Tổng Tài Ôn Nhu Của Ta

Chương 20

Tần Lam vượt mấy cái đèn đỏ, thật nhanh đỗ xe vào khách sạn. Chưa kịp vào thang máy đã đóng. Cô bực tức đấm mạnh vào tường, nếu không nhầm thì ở tầng 11 nhỉ. Không còn cách nào khác, cô mở cửa thang bộ, chạy thật nhanh lên trên. Đến được tầng 11 thì cũng bắt đầu thở dốc, may mà cô từ nhỏ sức khỏe hơn người, lại thường xuyên tập luyện. Tần Lam chạy nhanh đến phòng trong cùng, vặn thử tay nắm cửa, không ngờ lại mở được. Vừa đúng lúc nghe tiếng Cẩm Mạn la hét, Tần Lam đi tới căn phòng phát ra tiếng hét, mở cửa vào thì phát hiện cửa khoá. Tần Lam không nghĩ nhiều, co chân đạp cửa, một cước đá văng cửa. Vừa nhìn thấy Tiêu Dao đang để tay trong váy Cẩm Mạn, Tần Lam đi đến, cầm cổ áo Tiêu Dao xách lên bắt cô ta phải ngồi dậy rồi ném mạnh người phụ nữ vào tường. Khí thế bức người cùng hàn khí xung quanh Tần Lam dọa Tiêu Dao sợ quên cả phản ứng, đến lúc bị ném vào tường mới tỉnh ra, bật người dậy đấm về phía Tần Lam. Tần Lam dễ dàng né sang, một tay bắt lấy cánh tay bị hẫng của Tiêu Dao, tay còn lại chặt một quyền vào giữa cánh tay. Chỉ kịp nghe hai tiếng răng rắc của xương, tiếp theo là tiếng hét đau đớn của Tiêu Dao. Cô ta kinh hãi lùi lại, chưa kịp phản ứng liền bị Tần Lam đá mạnh vào bụng, ngã xuống ho ra cả máu. Tần Lam như vẫn chưa hả dạ nên gọi cho Cố Viễn, phái người tới. Gọi xong, Tần Lam quay lại, cởi dây trói cho Cẩm Mạn, đưa tay cài lại cúc áo, chỉnh trang phục cho cô. Cẩm Mạn ánh mắt mê man, nhìn Tần Lam thật đáng thương. Tần Lam sợ hãi, bế Cẩm Mạn lên hỏi " Mạn Mạn, chị bị sao vậy, cô ta cho chị uống gì?". Tần Lam vẫn chưa biết Cẩm Mạn vốn không bị gì nên lo lắng, Cẩm Mạn tranh thủ ra vẻ trúng thuốc, người thả lỏng, vô lực ôm cổ Tần Lam nhỏ nhẹ nói "Chị không sao, đừng lo". Tần Lam mặt lạnh hơn tiền, tính đạp thêm cái nữa vào người Tiêu Dao thì người được phái tới đến. Ba người đàn ông đứng ở cửa, cúi đầu chờ chỉ thị của Tần Lam. Tần Lam hỏi "Chuẩn bị chưa?". Cả ba đồng thời gật đầu. Cô hài lòng, ra lệnh "Đặt máy quay ở trước giường đi, cả ba ngươi đều quan hệ với cô ta đi. Xong việc thì làm mờ mặt cả ba người rồi gửi cho mấy tên phóng viên, tốn bao nhiêu cũng phải đăng lên bằng được. Xong việc ta sẽ giảm nhẹ án cho cả ba. Bắt đầu luôn đi." Cả ba tên gật đầu, chuyển ánh mắt dán lên người Tiêu Dao, một người cầm kim tiêm, tiêm tình dược vào người Tiêu Dao. Cô ta cầu xin, giãy giụa nhưng không sao thoát được, bị lột sạch ném lên giường. Tần Lam ôm Cẩm Mạn ngồi xuống một cái ghế cách đấy không xa, bắt đầu theo dõi. Tiêu Dao chân tay vô lực, uốn éo trước máy quay, người không mảnh vải che thân, khó chịu nhưng cố nhịn. Sau 3 phút, cô ta không chịu được, mở miệng cầu xin mấy tên đàn ông. Bọn chúng thèm thuồng nhưng không dám tự ý hành động, nhìn sang phía Tần Lam thăm dò. Tần Lam vừa gật đầu, cả ba gã xông lại, sờ mó làn da cô ta, bắt đầu buổi hoan ái. Cẩm Mạn không chịu được, nói nhỏ "Lam, về thôi." Tần Lam gật đầu, bế Cẩm Mạn ra khỏi phòng, trước khi đi nhặt lại chiếc điện thoại dưới sàn, đưa Cẩm Mạn ra thang máy. Hai người vào thang máy, Cẩm Mạn chăm chú nhìn Tần Lam, thấy trán cô lấm tấm mồ hôi liền đưa tay lau qua, hỏi "Có mệt không, thả chị xuống đi." Tần Lam mỉm cười lắc đầu, tay bế Cẩm Mạn thêm vững vàng. Tần Lam mở cửa xe đặt Cẩm Mạn vào ghế lái phụ, còn cẩn thận giúp cô thắt dây an toàn rồi mới vào xe, bắt đầu rời đi. Tần Lam hỏi "Cô ta đã làm gì chị chưa?". Cẩm Mạn đáp "Ừm....mới cởϊ áσ, sờ đùi. Em đến chậm chút nữa là cô ta cởi hết sạch đồ chị rồi." Tần Lam khó chịu "Chị tiếc à?". Cẩm Mạn xua tay "Không có, chị rất sợ a." Nói xong lại nhớ đến mình đang chả vờ bị trúng thuốc, vội nói thêm, giọng mềm hẳn "Lam, chị hơi khó chịu trong người, thật nóng a." Tần Lam lo lắng nhìn sang, giảm điều hoà đi một độ, gấp rút phóng về biệt thự. Trên đường đi Cẩm Mạn không ngừng náo, hết kêu nóng lại đòi cởϊ qυầи áo, thỉnh thoảng lại sờ mó cô làm Tần Lam khó khăn lắm mới về được, bế Cẩm Mạn vào nhà. Cẩm Mạn ở trong lòng Tần Lam không yên, đưa tay cởi cúc áo của Tần Lam, cắn lên xương quai xanh cô, để lại dấu hôn đỏ thẫm. Tần Lam tới nước này cũng biết Cẩm Mạn bị gì, e là Trương Minh chưa kịp đem thuốc giải đến cô đã bị ăn sạch rồi nên tay đang định bấm gọi liền dừng lại, để điện thoại sang một bên nói "Cẩm Mạn, đi tắm trước được không? Người rất bẩn." Cẩm Mạn không nghe, đẩy Tần Lam xuống giường rồi leo lên người cô ngồi, nhanh chóng loại bỏ vướng víu, lao vào như sói. Tần Lam không cưỡng lại được mị lực của Cẩm Mạn, đành để cô tuỳ ý.

—————————————————

Chương sau có thịt hay không nhỉ? Bộ này H hụt tương đối nhiều, mình vẫn còn nhiều cách để tránh H nha. Nếu tâm trạng ngày mai tốt sẽ cho H, không thì thôi vậy 😁😁😁😁

Mấy hôm nay bạn thân mình tự nhiên giận mình nên đang chán😩😩😩. Chuyện là hôm trước mình có chat qua messenger với bạn ấy nhưng tự nhiên lại không chat được, liên tục hiển thị người này hiện không thể nhận tin nhắn nên mình nghi ngờ, vào nick khác thử nhắn thì vẫn bình thường. Vào face thì không vào được trang cá nhân của bạn ấy trong khi vào của người khác thì bình thường. Tìm trong bạn bè thì không tìm thấy, hình như unfriend mình. Mình thật sự không có làm gì, gọi điện thì không nghe. Mấy hôm nay mình rất buồn, hy vọng bạn ấy sẽ gọi lại cho mình sớm🥺🥺

Thân ái.