Tần Lam đại khái nắm rõ mọi chuyện, bình thản ngồi ăn bữa sáng, chợt nhớ đến Cẩm Mạn bên cạnh, quay sang hỏi "Không đúng, mẹ Cẩm Mạn bệnh nặng, năm nay không qua khỏi. Cả chục năm rồi, hẳn phải chết rồi chứ? Chị không phải mẹ Cẩm Mạn, chị là Cẩm Mạn đúng không?". Cẩm Mạn mỉm cười, xoa đầu Tần Lam "Đúng vậy." Tần Lam không ngoài dự đoán, hỏi thêm "Quan hệ chúng ta là gì?". Cẩm Mạn cười còn tươi hơn, cúi xuống thơm vào má Tần Lam, đáp "Là vợ chồng a~". Tần Lam đơ vài giây, quay đầu đi, để lộ vành tai đỏ ửng. Nghĩ một lát, cô lại quay sang hỏi tiếp "Không đúng, nếu tính ra thì em chỉ còn thời gian gần một năm, đáng lẽ phải tránh những quan hệ kiểu này. Không có chuyện kết hôn được." Cẩm Mạn kỳ quái hỏi "Em dự tính tương lai của chính mình từ nhỏ à?". Tần Lam gật đầu "Dựa vào một số dữ liệu có thể phần nào đoán được việc xảy ra trong tương lai để chuẩn bị trước." Cẩm Mạn định nói tiếp thì Vương Khiết chợt hét lên "Tất cả mau núp đi." Mọi người giật mình đồng loạt cúi xuống, một loạt đạn bắn qua cửa sổ nhắm thẳng vào bàn ăn. Tần Lam nhanh nhẹn luồn ra mở tủ bếp lấy một con dao sắc, đứng sau cửa chính chờ đợi. Mấy Tên tập kích vốn không biết trong nhà có một đứa bé, thấy cánh cửa chỉ tạo ra khe quá bé không vừa cho người lớn nên không cảnh giác mà xông vào chĩa súng. Cẩm Mạn đang tiến đến cầm khẩu súng giấu trong lọ hoa thì bị phát hiện, vội giơ tay lên đầu. Một Tên chĩa súng vào đầu cô, hét to "Tất cả giơ tay lên." Nhóm Cố Viễn không phản kháng kịp, đều đồng loạt đầu hàng. Tần Lam âm thầm từ sau cửa lên ra, thân thủ nhanh như cắt chém sau gáy Tên gần nhất, không do dự phi đến đá văng khẩu súng rồi lộn người chém ngang yết hầu tên tiếp theo, một dao gϊếŧ một mạng. Tần Lam lần lượt tàn sát toàn bộ địch, động tác khéo léo, nhanh nhẹn, tàn độc, không chừa đường sống cho ai. Toàn bộ ám sát vệ phái tới bị Tần Lam gϊếŧ hết trong một khắc, không kịp mở miệng kêu cứu. Cảnh tượng tàn khốc diễn ra trước mắt khiến mọi người lạnh sống lưng, Vương Khiết mím môi, bước lên một bước hô "Tần Lam, đừng chém nữa, chúng chết cả rồi." Tần Lam nghe tiếng hô, quay người lại. Khuôn mặt đáng yêu tựa thiên thần bị nhuốm máu tanh, quần áo dính đầy máu tươi, ánh mắt tỏa ra sát khí khiến người ta nhìn vào không rét mà run, con dao cầm trên tay như nhuộm sắc đỏ, nhỏ từng giọt máu xuống tí tách tí tách. Tần Lam vẫn chưa thỏa mãn, lấy chân đá một thi thể gần đó, cú đá dồn vài công lực khiến thi thể bị đá ra xa, lẩm bẩm "Máu thật tanh, chả ngon chút nào." Nói rồi tiến lại gần Cẩm Mạn, bắt lấy tay cô cắt một đường nhỏ không quá sâu ở cổ tay, đưa lên miệng liếʍ từng giọt máu, lại lầm bẩm "Máu này thật ngọt." Cẩm Mạn tuỳ ý để Tần Lam liếʍ tay, lãnh đạm nhìn cô. Tần Lam cảm nhận được ánh mắt, ngước lên nhìn hỏi "Cô nói chúng ta là vợ chồng? Cô có biết tay tôi đã từng ngập trong máu tươi không? Có thấy ghê tởm không?". Cẩm Mạn quỳ một chân xuống, ôm Tần Lam cả người đầy máu vào lòng, nói nhỏ "Chưa từng biết cũng chưa từng ghê tởm. Tần Lam của chị là tiểu thiên thần, vĩnh viễn xinh đẹp. Cho dù em có gϊếŧ toàn bộ người trên thế giới này, chị vẫn yêu em." Tần Lam ánh mắt dịu đi, túm lấy cổ áo Cẩm Mạn "Nếu tính không lầm thì hiện tại em đã thích chị 25 năm rồi đấy, không ngờ có một ngày được nghe chị nói câu này." Nói xong kéo cổ áo Cẩm Mạn lại, nhón chân thơm lên má cô. Cẩm Mạn ngạc nhiên "25 năm? Chị mới gặp em từ hồi đại học mà?". Tần Lam mỉm cười "Năm em 4 tuổi, ba ba dẫn chị về nhà. Lúc ấy em lén trốn sau bếp nhìn, thực sự thích chị từ lần đầu tiên." Cẩm Mạn nhớ lại, đúng là lần ấy có thấy một người lấp ló sau bếp, mỉm cười xoa đầu Tần Lam, bế tiểu mao lên phòng tắm rửa. Toàn thể thành viên có mặt tại nơi vừa xảy ra thảm kịch được một lần rửa mắt, tiểu Tần Lam đáng yêu vừa cho mọi người ăn một màn ngọt đến sâu răng trong khung cảnh ghê rợn đầy máu. Thiết nghĩ tổng tài băng lãnh a.k.a khối băng ngàn năm sẽ không bao giờ lộ ra vẻ mặt tươi cười hơn hở, ngượng ngùng hay đáng yêu như vậy. Vương Khiết lẩm bẩm "Đồ chết tiệt này, làm bạn hơn chục năm mới thấy được vẻ mặt này, lại còn ngu ngốc si tình với người mới gặp mặt lần đầu. Hoá ra thiên tài cũng có lúc IQ bằng không."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lại buổi sáng bắt đầu, vẫn như sáng qua, Cẩm Mạn tỉnh dậy trong trạng thái tính mạng bị đe dọa. Lần này tỉnh dậy là một khẩu súng đang chĩa thẳng vào đầu. Cẩm Mạn ngáp một cái, đẩy nòng súng ra, ngồi dậy vươn vai, mỉm cười "Chào buổi sáng, tiểu Lam." Tần Lam ánh mắt bình thản chăm chú nhìn Cẩm Mạn, nói câu đầu tiên trong ngày "Cô là ai?". Cẩm Mạn cười còn tươi hơn, lại đẩy khẩu súng đi, xoa đầu Tần Lam "Chị là Cẩm Mạn, hiện tại là vợ em." Tần Lam nghi hoặc rút một tờ giấy phía sau ra, đối chiếu lại thông tin rồi buông khẩu súng xuống, hỏi "Bức thư này là tôi viết?". Cẩm Mạn nhớ lại, đúng là hôm qua Tần Lam 5 tuổi có viết một bức thư cho Tần Lam 10 tuổi để tránh việc sáng sớm đã ăn viên đạn vào đầu. Cô gật đầu, nói thêm "Nếu em đọc rồi thì không sao. Nhưng nếu em không tin có thể xuống dưới kiểm chứng." Tần Lam im lặng, đặt tờ giấy lên đầu tủ, đi vào phòng tắm. Vì sợ Tần Lam lớn hơn, không vừa bộ đồ lúc 5 tuổi nên Cẩm Mạn mua cho cô một bộ quần áo hình chú mèo dễ thương, còn có tai và đuôi nữa. Cẩm Mạn thích thú nhìn Tần Lam trong trang phục mèo đi lại, còn có chiếc đuôi vẫy vẫy. Chỉ tiếc là chỉ có thể mặc một hôm. Hai người đi xuống dưới phòng ăn. Hôm nay Cẩm Mạn phải đến công ty nên Tần Lam ở nhà với Vương Minh. Vương Minh vốn rất thích trẻ con, nhìn thấy Tần Lam như thấy vàng, nhất định không rời. Cố Quân - đứa bé do Tần Lam đưa về từ lần đến mộ cổ lần trước được Cố Viễn cùng Vương Minh nhận nuôi nên đổi họ, sống cùng hai người. Cố Quân vốn phải gọi Tần Lam một tiếng bà nhưng vì giữ bí mật nên cậu bé tưởng Tần Lam được ba mẹ nhận nuôi, không quan tâm cậu nữa. Cố Quân buồn bã ngồi góc phòng ôm chân, tay vẽ vẽ vòng tròn dưới đất, vô cùng ủy khuất. Vương Minh thấy Cố Quân như vậy không đành lòng, nhẹ nhàng gọi "Quân Quân, lại đây với ba nào." Cố Quân được gọi, vội chạy đến, nước mắt rưng rưng, mếu máo hỏi "Có phải baba không cần con nữa không? Quân Quân sẽ ngoan mà, baba đừng bỏ con một mình." Vương Minh mỉm cười bế cậu bé lên, véo má nó "Ai nói ta không cần con nữa. Đây là Tần Lam, chị ấy đến chơi với con mà. Hai đứa mau ra vườn chơi đi." Cố Quân mừng rỡ, gật đầu chạy lại chỗ Tần Lam, kéo kéo áo cô "Chị, em là Cố Quân. Chúng ta ra ngoài chơi đi." Tần Lam nãy giờ chứng kiến cảnh cha con thân mật, trong lòng vô cùng khó chịu, thấy Quân chạy lại sắc mặt dịu đi, đi theo thằng bé ra ngoài.