•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Trình Cẩn bị dọa sợ rồi, cả người run bần bật, chờ đến khi tỉnh táo lại, hoảng loạn muốn gọi cấp cứu. Một bàn tay cầm lấy cổ tay run rẩy của cậu, Lục Đào miễn cưỡng mở mắt ra, giọng nói chột dạ: "Mặc quần áo vào, anh đã liên hệ đội cấp cứu." Hắn thở hổn hển một hơi: "...... Còn có Ferry, đừng lo lắng."
"Anh, tại sao anh lại như vậy......" Trình Cẩn lo lắng đến mức bắt đầu rơi nước mắt, tay run run cầm quần áo lên mặc vào, còn chưa có kịp dò hỏi, chuông cửa liền vang lên dồn dập.
Trình Cẩn vội vàng đi mở cửa, đi vài bước lảo đảo, suýt nữa thì té ngã ở trên thảm, thật vất vả mới mở được cửa ra, khi nhìn thấy một bác sĩ trong trang phục bảo hộ, nức nở kêu lên: "Cứu mạng, mau cứu mạng......"
Lục Đào rất nhanh đã được nâng lên cáng, một vài người bước chân như gió, nhanh đến mức làm cho Trình Cẩn đuổi không kịp, khi cậu đang sốt ruột, Ferry không biết đã chạy tới từ nơi nào, sắc mặt còn được xem là bình tĩnh: "Trình tiên sinh." Hắn nhìn bộ dáng hoảng đến mức đôi môi run rẩy nói không nên lời của Trình Cẩn, chỉ phải vươn tay đỡ lấy cậu, nói: "Một giờ trước thượng tướng đại nhân phát ra tín hiệu cấp cứu cho tôi, tôi đã liên lạc với bệnh viện Quân Đội, bọn họ ở bên kia đã chuẩn bị tốt, chỉ cần thượng tướng đại nhân vừa đến, có thể tiến hành phẫu thuật ngay lập tức."
Gương mặt của Trình Cẩn trắng bệch, không biết là bởi vì lo lắng hay là khẩn trương, bụng cũng ẩn ẩn đau, cậu lấy lại bình tĩnh, hỏi: "Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào?"
Ferry nhìn lướt qua quần áo hỗn độn ở trên người cậu, nói: "Ngài có muốn rửa mặt trước, sau đó thu dọn hành lý trở về không? Tôi sẽ đi xử lý thủ tục trả phòng cho hai người, trên đường trở về, tôi sẽ nói tất cả mọi chuyện cho ngài."
Nhìn thấy thần sắc của hắn tương đối nhẹ nhàng, Trình Cẩn hỏi với một sự mong đợi: "Vết thương của Lục Đào...... Sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, có phải hay không?"
Ferry rất kiên định nói: "Sẽ không."
Trình Cẩn cũng đã quen biết Ferry hơn 5 năm, biết tính cách của hắn chặt chẽ cẩn thận, sẽ không nói dối hay nói giỡn vào lúc này, cuối cùng mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn cảm thấy kinh hồn bạt vía như cũ: "Nhưng mà anh ấy chảy thật nhiều máu......"
"Không có việc gì, khi mới bị thương thượng tướng đại nhân còn chảy nhiều máu hơn, nhưng vẫn có thể sống sót được. Cho nên ngài không cần lo lắng."
Có sự bảo đảm của hắn, áp lực trên người của Trình Cẩn mới được giảm bớt một chút. Đôi chân của cậu mềm nhũn hơn cả sợi mì, đỡ vách tường đứng một hồi lâu mới có thể đi tiếp, nhưng căn bản không có sức lực để thu dọn hành lý. Ferry lưu loát thu dọn xong hành lý của bọn họ, sau 15 phút, dẫn cậu đến một chiếc phi thuyền loại nhỏ khác.
"Bên chỗ thượng tướng đại nhân sẽ trực tiếp trở về tình cầu Đế Quốc từ trong gấp không gian, nếu chúng ta đi bằng phi thuyền, sẽ tới nơi chậm hơn bọn họ 5 giờ." Ferry rót một ly nước ấm cho Trình Cẩn, Trình Cẩn uống vào một ngụm, lúc này mới hỏi: "Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào? Lục Đào bị thương khi nào? Là...... Trong quá trình giao chiến với thuộc hạ của Indira sao?"
"Không sai, ngài ấy trúng đạn sinh học vào bụng." Ferry giải thích một câu: "Lúc ấy ngài ấy đi quá gấp, không có mang áo chống đạn."
Trình Cẩn run tay: "Đi quá gấp......" Cậu không dám tưởng tượng trong việc này có nguyên nhân ở cậu hay không: "Nhưng việc này đã qua gần hai tháng, sao còn chưa có ổn?"
Ferry trầm mặc một lát, mới nói: "Bởi vì gần hai tháng nay, ngài ấy không có tiếp nhận điều trị chính thức." Hắn nhìn Trình Cẩn: "Vốn dĩ khi trúng đạn ngài ấy nên lui về phía sau, đi đến bệnh viện để điều trị, nhưng ngài ấy không đi, kiên trì bắt hết toàn bộ băng đảng của Indira, lúc này mới được đưa vào bệnh viện Quân Đội. Vào lúc ấy thượng tướng đại nhân gần như là mệnh huyền nhất tuyến*, nếu không có bác sĩ đứng đầu làm phẫu thuật cho ngài ấy, lại có các thiết bị y tế tiên tiến nhất hỗ trợ, ngài ấy rất có khả năng không thể bước xuống bàn mỗ."
*Mệnh huyền nhất tuyến - 命悬一线: ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Trình Cẩn kinh ngạc mà mở to hai mắt, hô hấp cũng trở nên dồn dập: "Vì sao anh ấy lại liều mạng như vậy......"
Ferry nói: "Sau đó ngài ấy còn liều mạng hơn."
Trình Cẩn nghe hắn nói, trong lòng ý thức được chuyện mà Lục Đào làm lúc sau có liên quan đến mình, trái tim lập tức bị nắm chặt.
"Sau khi thuốc gây mê hết hiệu quả, ngài ấy kiên trì đi ra khỏi bệnh viện, bắt đầu tìm kiếm ngài."
"Tìm...... Tôi?" Cả gương mặt của Trình Cẩn đều là kinh sợ.
"Không sai, ngài ấy tin chắc rằng Trình tiên sinh không có tử vong, mà là đi đến nơi khác, cho nên hợp tác với Ngạn gia, đem tên của ngài cùng với cha và anh trai của ngài chuyển từ 'danh sách tử vong' sang danh sách mất tích, sau đó bắt đầu tìm kiếm tung tích của các ngài, cũng chính là tìm kiếm tuyến đường thứ 6 trong gấp không gian." Ferry nói tới đây thì đẩy mắt kính lên: "Vui lòng cho tôi nói thẳng, thật sự là ngài có hơi tùy hứng, cho dù muốn cắt đứt quan hệ với ngài ấy, cũng không nên không nói một lời đã rời đi. Tôi tin rằng giữa chừng nhất định là ngài đã nhìn thấy tin tức, ngài nên liên hệ với ngài ấy, báo tung tích cho ngài ấy."
Vành mắt của Trình Cẩn có chút đỏ, giọng nói cũng hơi hoảng loạn: "Tôi, tôi cho rằng anh ấy sẽ không để ý...... Cho rằng, cho rằng tốt nhất là cứ như vậy mà cắt đứt...... Tôi không nghĩ tới...... Anh ấy sẽ nỗ lực mà tìm tôi như vậy...... Tôi còn cho rằng......" Cậu còn cho rằng Lục Đào nói tìm kiếm, chẳng qua cũng chỉ là tìm kiếm sau giờ làm việc, căn bản không có chiếm dụng bao nhiêu thời gian của hắn.
Ferry nhíu mày, nói: "Ngài cho rằng muốn phát hiện ra tuyến đường thứ sáu là chuyện rất đơn giản sao?"
Trình Cẩn ngơ ngác nhìn hắn, giọng điệu gian nan: "Rất...... Khó sao?"
"Đương nhiên là khó!" Trên gương mặt từ trước đến nay không có biểu tình gì của thư ký cũng lộ ra một chút phẫn nộ: "Gấp không gian là thành quả gần 50 năm nghiên cứu của các nhà khoa học hàng đầu, sau khi nghiên cứu thành công, chỉ có 4 tuyến đường được ghi lại, hai tuyến đường bị che giấu khác hoàn toàn chưa được công bố ra bên ngoài, cho đến nay, chúng ta thậm chí còn không biết chúng nó là cố tình được tạo ra, hay là tạo thành trong lúc vô tình. Toàn thế giới không thể tìm thấy bất cứ ghi chép nào về tuyến đường thứ sáu, chỉ có thể tìm kiếm giống như mò kim đáy bể. Thượng tướng đại nhân vì để có thể tìm ra tuyến đường thứ sáu không biết là có hay không, dùng hết nhân mạch của mình lập ra một nhóm các nhà khoa học, sau đó ngày đêm đi trong gấp không gian. Người khác còn có thể nghỉ ngơi, ngài ấy lại là thật sự chịu không nổi nữa mới có thể nằm xuống một hai giờ, suốt một tháng, ngay cả Ngạn Thất thiếu gia cũng đã từ bỏ, sửa thành một cái phương án khác, ngài ấy lại kiên trì cho rằng đây mới là phương pháp nhanh chóng nhất, sau đó ngài ấy mới có thể tìm được tuyến đường thứ sáu."
"Một tháng......" Trình Cẩn gần như chết lặng, lẩm bẩm nói: "Thế mà lại...... Lâu như vậy sao?"
Ferry nói: "Mà một tháng này, ngài ấy căn bản không bận tâm đến miệng vết thương ở trên người, không muốn đi làm phẫu thuật lần thứ hai, chỉ đồng ý tiêm thuốc vào, nhưng bởi vì sức lao động quá lớn, cho nên miệng vết thương vẫn chưa có lành. Sau khi tìm ra tuyến đường thứ sáu, ngài ấy cũng không có dừng lại, bắt đầu tìm kiếm tung tích của ngài từ tinh cầu Địa Ngục, thẳng đến khi tìm được ngài mới thôi."
Trình Cẩn nghĩ đến hình ảnh khi hai người gặp lại nhau, cậu cho rằng đối phương rất ung dung mà đứng ở trước mặt cậu, lại không biết, thì ra ở phía sau lưng lại phải trả cái giá lớn như vậy .
Nước mắt không thể khống chế được mà lăn xuống, Trình Cẩn nói với giọng khàn khàn: "Vậy thì tại sao khi tìm được tôi rồi, anh ấy còn không đi điều trị......"
Ferry hơi bất mãn mà nhìn chằm chằm cậu: "Không phải ngài hy vọng, hy vọng có thể giúp anh trai ngài che giấu hành tung sao?"
"Đúng thật là tôi......" Trong lòng Trình Cẩn vô cùng hối hận, cậu đột nhiên nhớ tới sau khi Lục Đào tìm được cậu, bọn họ đã từng ngồi cùng nhau ở trên phi thuyền, cậu nhìn thấy đối phương nhắm mắt dưỡng thần, lúc ấy cậu còn cảm thấy hiếm lạ, bây giờ nghĩ lại, khi đó Lục Đào thực sự là vô cùng mỏi mệt rồi đi? Cho nên chịu không nổi mà ngủ một lát. Mà lúc sau...... Trình Cẩn nhịn không được mà cắn xuống ngón trỏ của mình, run giọng hỏi: "Cho nên vết thương trên người anh ấy vẫn luôn chưa có ổn sao? Sau đó còn...... Còn phải đi dạo khắp nơi với tôi?"
Đi dạo trên đường, còn hết sức chu đáo với cậu, săn sóc, cũng không để cho cậu mệt nhọc. Mà Trình Cẩn chưa bao giờ ngửi được mùi thuốc ở trên người hắn, là bởi vì Lục Đào để tránh cho cậu hoài nghi, cho nên không có dùng thuốc sao?
Nghĩ đến việc hắn tắm rửa cũng tránh mình, không muốn cởϊ qυầи áo, không làʍ t̠ìиɦ với cậu, đều là bởi vì bị thương, Trình Cẩn liền cảm thấy khó chịu.
Mà bản thân mình còn không hiểu chuyện, không những không có phát hiện hắn bị thương, còn âm thầm mà rối rắm nguyên nhân hắn không chịu chạm vào mình.
"Vì sao anh ấy lại...... Không nói cho tôi chứ......" Cả người của Trình Cẩn run đến lợi hại, tất nhiên, cậu rất nhanh đã biết được nguyên nhân. Nếu cậu biết trên người Lục Đào có thương tích, nhất định sẽ yêu cầu hắn trở về tinh cầu Đế Quốc, mà kế hoạch che giấu hành tung của anh trai sẽ thất bại. Có lẽ Lục Đào cũng nghĩ tới điều này, mới không muốn nói ra.
Ferry nhìn dáng vẻ tự trách của cậu, trầm mặc một lát, mới nói: "Trình tiên sinh, ngài cũng không cần quá mức tự trách, từ trước đến nay thượng tướng đại nhân đều có chủ ý của riêng mình, nếu ngài ấy đưa ra quyết định này, thì nhất định là có lý do của ngài ấy."
Trình Cẩn kinh hoảng mà nhìn hắn, lại muốn xác nhận lần nữa: "Lục Đào anh ấy...... Thật sự không có nguy hiểm đến tính mạng sao? Đêm qua...... Đêm qua......" Cậu nghĩ đến bản thân phóng đãng và khát cầu, lại cảm thấy xấu hổ: "Anh ấy còn uống một ly rượu......"
"Thì ra là đã uống rượu?" Ferry nhíu mày: "Bởi vì ngài ấy trúng đầu đạn sinh học, cho nên cần phải tránh để cho cồn kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lần này miệng vết thương bị vỡ ra, có thể là bởi vì nguyên nhân này, còn có vận động kịch liệt."
Trình Cẩn không hiểu: "Đầu đạn sinh học là cái gì?"
"Indira và thuộc hạ nghiên cứu phát minh ra một loại vũ khí tinh nhuệ và khủng bố, lực sát thương kinh người, nó chứa vi khuẩn phá hủy các mô của con người, nếu không, dựa vào thể chất của thượng tướng đại nhân, có lẽ là đã lành từ sớm."
"Vây hiện tại......"
Ferry an ủi nói: "Không có vấn đề gì, xin ngài không cần lo lắng."
Sau khi nhiều lần nhận được lời bảo đảm của đối phương, trong lòng Trình Cẩn mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Không biết có phải bởi vì tinh thần căng thẳng quá mức hay không, cơn đau âm ỉ ở trong bụng của cậu càng ngày càng mãnh liệt, dần dần giống như có một bàn tay đang xé rách cổ tử ©υиɠ của cậu. Trình Cẩn cố nén đau đớn mà ngồi tại chỗ, trên đường đi rất nhiều lần hỏi tình hình của Lục Đào, sau khi biết được ông xã đã vào bệnh viện Quân Đội hơn nữa còn thoát khỏi nguy hiểm, cậu mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, sau đó hôn mê bất tỉnh.
Khi ngất xỉu Trình Cẩn vẫn cảm thấy đau đớn như cũ, cái loại đau đớn này giống như muốn đem cả người cậu xé thành hai mảnh, bụng đau lan ra toàn thân, làm cả người cậu đều toát ra mồ hôi lạnh, cậu nghe được có người ở bên tai nôn nóng gọi cậu, nhưng cậu căn bản không có cách nào để đáp lại, không biết qua bao lâu, cả người hoàn toàn chìm vào hư vô, trở nên không có ý thức.
•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Tr ơi xỉu cả đôi...