Trên đường về, Tần Lam thực im lặng, không nói câu nào. Cẩm Mạn áy náy, nhỏ giọng hỏi "Lam, em giận à?". Tần Lam mắt nhìn thẳng, lắc đầu, tay nắm vô lăng tăng thêm chút lực. Cẩm Mạn còn áy náy hơn, nói tiếp "Em đừng để ý, cứ sống ở biệt thự đi, dù sao đấy cũng là nhà em mà. Chắc chị sẽ tìm nhà mới, nếu em thích chị có thể ở lại a." Tần Lam phì cười, trêu chọc "Không thích, chị toàn phá em thôi." Cẩm Mạn nhẹ nhõm, giả vờ tức giận, phồng má trợn mắt nhìn Tần Lam. Tần Lam không về nhà mà lái xe đến một khu ngoại thành, nhà cửa thưa thớt, đồng cỏ rộng mênh mông. Cẩm Mạn ngạc nhiên hỏi "Đang đi đâu vậy?". Tần Lam mỉm cười "Đây là một khu ngoại thành, em có căn nhà nhỏ ở đây, thỉnh thoảng đến thư giãn. Dù sao mai cũng được nghỉ, em muốn đến chơi một lúc." Đi được một lúc thì xe đỗ trước một căn nhà gỗ. Căn nhà không tính là quá lớn như biệt thự nhưng cũng không nhỏ, đầy đủ các phòng cho một người ở. Nội thất đơn giản, căn phòng vô cùng sạch sẽ như có người thường xuyên lau dọn, khung cảnh quanh đây cũng thật đẹp, không khí lại trong lành dễ chịu. Tần Lam thật biết cách chọn nhà. Cẩm Mạn đi xung quanh một lát thì nghe Tần Lam gọi ra. Tần Lam chuẩn bị đồ đầy đủ để đi câu, nắm tay Cẩm Mạn dắt ra sau nhà. Cẩm Mạn thích thú chạy ra trước, hết nghịch nước lại ngắm hoa. Chơi chán liền chạy lại chỗ Tần Lam xem câu cá. Cẩm Mạn dựa vào người Tần Lam, ngắm gương mặt khiến cô phải khắc sâu trong đầu, lòng chưa từng bình thản như bây giờ. Tần Lam cảm thấy da mặt mình mòn đi không ít, quay sang hỏi "Đang nghĩ gì?". Cẩm Mạn cười khúc khích, nịnh Tần Lam "Chị đang nghĩ chắc chị là người hạnh phúc nhất thế giới. Có bạn gái vạn năng lại xinh đẹp như em, chị rất tự hào a." Tần Lam tỉnh bơ trước lời khen có cánh kia, cũng đùa lại "Vậy thì chị phải ngoan ngoãn nếu không em liền bỏ chị lại." Cẩm Mạn làm mặt quỷ, dụi dụi đầu vào vai Tần Lam, rướn người lên hôn một cái. Tần Lam nhanh tay giữ lấy gáy Cẩm Mạn không cho rụt về, đưa lưỡi vào trong khuấy đảo miệng Cẩm Mạn. Nụ hôn còn chưa dứt, chuông điện thoại đã reo. Tần Lam như bị bắt ăn vụng, vội đẩy Cẩm Mạn ra, nhắc "Nghe điện thoại đi." Cẩm Mạn tiếc nuối, nhìn xuống điện thoại. Lập tức tiếc nuối bay đi hết, nhấn nghe. Giọng Nghiêm Tuấn vang lên "Cậu đang ở đâu vậy? Mau đến khách sạn ZX, cái người cũng cấp thông tin đang ở đấy, cô ta chỉ về nước lần này. Gửi địa điểm đi, tôi cho xe đến." Cẩm Mạn cúp máy, nhắn địa điểm rồi chạy lại chỗ Tần Lam "Lam, chị có chút việc về trước, bao giờ xong chị sẽ đến." Tần Lam không nghĩ nhiều, gật đầu, hỏi " Có cần em đưa đi không?". Cẩm Mạn lắc đầu "Trợ lý của chị cho xe đến rồi, chị phải đi đây." Nói rồi chạy đi luôn. Tần Lam nhìn theo, hình như trợ lý của chị ấy rất ít khi đến công ty, Tên là Nghiêm Tuấn thì phải, mong là cậu ta không có ý gì với Cẩm Mạn nhà mình không lại mất công ra mặt. Trước đây cũng có vài lần cô phải ra mặt để đuổi bớt tình địch, rất phiền phức. Tần Lam chán nản ngồi chờ, một lúc sau cần câu bắt đầu hơi cong, đang định giựt lên thì có một giọng nói sau lưng vang lên " Vẫn còn tâm tình ngồi câu cá sao?". Tần Lam vừa nghe thấy giọng nói liền vứt luôn cần câu xuống, bỏ vào nhà. Người đàn ông một thân cường tráng, mặc áo khoác đen, bên trong có áo len trắng, quần bò dài, giọng nói hơi trầm đυ.c, trông vô cùng ngột ngạt dưới ánh nắng của mùa xuân. Người đàn ông không có vẻ gì là nóng nực, mỉm cười bắt lấy cần câu vừa bị ném xuống, thu dây rồi giật mạnh, gỡ con cá đang giẫy giụa ra, ném vào xô. Trong xô đã có vài con cá, đều là Tần Lam câu trước đó. Người đàn ông ung dung xách xô, cầm đồ nghề vào nhà, cất gọn vào vị trí cũ như một thói quen, xách cá đi thẳng vào bếp bắt đầu chế biến. Tần Lam không buồn để ý, cũng không phản đối, chỉ ngồi vào bàn ăn bấm điện thoại. Nửa tiếng sau, hắn mang ra cả bàn toàn món cá, nhìn vô cùng ngon mắt như thể do chính tay đầu bếp hàng đầu chế biến. Tần Lam bỏ điện thoại xuống, hỏi "Đến đây làm gì?". Người đàn ông lễ phép đáp lại "Con chỉ là muốn đến thăm người, năm mới tốt đẹp!." Tần Lam đối với lòng tốt của người tóc vàng này không có lấy nửa phần cảm kích, nói "Ta không muốn quản việc của ngươi, nhưng nếu ngươi làm hại cô ấy thì ta không khách khí đâu, Tiber." Tiber mỉm cười, vui vẻ nói "Người không cần lo, là cô ta tự tìm đến con chứ con đâu có làm gì cô ta!." Tần Lam lắc đầu "Không đúng, là ngươi sắp đặt cho cô ấy hận ngươi, kế hoạch của cô ấy ngươi cũng biết rồi đúng không?" Tiber cười lớn, còn vui vẻ hơn "Đúng là vậy nhỉ, nếu người đã đoán được vậy hẳn là biết bây giờ cô ta đang đi đâu chứ!" Tần Lam lại lắc đầu "Không biết, ta làm sao biết được ngươi lại muốn giở trò gì chứ. Nhưng mà chắc chắn ngươi sẽ không làm hại cô ấy!" Tiber mỉm cười, hỏi lại " Người có chắc là cô ấy sẽ không xảy ra chuyện chứ? Giờ này chắc cô ta hẳn đang sung sướиɠ cùng nữ diễn viên kia rồi." Tần Lam bật dậy, mở to mắt trừng Tiber, hét lớn " Ở đâu?". Tiber không cười nữa, hỏi một cách thận trọng "Người tha lỗi cho con chứ?" Tần Lam cười nhạt " Không nói thì không bao giờ." Tiber thở dài, nói ra một địa chỉ, nói tiếp "Con nhất định sẽ cho người thấy bộ mặt thật của Chúa." Tần Lam chạy ra ngoài, bỏ lại Tiber một mình. Hắn ta cười như điên dại, nhắc đi nhắc lại một câu "Con sẽ cho người thấy con đã đúng." Tần Lam không để ý, mở cửa xe lái thật nhanh đến địa điểm, trên đường đi vượt không biết bao nhiêu đèn đỏ, thật nhanh đỗ xe bước vào khách sạn. Trong lòng không ngừng tự trách, đáng lẽ cô nên nhận ra đây là bẫy chứ, nếu Cẩm Mạn xảy ra chuyện, cô biết ăn nói thế nào với ba mẹ cô ấy đây?
—————————————————————
Các bạn thông cảm, dạo này mình lười nên không viết chuyện, mãi mới bớt lười một chút để vào. Nhưng mà mình đảm bảo chương nào cũng trên 1000 từ, thật sự như vậy mới bớt lười lại. Mong 1000 từ đổi được một sao của các bạn.
Thân ái.