi, không có việc gì."

Robot nhỏ vừa đi, Trình Cẩn lại trở nên luống cuống hơn. Hệ thống an ninh phát ra tiếng kêu to chói tai, vang lên ước chừng năm phút mới dừng lại. Trình Cẩn nhớ rõ bức tường xung quanh nhà mình cũng phải cao hơn 4m, người bình thường cũng không dễ dàng trèo qua như vậy, khi đang tự an ủi mình, cửa lớn lại bị ai đó đập.

"Trình Cẩn! Tôi biết cậu đang ở bên trong! Cậu mở cửa cho tôi! Nếu như không mở, tôi tìm người tới phá hủy nhà của cậu!" Giọng điệu của Ngạn Thất vẫn táo bạo như trong quá khứ, không, giống như còn táo bạo hơn so với trước kia một chút.

Trình Cẩn vốn dĩ muốn làm con rùa rụt cổ, nhưng vừa nghe thấy từ "Phá hủy", rốt cuộc nhẫn nại không được nữa, đi đến phòng khách với một sự tức giận, lớn tiếng nói: "Cậu dám!"

Cách một cánh cửa Ngạn Thất cười lạnh một tiếng, nói: "Rốt cuộc thì cậu cũng chịu hiện thân? Cậu còn không mở cửa, xem tôi có dám hay không?"

Trình Cẩn tức giận tới mức run tay, nói: "Đây là nhà của thượng tướng, nếu như cậu dám phá, thì chính là trái pháp luật!"

Ngạn Thất nói: "Tôi đếm ba tiếng, cậu còn không mở cửa, tôi liền kêu người tới hủy đi! Một!"

Trình Cẩn bị con số này doạ sợ tới mức giật mình một cái, dũng khí trước đó đều bị dọa cho chạy hết, sau khi nghe thấy từ "hai", vội vàng vươn tay mở cửa lớn ra.

Không có biện pháp, cậu rất sợ hãi.

Dù sao thì từ nhỏ cậu đã không lấy được bất cứ thứ gì từ trên tay của Ngạn Thất, đối phương đè đầu cậu khắp nơi, thật sự là cậu hơi sợ.

Nhưng hiện tại nhìn thấy dáng vẻ của Ngạn Thất, cậu lại có chút kinh ngạc. Chỉ mới gần 3 tháng mà thôi, cả người Ngạn Thất đã tiều tụy đi một vòng, trên mặt lại có một loại cảm giác phong sương, râu ria xồm xoàm, hoàn toàn khác biệt với vẻ tuấn tú tiêu sái trong quá khứ. Mà tiến lại gần một chút, còn có thể nghe ra trên người hắn có một mùi hương lạ.

Trình Cẩn nhăn mũi lại, nhịn không được mà nói: "Rốt cuộc là đã bao lâu rồi cậu chưa tắm rửa?"

Ngạn Thất lại gắt gao nhìn chằm chằm cậu, khàn giọng hỏi: "Húc ca ở nơi nào?"

Tuy rằng đã biết hắn và anh trai của mình từng có quan hệ, nhưng hiện tại nhìn thấy một trong hai đương sự, Trình Cẩn vẫn cảm thấy khó chịu. Cậu nói: "Tôi không biết." Nếu như anh trai muốn tránh hắn, vậy thì nhất định là Ngạn Thất đã làm ra chuyện gì đó có lỗi với anh, cho nên dù cho có như thế nào, cậu cũng không thể nói tung tích của anh trai cho đối phương.

Ngạn Thất nghe thấy câu trả lời của cậu, nguy hiểm mà nheo đôi mắt lại, từng chữ từng chữ nói: "Nói cho tôi!"

Trình Cẩn sợ tới mức phía sau lưng ớn lạnh, ngẩng cổ lên: "Ánh mắt này của cậu là gì? Là muốn đánh tôi sao? Cậu tới đi a! Chỉ cần cậu dám động thủ, anh trai của tôi sẽ vĩnh viễn không có khả năng tha thứ cho cậu!" Cậu nói, thậm chí còn cố ý ưỡn ưỡn bụng.

Ngạn Thất lại không có chú ý tới chuyện cậu mang thai, mà là hiểu ra một ý nghĩa khác ở trong lời nói của cậu: "Nói như vậy, anh Húc thật sự là không sao hết? Anh ấy, anh ấy không chết?"

"Phi, anh trai tôi mới không có chết!" Trình Cẩn kéo kéo quần áo lại: "Nhưng anh ấy không muốn nhìn thấy cậu, cho nên cậu đừng tìm anh ấy nữa, tôi cũng không có khả năng sẽ nói tung tích của anh ấy cho cậu."

Ngạn Thất siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi đương nhiên muốn tìm anh ấy! Tôi nhất định phải tìm được anh ấy!"

Dáng vẻ này của hắn làm Trình Cẩn có chút sợ hãi: "Cậu tìm anh trai tôi...... Có phải là muốn trả thù anh ấy hay không? Ngạn Thất, tôi không hiểu sao hai người có thể dây dưa với nhau được? Rõ ràng tuổi tác chênh lệch nhiều như vậy......"

Ngạn Thất nói: "Cậu có thể hiểu được cái gì?"

"Cậu, cậu còn nhục nhã tôi......" Trình Cẩn tức giận đến mức mặt đỏ bừng, lớn tiếng nói: "Cho dù tôi không hiểu rõ ngọn nguồn, nhưng nghĩ cũng nghĩ ra được, nhất định là cậu cưỡng ép anh trai tôi! Trước kia anh trai tôi chỉ thích con gái, mang chị dâu về cho tôi đều là nữ sinh xinh đẹp, sao có thể chủ động ở bên cạnh cậu? Anh ấy mới không phải là đồng tính luyến ái!"

Dường như Ngạn Thất cũng không muốn nói chuyện với cậu nhiều, chỉ hỏi: "Anh Húc ở nơi nào?"

"Tôi đã nói là tôi sẽ không nói cho cậu!" Trình Cẩn nhíu mày, rất nhanh giọng điệu lại mềm đi: "Ngạn Tiểu Thất, thực ra, cậu lớn lên thật sự khá tốt, tuổi lại nhỏ, hiện tại còn là nhà giàu số một, muốn dạng người gì mà không có a? Muốn tìm người để tiêu khiển, cậu cũng đừng có tìm anh trai tôi a, khi cậu còn nhỏ, không phải anh trai tôi cũng đối xử với cậu khá tốt sao? Còn ôn nhu hơn cả anh trai ruột của cậu đối với cậu, cho nên cậu buông tha anh ấy đi, đừng quấy rầy anh ấy, anh trai tôi cũng không dễ dàng gì."

"Tôi sẽ không buông tay." Ánh mắt của Ngạn Thất sáng quắc lên rồi nhìn cậu chằm chằm, lại như là đang xuyên qua cậu mà nhìn chằm chằm một người khác: "Tôi vĩnh viễn sẽ không buông tay!"

Lời thì thầm chắc nịch của hắn làm Trình Cẩn rùng mình: "Anh trai tôi lại không có thích cậu......"

"Ai nói anh ấy không thích?"

Trình Cẩn không chắc chắn lắm, nỗ lực lớn tiếng nói: "Thích mà còn trốn tránh cậu à?"

Ngạn Thất hỏi ngược lại: "Cậu không có trốn tránh Lục Đào?"

Muốn cãi cọ về loại chuyện này, Trình Cẩn vĩnh viễn không có khả năng là đối thủ của Ngạn Thất , cậu lại không tìm thấy lý do để phản bác, cuối cùng chỉ có thể nói: "Dù sao tôi cũng sẽ không nói cho cậu! Cậu đừng tới tìm tôi, có bản lĩnh thì tự mình tìm đi!"

"Cậu cho rằng tôi không tìm sao? " Giọng nói của Ngạn Thất khàn khàn, trong ánh mắt đều là tơ máu: "Suốt ba tháng, đi khắp mười tám cái tinh cầu. Nhưng tinh hệ này quá lớn, tôi chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy anh ấy."

Biểu tình bi thương của hắn vào giờ phút này làm Trình Cẩn có chút cảm động, vốn dĩ cậu chính là một người dễ mềm lòng, không thể nhìn được dáng vẻ khó chịu của người khác, nhưng nghĩ đến anh trai, dù ra sao cũng phải ngừng lại suy nghĩ không nên có. Nhưng hành động tiếp theo của Ngạn Thất lại làm cậu mở to hai mắt ra mà nhìn, cả người bị dọa đến mức lui về sau.

Thế mà Ngạn Thất lại quỳ xuống trước cậu.

Quỳ....

Cho dù là ở bất cứ tinh cầu nào, quỳ hai đầu gối xuống đất chắc chắn là một loại lễ nghi cực kỳ nặng nề, giống nhau đều là quỳ trời đất lạy cha mẹ, ngay cả cầu hôn cũng chỉ quỳ một gối xuống đất, mà hiện tại, Ngạn Thất luôn luôn tự cao tự đại lại quỳ hai đầu gối xuống trước cậu!

Sau khi Trình Cẩn phản ứng lại, gần như là theo bản năng mà nói: "Ngạn Tiểu Thất cậu điên rồi sao?"

Ngạn Thất yên lặng mà nhìn cậu, nói: "Xin hãy nói cho tôi!"

"Tôi không có khả năng phản bội anh trai tôi a! Cậu suy nghĩ cái gì thế? Cho dù cậu có quỳ cả ngày tôi cũng không có khả năng phản bội anh trai tôi a!" Trình Cẩn bị dọa đến mức không thể nhịn được nữa, vươn tay đi nhắn tin cho Lục Đào: "Lão công cứu em...."

Chờ đến khi Lục Đào vội vàng trở về, Ngạn Thất còn quỳ trên mặt đất không chịu đứng dậy. Trình Cẩn đương nhiên không dám nhận, cậu tìm một vị trí ở xa xa mà ngồi xuống, nỗ lực muốn xem nhẹ đối phương, nhưng ánh mắt lại cầm lòng không được mà dừng ở trên người của hắn.

Thoạt nhìn Ngạn Thất..... Thật sự có chút đáng thương.

Bọn họ từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, cậu đương nhiên biết tính cách của người đàn ông này rốt cuộc có bao nhiêu quật cường có bao nhiêu kiêu ngạo, đánh nhau thua cũng không muốn thỏa hiệp, bị đánh đến máu chảy đầy mặt cũng muốn tiếp tục, mấy chuyện như cãi lời cha mẹ càng là xảy ra thường xuyên, cao ngạo đến mức giống như không có chuyện gì có thể khiến hắn chịu thua.

Mà hiện tại, lại vì muốn biết được tung tích của anh trai mà quỳ xuống trước mình.

Chẳng lẽ, hắn đối với anh trai thật sự là thật lòng sao?

Ferry đã để lại một cái máy truyền tin ở chỗ anh trai, bởi vì tín hiệu không được tốt lắm, cho nên hai anh em có thời gian liên lạc cố định với nhau. Hiện tại vào thời gian này, ở chỗ của anh trai tất nhiên là không có tín hiệu. Trình Cẩn không quá nhẫn tâm, lặng lẽ mở camera trên quang bình ra, chụp một bức ảnh Ngạn Thất đang quỳ xuống, do dự mãi, vẫn là gửi qua cho anh trai.

Khi Lục Đào trở về nhìn thấy Ngạn Thất quỳ xuống cũng hơi kinh ngạc, hắn đi đến trước mặt Trình Cẩn, hỏi: "Không có làm em bị thương chứ?"

Trình Cẩn vẻ mặt buồn bực mà chỉ chỉ l*иg ngực của mình: "Tinh thần đã chịu thương tổn cực lớn!"

Lục Đào ôm cậu về phía sau, đối diện với ánh mắt của Ngạn Thất, nói: "Lúc trước là cậu đã từ bỏ giữa chừng, hiện tại cậu không nên tới đây để ép bức Tiểu Cẩn."

Nghe được ông xã gọi mình là " Tiểu Cẩn", cho dù là được gọi bao nhiêu lần, Trình Cẩn đều cảm thấy ngọt ngào ở trong lòng. Có điều cậu lại hơi hoài nghi: "Cậu ta đã từ bỏ cái gì giữa chừng?"

"Cùng nhau tìm kiếm tuyến đường thứ sáu."

Lúc này Trình Cẩn mới nghĩ ra, nhịn không được mà muốn giơ ngón tay cái lên với lão công của mình rồi nói "Giỏi quá", nhưng dù sao cũng phải nhịn xuống.

Ngạn Thất dùng ánh mắt tức giận mà nhìn chằm chằm Lục Đào: "Anh nên chia sẻ tin tức cho tôi, mà không phải là sau khi bản thân mình tìm được người rồi lại bỏ đá xuống giếng, không những không nói địa chỉ cho tôi, còn cố ý đi nhiều tinh cầu như vậy làm nhiễu loạn tầm mắt của tôi! Thượng tướng đại nhân, anh thật sự là không có phúc hậu a."

Trình Cẩn không thể nghe tiếp được nữa, nhô đầu ra nói: "Mới không phải là như vậy, là anh trai tôi yêu cầu! Lão công của tôi chỉ là đang giúp chúng tôi mà thôi. " Lại nói: "Cậu đứng lên trước đi có được không? Cậu như vậy sẽ làm người khác sợ."

Ngạn Thất nói với vẻ mặt kiên định: "Tôi không đứng dậy, trừ phi hai người nói cho tôi biết tung tích của anh ấy!"

Lục Đào hít một hơi thật sâu, nói: "Ngạn Thất, không bằng để Tiểu Cẩn liên lạc với anh trai của em ấy trước, nếu như anh trai em ấy kiên trì không muốn gặp cậu, vậy cậu chỉ có thể tự đi tìm anh ấy bằng chính năng lực của mình, đừng tới đây quấn lấy Tiểu Cẩn. Nếu như anh ấy nguyện ý, chúng tôi sẽ nói cho cậu."

Ngạn Thất nhìn chằm chằm bọn họ, qua vài giây sau mới nói: "Được."

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Yêu có rất nhiều cách nhưng cái cách mà khiến người ta mất tất cả là cách khó có thể tha thứ nhất.

Nhưng mà Thượng tướng vẫn soft nhaaaa