Cẩm Mạn xem lịch, hôm nay Tần Lam về. Không biết em ấy có bị thương không, em ấy còn đau dạ dày không, có biết tự chăm sóc không? Bao nhiêu câu hỏi không giải đáp được xoay quanh đầu cô. Cẩm Mạn nằm dài trên giường, lăn lộn chán liền lôi Igrit ra chơi cùng. Mèo con liếʍ liếʍ lông, không thèm nhìn Cẩm Mạn. Đến mèo cũng không thèm chơi cùng, Cẩm Mạn bị nó cào vào tay, thả mèo ra không chơi nữa. Nhìn nhìn điện thoại lát, cô quyết định gọi điện cho Vương Khiết. Vương Khiết đang ôm vợ, bị chuông điện thoại làm cho giật mình. Vương Khiết nhìn số gọi đến, khá bất ngờ, lập tức nhấc máy. Cẩm Mạn ở đầu bên kia nói "Vương tổng, cô về chưa?" Vương Khiết nhìn đồng hồ, 9h tối rồi, trả lời "Tôi về rồi. Cô muốn hỏi gì sao?" Cẩm Mạn im lặng một lát, lên tiếng "Là muốn hỏi xem cô với Tần Lam có ổn không?" Vương Khiết trả lời "Bọn tôi không sao." "Vương tổng, có thể cho tôi biết Tần Lam chuyển đến đâu không?" Vương Khiết lập tức nói "Xin lỗi, tôi cũng không biết. Dù sao hai người thế rồi, đừng cố níu kéo nữa." "Tôi biết Tần Lam làm vậy là có nguyên nhân, xin cô hãy nói cho tôi." Vương Khiết không nói gì, cúp máy luôn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, Vương Khiết vẫn còn đang ôm vợ ngủ sau một đêm vận động. Mắt còn chưa mở đã nghe thấy quản gia gọi trước cửa nói rằng có vị khách đến từ 5h sáng chờ cô dậy để nói chuyện. Vương Khiết chửi thề một tiếng, trong đầu đang không hiểu vị khách này có vấn đề không mà đến từ sáng sớm, đang định ngủ tiếp thì bị vợ đá xuống giường. Vương Khiết đành đứng dậy mặc đồ rồi đi xuống. Vị khách đó quả nhiên là người cô mới nói chuyện cùng 9 tiếng trước. Vương Khiết miễn cưỡng đi ra, chào một tiếng rồi hỏi "Sáng sớm cô đến làm gì?" Cẩm Mạn chào lại "Xin lỗi vì đã làm phiền. Cảm phiền cô có thể cho tôi biết tại sao Tần Lam lại chia tay không?" Vương Khiết bực mình "Chẳng phải cô ấy đã nói chơi chán cô rồi sao?". Cẩm Mạn lắc đầu "Không đúng, là các người đang giấu tôi chuyện gì phải không?" Vương Khiết lạnh giọng "Cô đừng quá ảo tưởng về bản thân. Cậu ấy ưu tú như vậy, sao có thể thích cô?". Cẩm Mạn cắn răng "Đúng là vậy, nhưng cô ấy không phải người thích đùa giỡn tình cảm với người khác. Chắc chắn có lý do cô ấy mới làm vậy! Hy vọng cô nói cho tôi nếu không tôi buộc phải dùng biện pháp khác." Vương Khiết cau mày, cảnh giác hỏi lại "Cô định làm gì?" Cẩm Mạn hít một hơi, nói chậm rãi "Tôi đã mua được một bản bệnh án và bản quyền thông tin chi tiết về scandal của Vãn Liên (Vợ Vương Khiết), thật ra scandal không lớn nhưng ngày xưa cô ấy từng bị ám ảnh vì nó đến nỗi phải điều trị tâm lý đúng không? Dù sao thì đây là cách cuối cùng, tôi mong không phải dùng đến nó." Vương Khiết tức giận, nổi sát ý "Cô nghĩ mình có thể ra khỏi đây?" Cẩm Mạn lắc đầu "Sau khi tôi mất liên lạc 3 tiếng, thông tin sẽ tự động được đăng lên báo. Mong cô có thể nói rõ cho tôi!." Vương Khiết suy nghĩ, đi vào nhà, vẫy vẫy tay. Cẩm Mạn hiểu ý, đi theo. Hai người ngồi xuống ghế, Vương Khiết bắt đầu nói "Cô chắc cũng biết rồi. Tần Lam không phải người, cậu ấy chỉ đầu thai xuống trong một thời gian nhất định, chỉ còn 6 tháng nữa thôi, cậu ấy không muốn cô đau khổ nên phải làm thế để cô tìm hạnh phúc khác. Giờ cậu ấy đang ở Mỹ, tôi chỉ biết thế thôi. Giờ trả lời xong rồi, cô có thể đưa tôi bệnh án và tài liệu không?". Cẩm Mạn hài lòng, đứng dậy nói "Thật ra tôi mua những thứ đó ở chợ đen, chỉ có duy nhất một bản. Nếu loan ra sẽ gây bất lợi cho cô nên lúc ấy tôi mua lại vốn chỉ để giúp cô bớt phiền phức, dù sao cũng quen biết. Tôi đã tiêu huỷ toàn bộ từ lúc ấy rồi, cô không cần lo. Dù sao cũng cảm ơn cô. Tạm biệt!". Vương Khiết cảm kích, tiễn Cẩm Mạn ra cửa. Cẩm Mạn đặt vé, liên hệ với Nghiêm Tuấn cũng đang ở Mỹ, về nhà chuẩn bị đồ. Dù sao cô cũng đoán Tần Lam đã xuất cảnh nên sớm chuẩn bị xong hết việc công ty. Cẩm Mạn giờ mới để ý, cô hình như chưa từng chụp ảnh cùng Tần Lam thì phải, đến một buổi đi chơi đơn giản cũng không có. Lần này cô sẽ không để vụt mất cơ hội nữa. Nghiêm Tuấn gọi lại, nói sắp có chuyến bay, phải đến sân bay gấp. Cậu ta cũng tra ra được Tần Lam làm việc cho một công ty nổi tiếng bên Mỹ, công ty đấy vốn là đứng thứ 8 nhưng từ lúc Tần Lam vào, công ty đó nhanh chóng leo lên xếp thứ 3, nếu hợp tác cùng thì có thể triệt để loại bỏ Tiber. Cẩm Mạn cúp máy, nhờ lão Trương đưa ra sân bay. Đặt chân được xuống đất Mỹ thì cũng đã là ngày hôm sau. Cô gọi taxi, đọc một dãy địa chỉ. Trước đây đi du học, cô có quen một người bạn. Hai người rất thân nhau nhưng vì Cẩm Mạn phải về nước nên đã lâu không gặp, hai người vẫn thường xuyên giữ liên lạc. Người bạn đó là một diễn viên nổi tiếng, tên là Sophia, cũng là con lai như Cẩm Mạn nên hai người dễ dàng kết thân từ lần đầu gặp. Cẩm Mạn mở cửa vào, căn biệt thự này là Tần Cảnh mua cho cô hồi du học, thường xuyên có người đến dọn nên khá sạch sẽ. Vừa vào nhà, Sophia chạy ra chào cô. Hai người vui mừng ôm nhau, Sophia giúp cô xách đồ vào. Sophia thấp hơn Cẩm Mạn một chút, mái tóc nâu dài ngang lưng, da trắng mịn, mắt nâu, khuôn mặt hiền hoà, dễ thương chứ không nghiêm nghị, sắc sảo như Tần Lam. Mấy năm không gặp, Cẩm Mạn thay đổi quá nhiều làm Sophia hơi xa lạ, cô có chút ngại ngùng. Cẩm Mạn hiểu ý, trêu chọc cô "Tớ thay đổi nhiều lắm sao? Nhìn cậu như kiểu không nhận ra tớ vậy!" Sophia lắc đầu, nói bằng tiếng Trung thuần thục "Không có, chỉ là nhìn cậu khác trên tivi thôi." Cẩm Mạn đi vào sảnh lớn, nhìn quanh rồi nói "Tớ sẽ tổ chức một buổi tiệc rượu ở đây, cậu tham gia không?" Sophia gật đầu "Được! Để tớ gọi người đến trang trí và chuẩn bị đồ. Dù sao cậu mới về, chắc không biết." Cẩm Mạn đồng ý, lên phòng thay đồ.