Tổng Tài Ôn Nhu Của Ta

Chương 51

Chap này tặng bạn DuongAnh0921 nha ❤️❤️❤️

~~~~~~~~~~~~~~~

Cẩm Mạn gượng dậy rồi lại gục xuống, cơ thể không chịu đựng nổi mà ngất đi. Tiber nhíu mày, đắc ý "Cố gắng như vậy, để ta giúp ngươi ra đi nhanh chóng, không cần chịu đựng đau đớn." Nói xong nhặt khẩu súng trên tay Cẩm Mạn lên, hướng thẳng đầu cô bóp cò. Chưa kịp bắn đằng sau đã có người đến yểm trợ, Tiber quay đầu lại, sững người một chút, hiểu ra. "Ngươi không muốn báo thù sao, Tiêu Hàn?". Tiêu Hàn cười nhạt "Xử lý ngươi trước rồi sẽ đến cô ta." Nói xong bắn liên tiếp hai phát, hướng thẳng ngực Tiber. Hắn nhanh nhẹn tránh sang một bên nhưng vẫn bị trúng cánh tay, kêu lên đau đớn. Tiber tức giận, lao thẳng tới chỗ Tiêu Hàn, sử dụng tốc độ kinh hoàng liên tiếp né đạn, lợi dụng cơ hội lúc cô ta thay đạn một đòn đánh gục. Tiêu Hàn gục xuống, mắt hằn tơ máu, nhặt con dao bên cạnh tiếp tục tấn công nhưng rồi lại bị đánh gục lần nữa, không đứng dậy được. Tiber dần thấm mệt, lần nữa bước tới gần, lấy ra một con dao găm quân dụng, đâm xuống. Khoảng khắc lưỡi dao lao tới, một bóng đen từ sau gốc cây lao ra, dùng tay đỡ lấy cú đâm, cản lại. Máu tươi chảy xuống, thấm vào đất để lại những vùng đen sẫm. Tần Lam nhíu mày, đá mạnh vào cổ tay Tiber, rút con dao cắm được phân nửa ra, ném sang bên cạnh, tức giận gằn từng tiếng "Ta đã nói không được tổn thương cô ấy, ngươi không nghe?". Tiber lúng túng, vội thanh minh "Là cô ta gọi con tới đây rồi đột nhiên tấn công, con chỉ tự vệ thôi." Tần Lam hừ lạnh một tiếng, dừng lại mấy giây, chợt mỉm cười một cách khó hiểu "Ngươi bao lâu nay vẫn luôn muốn trường sinh bất lão đúng không? Ta cho ngươi toại nguyện, thử sống một cuộc sống mới bất tử, dưới địa ngục." Hai chữ cuối phá tan tâm trạng háo hức của Tiber, hắn sững người, chợt trợn trừng mắt như gặp quỷ, miệng lắp bắp rồi sủi bọt mép, chết tại chỗ. Tần Lam thở dài thu lại ma thuật. Cô vừa triệu hồi Đầu Trâu, Mặt Ngựa lên tiễn hắn xuống, nhưng chỉ hắn mới thấy được. Tần Lam vội quay sang, chợt phát hiện ra Cẩm Mạn vẫn còn ý thức, liên tục lẩm bẩm gì đó về chiếc vòng. Cô bế Cẩm Mạn ra ngoài, cho người ở lại tìm chiếc vòng và thu dọn tàn cuộc, lập tức tới bệnh viện. Trương Minh vội chạy đến đỡ Cẩm Mạn, sơ cứu lỗ thủng trên tay Tần Lam, không ngừng trách móc. Mới sáng nay Tần Lam tỉnh lại, đang chuẩn bị khám lại thì nghe tin Cẩm Mạn bí mật đi Pháp, biết có chuyện chẳng lành liền vội vã bay sang, không nói với ai. Đến lúc Cố Viễn cùng Trương Minh bay sang tới nơi đã thấy cảnh tượng cả hòn đảo xinh đẹp biến thành chiến trường khốc liệt, xác người rải rác khắp nơi, vội cho người tìm kiếm Tần Lam. Cẩm Mạn cũng bị thương không nhẹ, bỏng 8% và vô số vết thương ngoài da, não cũng bị chấn động do va đập và vụ nổ. Tần Lam không kể ngày đêm, luôn túc trực chăm sóc Cẩm Mạn. Đã 10 ngày trôi qua mà Cẩm Mạn vẫn chưa tỉnh lại, có thể phải sống thực vật. Tần Lam mặc dù muốn luôn bên cạnh cô nhưng được nửa tháng đành phải ra ngoài thấy Cẩm Mạn  giải quyết việc công ty và đối phó với đám phóng viên. Không thể ở lại lâu, cứ ba ngày lại thăm một lần. Cô đã đề xuất đưa Cẩm Mạn về nhà chăm sóc nhưng Cố Viễn không đồng ý, sao có thể để Tần Lam bị thương mà vừa từ công ty về đã phải chăm sóc Cẩm Mạn được.

Ba tháng sau.

Cẩm Mạn từ từ mở mắt, thích nghi dần với ánh sáng xung quanh. Cô cảm giác như vừa trải qua giấc ngủ dài, cơ thể yếu đi nhiều, tâm trí còn mơ hồ. Cô nhìn xung quanh, chợt nhận ra mình đang ở bệnh viện, người quấn rất nhiều băng gạc. Cẩm Mạn giật mình nhớ lại, mới hôm qua cô còn dự lễ tốt nghiệp đại học, sao có thể ở đây được. Cẩm Mạn vừa ngồi dậy liền tháo hết các thiết bị trên người, vô tình chạm vào nút gọi y tá. Y tá vừa đẩy cửa vào liền ngạc nhiên, vui mừng gọi bác sĩ tới. Bác sĩ tiến hành kiểm tra sức khỏe và tinh thần cho cô, vô cùng ngạc nhiên vì Cẩm Mạn có thể tự thoát ra khỏi trạng thái người thực vật, chỉ có điều cô bị mất trí nhớ tạm thời, điều trị tốt có thể sớm lấy lại ký ức, vội báo tin cho Tần Lam. Cẩm Mạn nhân lúc mọi người không để ý, bỏ ra ngoài, thầm nghĩ những người này thật kỳ quái, lững thững đi dạo trong vườn. Đang nhìn xung quanh chợt cô khựng lại, đi đến vỗ vai một người "Ừm, có thể cho tôi xem một lát chiếc vòng cô đang đeo được không?". Người ấy quay lại, sợ hãi nhìn Cẩm Mạn, định chạy trốn nhưng nhận ra thái độ khác thường của cô, nghi ngờ cảnh giác. Cẩm Mạn nhắc lại lần nữa, cô gái ấy đồng ý tháo ra cho cô xem, quả nhiên đây là chiếc vòng năm xưa cô bị lấy mất, vội hỏi "Chiếc vòng này cô lấy từ đâu vậy?". Cô gái đó dè dặt nói "Là của tôi mua được, cô muốn gì?". Cẩm Mạn nhìn kỹ người ấy, hỏi "Cô tên gì? Có thể bán lại cho tôi không?". Cô ta khẽ mỉm cười, nhận ra Cẩm Mạn mất trí nhớ, bắt đầu diễn trò "Em chỉ thử một chút, không ngờ chị thực sự quên em sao?". Cẩm Mạn cố lục lại trí nhớ, đầu đau nhức, một tay đỡ lấy đầu "Xin lỗi, t..tôi không nhớ ra được. Chúng ta quen nhau sao?". Cô gái mắt rưng rưng, có vẻ sắp khóc "Hoá ra những người ấy nói thật ư, chị không nhớ gì thật sao? Chị đã nói đời này chỉ yêu mình em, trong ngàn người có thể nhận ra em mà? Chính chị là người đã đưa em chiếc vòng này mà!". Cẩm Mạn hoài nghi, vội hỏi lại "Là tôi đưa chiếc vòng cho cô sao? Năm nay là năm bao nhiêu?". Cô gái ấy giận dỗi "Năm nay là năm 2xxx, chả phải chị đã nói chiếc vòng này tặng cho người chị yêu nhất sao? Giờ có phải chị quên rồi sẽ đến đòi lại không?". Cẩm Mạn hiểu ra, cô thực sự bị mất trí nhớ, nghĩ thầm chiếc vòng này rất ít người biết đến, cô ấy biết cô, lại còn cầm chiếc vòng nên có thể cô ấy nói thật, nhưng cô vẫn hơi nghi ngờ hỏi lại "Nếu vậy, em có thể kể một số điều em biết về tôi không?". Cô gái đó không cần nghĩ nhiều, trả lời "Chị không phải con gái chủ tịch Tần Cảnh, chị là được ông ấy đưa về nuôi sau khi ba chị rời đi đúng không? Chắc hẳn ông ấy nghĩ mẹ chị thực sự có thai với ông ấy. Lúc trước chị đã kể với em mà." Cẩm Mạn lúc này hoàn toàn tin tưởng, dỡ bỏ lớp phòng bị cuối cùng, tin tưởng người này chính là người phụ nữ của mình. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, cô gái đưa Cẩm Mạn về nhà nghỉ ngơi, tóm tắt qua tình hình mấy năm gần đây. Cẩm Mạn cũng mệt mỏi, nằm trên giường, nhớ ra điều gì đó "Đúng rồi, xin lỗi vì không thể nhớ ra được nhưng em có thể nói cho tôi biết tên được không?". Cô gái đặt nụ hôn lên trán Cẩm Mạn, mỉm cười "Nhớ kỹ nhé, tên em là Tiêu Hàn."

~~~~~~~~~~~

Sắp có drama căng cực nhaaaa!!!!!