Tổng Tài Ôn Nhu Của Ta

Chương 46

Tần Lam cố sức vùng vẫy, tay đánh mạnh vào vai Cẩm Mạn "Học tỷ, chị đứng đắn lại đi." Cẩm Mạn không để tâm lời Tần Lam nói, tay đặt lên khỏa mềm mại trước mắt, dùng chút lực xoa nắn. Tần Lam giật nảy người, cổ họng phát ra âm thanh kiều mị, người như bị nhuộm đỏ, nhắm chặt mắt không dám mở. Cẩm Mạn thu hết phản ứng của Tần Lam vào mắt, thích thú vân vê hạt đậu đỏ trên đỉnh, ngậm lấy bên còn lại. Tay còn lại thả hai tay Tần Lam ra, đưa xuống bên dưới cách một lớp quần vuốt nhẹ. Bên dưới Tần Lam chịu sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ, liên tục rỉ những dòng nước trong suốt ra, thấm ướt một mảng ga giường. Tần Lam mất hết sức lực, người ửng đỏ, cơ thể ngứa ngáy, nóng rực. Cẩm Mạn lại như kɧıêυ ҡɧí©ɧ, chỉ dừng lại ở ngoài, không chịu tiến lên. Cẩm Mạn từ trên nhìn xuống, thấy điệu bộ thống khổ của Tần Lam liền nhếch môi, cúi xuống hôn vào nơi tư mật, hai tay mạnh bạo tách chân Tần Lam ra. Chiếc lưỡi không xương mềm mại không ngừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, liếʍ một vòng bên ngoài cửa động, cảm nhận sự run rẩy bên dưới. Cẩm Mạn chợt ngừng động tác, ngồi thẳng dậy cúi xuống thì thầm bên tai Tần Lam "Lam, em có muốn không? Nếu muốn, tôi sẽ cho em." Tần Lam bám lấy chút lý trí, nhắm mắt an tĩnh, khẽ lắc đầu "Không muốn." Lời nói vừa thốt ra đã trở thành âm thanh rêи ɾỉ, Cẩm Mạn không báo trước trực tiếp đưa một ngón vào hoa huyệt, lại cúi đầu hỏi tiếp "Em nói sao? Thật chặt, thả lỏng chút!". Tần Lam lắc đầu nguầy nguậy, nói tiếp "Không a.....a.....ư..." Âm thanh đằng sau lại thành tiếng rên, Cẩm Mạn lại đút thêm ngón nữa, không ngừng ra vào. Tốc độ ngày một nhanh, Tần Lam nắm chặt ga giường, thở dốc liên tục, cơ thể run rẩy kịch liệt báo hiệu sắp đến cao trào. Đúng lúc ấy, Cẩm Mạn chợt dừng lại, mỉm cười hỏi tiếp "Mèo nhỏ, có muốn hay không a?". Tần Lam như vừa rơi từ đỉnh xuống, cơ thể bứt rứt khó chịu, tâm trí hụt hẫng, vặn vẹo người. Giọng nói của Cẩm Mạn như dụ hoặc Tần Lam khiến cô đánh mất chút lý trí cuối cùng, đưa tay ôm cổ Cẩm Mạn, bên dưới hơi nâng lên, khẽ cầu xin "Ư...Muốn.....cho tôi....a...". Cẩm Mạn nhận được câu trả lời, tay lại tiếp tục ra vào ngày một nhanh hơn, đưa Tần Lam lêи đỉиɦ. Cẩm Mạn rút tay ra, đưa lên miệng liếʍ thứ chất lỏng trong suốt, cảm nhận hương vị của chúng. Cô chỉnh lại tư thế, hơi nâng người cọ xát hai hoa huyệt vào nhau. Tần Lam vừa ra lần đầu, bên dưới vẫn còn nhạy cảm, bị Cẩm Mạn đột nhiên cọ xát như vậy không khỏi bất ngờ, cổ họng khẽ ngâm vài tiếng, càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ Cẩm Mạn hơn. Hai người nhanh chóng đạt kɧoáı ©ảʍ lần nữa, Cẩm Mạn thở dốc, nằm xuống bên cạnh Tần Lam, khẽ thì thầm "Lam, một lần nữa nhé." Nói xong nhướn người ngậm lấy môi Tần Lam, đưa lưỡi vào trong, khuấy đảo khoang miệng. Hai chiếc lưỡi quấn vào nhau, dây dưa không dứt. Cẩm Mạn sinh lực dồi dào, liên tục muốn Tần Lam không ngừng. Đến giữa trưa hai người mới xuống được dưới nhà. Tần Lam mệt mỏi, nhắm mắt ngủ một chút, tuỳ ý để Cẩm Mạn bế xuống nhà. Vương Khiết vừa nhìn thấy Cẩm Mạn liền nghĩ ra chút trò vui, lại gần vỗ vai Cẩm Mạn nói "Cẩm Mạn, cuối cùng hai người cũng xuống rồi, lần trước tôi có xem lại mấy tấm ảnh hồi cấp 3, muốn cho cô xem." Nói xong mở điện thoại bật một tấm ảnh lên. Trong ảnh Tần Lam mặc một chiếc váy trắng, đi giày cao gót, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc. Trọng điểm không phải ở đó mà là mèo con của cô đang một tay cầm đĩa bánh, một tay đút bánh cho người con gái ngồi đối diện. Cẩm Mạn cau mày, nghĩ thầm chắc họ chỉ là bạn, quay sang Vương Khiết hỏi "Cô có ý gì?". Vương Khiết mỉm cười "Còn nữa đó", tay lướt sang ảnh tiếp theo. Lần này là ảnh Tần Lam đang tặng hoa cho cô gái, vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Cẩm Mạn để Tần Lam dựa vào người, một tay đỡ lưng một tay gạt sang ảnh tiếp theo. Toàn là ảnh của Tần Lam và cô gái bí ẩn kia: đi công viên, khiêu vũ, ngủ chung, còn có ôm nữa. Cẩm Mạn càng xem càng khó chịu nhưng không biểu lộ ra mặt, đến bức ảnh cuối cùng thì tròng mắt mở to, tay có chút run. Trong ảnh, Tần Lam đang kiễng chân ôm cổ một người đàn ông, khuôn mặt ngước lên, hôn người đó. Không khó để nhận ra người đàn ông đó vẫn là cô gái kia, có điều cải trang một chút. Cẩm Mạn quay sang lần nữa "Người đó là ai?". Vương Khiết mỉm cười trả lời "Cô ấy sắp đến rồi, cô chờ chút." Quả nhiên nói xong thì có người bấm chuông cửa, Vương Khiết vui vẻ đi ra mở cửa. Một người phụ nữ bước vào. Cô ta có mái tóc vàng óng, màu mắt xanh lam, cao ngang Cẩm Mạn. Vương Khiết chào một tiếng "Chị họ." Cô gái gật đầu, nhìn xung quanh hỏi "Mèo con đâu rồi?". Vương Khiết chỉ tay ra hướng Cẩm Mạn, cô gái đó đi đến, ngồi xuống đối diện Cẩm Mạn, chìa tay ra "Chào cô, tôi là Vương Tuyết." Cẩm Mạn cũng chìa tay ra, lãnh đạm gật đầu, bắt lấy tay Vương Tuyết "Tôi là Cẩm Mạn." Vương Tuyết nhìn Tần Lam, để ý đến những dấu đỏ trên cổ cô, ngây người một lúc rồi nói "Cẩm Mạn, cô có phiền không nếu trả Lam cho tôi? Dù sao cũng lâu không gặp, tôi có chút nhớ em ấy." Cẩm Mạn nhìn kỹ khuôn mặt Vương Tuyết, cô ta có ngoại hình hơi giống cô, nhìn phía sau rất khó để phân biệt, hơn nữa cô ta lại gọi Tần Lam là mèo con, đủ hiểu hai người rất thân nhau, lúc nói chuyện cô ta còn cố ý nhấn mạnh chữ trả tức là đang thách thức cô? Cẩm Mạn càng nghĩ càng khó chịu, tay ôm Tần Lam chặt hơn chút, nhìn thẳng vào Vương Tuyết hỏi "Cô với mèo con là loại quan hệ gì?". Vương Khiết nghe xong tỏ ra ngạc nhiên, che miệng "Oh! Tôi tưởng mình biểu hiện đủ rồi chứ, thôi không sao. Để tôi tự giới thiệu, tôi là bạn gái của Lam. Còn cô chắc là đồ chơi mới của em ấy?". Cẩm Mạn tức giận định phản bác thì Tần Lam chợt cựa quậy, nhăn mặt vài cái rồi mở mắt, đưa tay lên dụi. Cô ngồi thẳng dậy, cơ thể có chút mỏi, tiếp tục dựa người Cẩm Mạn "Mấy người ồn ào quá." Nói xong lười biếng nhắm mắt lại ngủ tiếp. Vương Tuyết mỉm cười, đứng dậy đi đến trước mặt Cẩm Mạn, cúi xuống giơ hai tay ra, nói "Lam, dậy rồi sao? Chị về rồi đây, mau dậy đi." Tần Lam nghe thấy giọng nói quen thuộc, lập tức mở mắt, mừng rỡ ôm lấy cổ Vương Tuyết "Sao chị về không bảo em? Người ta nhớ chị quá." Vương Tuyết sủng nịnh bế Tần Lam lên, trả lời "Có chút bận nên không báo trước, chị cũng nhớ em, bé mèo của chị." Cẩm Mạn không chịu nổi nữa, đứng dậy cầm lấy cánh tay Tần Lam dụ dỗ, mắt trừng Vương Tuyết "Vợ yêu, em làm gì vậy? Vận động cả sáng không đói sao? Mau xuống đi, chị sẽ dẫn em đi ăn. Còn không đói thì vận động tiếp nha." Câu nói sặc mùi dấm, không ngại tuyên bố chủ quyền. Tần Lam xoa bụng, đúng là đói thật, mỉm cười "Vậy đi thôi. Tuyết, chị ăn chưa? Hay là đi ăn đi." Vương Tuyết gật đầu, bế Tần Lam vào bếp, để lại Cẩm Mạn đằng sau. Cẩm Mạn nghiến răng, trán nổi gân xanh, hung hăng lườm Vương Tuyết, trong lòng sớm đem cô ta lăng trì vạn lần, tự nhủ dạy dỗ không tốt, để mèo hư là lỗi tại mình, tối phải dạy lại." Bám theo sau Vương Tuyết vào bếp.