Tổng Tài Ôn Nhu Của Ta

Chương 7

Tần Lam chống tay lên tường, ngồi xuống bồn ngâm nước, tay bị thương để lên thành. Cẩm Mạn cũng nhanh chóng cởi đồ, ngồi lên thành nhìn xuống, giở giọng lưu manh "Lam Lam a, em bị thương không nên tự tắm nha, bị nước vào là không tốt đâu. Chi bằng để chị tắm cho em đi, nhân tiện chị lấy công chuộc tội luôn!" Tần Lam trán nổi vài đường hắc tuyến, thấp giọng hỏi "Em không dám nhận lòng tốt của chị, dù sao chị ở đây cũng lâu rồi đi, chắc cũng muốn chuyển đi rồi?". Cẩm Mạn lập tức biết điều cười bài cái rồi nhảy vào bồn, tay không tự chủ sờ soạn lung tung "Lam, chị biết lỗi rồi, chị sẽ cố gắng hầu hạ em thật tốt a." Nói xong lấy tay chế trụ gáy Tần Lam không cho tránh rồi đặt lên môi cô một nụ hôn, tay vòng ra sau lưng vuốt ve tấm lưng trơn nhẵn của Tần Lam, cúi xuống cắn cổ tạo một vết hôn đỏ nổi bật trên làn da trắng. Du͙© vọиɠ lại dâng lên, Cẩm Mạn bế Tần Lam đang thỏa mãn nhanh chóng vào phòng ngủ. Cơ thể Tần Lam vừa chạm giường liền bật dậy nhưng Cẩm Mạn nhanh hơn, lấy thân đè Tần Lam xuống. Hai chân khống chế không cho giãy, tay bắt đầu làm loạn trên cơ thể Tần Lam. Ngoài dự tính, Tần Lam vòng tay ôm lấy cô rồi lật người, đảo khách thành chủ, ngồi lên người Cẩm Mạn. Cẩm Mạn bất ngờ không chuẩn bị mà nhanh chóng bị lật. Tần Lam cúi người chuẩn bị hôn, Cẩm Mạn vui mừng chờ nụ hôn từ mỹ nhân nhưng mãi chả thấy gì nên hơi mở mắt rồi mở to hẳn. Tần Lam mở tủ lấy ra một chiếc còng ngắn còng tay Cẩm Mạn lại. Cẩm Mạn bắt đầu thấy hơi sợ, giọng run run hỏi "Mèo con, em còng chị làm gì vậy? Hay là muốn chơi SM?". Tần Lam lườm cái kẻ không đứng đắn kia, đứng dậy vào tắm tiếp, bỏ Cẩm Mạn đang năn nỉ ở ngoài.

Nửa tiếng sau~~~~~~~~

Tần Lam rốt cuộc cũng tắm xong, mở cửa ra ngoài xem con hồ ly đáng chết kia thế nào rồi. Bạn hồ ly vừa thấy bé mèo phản chủ bước ra liền rưng rưng nước mắt, ủy khuất hướng mèo con cầu xin. Tần Lam trong lòng rạo rực, thầm nghĩ thật muốn cắn cho con hồ ly yêu nghiệt kia một cái, nghiêm mặt nói "Cẩm Mạn, hôm nay em không so đo với chị vụ vết thương nhưng chị đi quá giới hạn rồi, chúng ta chưa phát triển đến loại quan hệ đó, lại còn muốn trêu đùa em. Hôm nay em phải phạt chị mới được. Chị muốn ngủ một mình hay không được nhìn mặt em một ngày?" Cô biết rõ là Cẩm Mạn không muốn ngủ một mình, tuy không rõ lý do nhưng mỗi lần cô hỏi đều nói có chuyện từng xảy ra trước đây không muốn nhắc lại nên chỉ muốn ngủ cùng Tần Lam. Ban đầu cô không tin nhưng quả thật có lần hơn 1h sáng rồi Cẩm Mạn vẫn chưa ngủ nên cô đành đồng ý cho ngủ cùng. Cô đôi lúc thường tự hỏi từ bao giờ cô cùng cái người đáng lẽ không nên thân thiết này lại ở cùng một chỗ, hơn nữa còn rất thân thiết a. Cẩm Mạn cuối cùng vẫn là làm cho Tần Lam sợ, phải chọn ngủ riêng. Thật ra cô ngủ một mình cũng không sao nhưng để leo lên giường Tần Lam, mấy cái tự trọng lẫn hình tượng cô đã sớm vứt bỏ, chỉ cần Tần Lam thích, cô nguyện ý làm cún con của nàng. Tần Lam nhận được đáp án liền tháo còng cho Cẩm Mạn rồi ôm gối sang phòng Cố Viễn. Cố Viễn sớm biết mẹ cho Cẩm Mạn ở cùng nên cũng không ý kiến, chỉ cần cô ta không làm hại mẹ thì cậu sẵn sàng cho cô ta ở gần mẹ, dù sao lâu rồi chưa thấy mẹ vui khi ở cùng người khác thế. Tần Lam đến trước cửa phòng gõ cửa, Cố Viễn lập tức ra mở cửa, thấy người gõ là Tần Lam liền vui mừng kéo vào phòng, tiện tay đóng cửa. Quay lại nhìn Tần Lam hỏi "Mẹ sao lại sang đây? Không ở cùng Cẩm Mạn à?". Tần Lam lập tức cau mày "Đừng gọi cả họ tên người ta ra thế, con bé tuổi hơn mà!. Hôm nay mẹ phạt cô ấy nên sang ngủ cùng con. Thế nào? Không muốn mẹ ngủ cùng à?". Cố Viễn lắc đầu "Không có, con chỉ muốn ngủ với mẹ thôi", nhảy lên giường ôm Tần Lam. Tần Lam hừ một tiếng, mắng yêu "Chỉ giỏi nịnh thôi, con mà đòi nói dối mẹ à? Mẹ biết thừa con muốn ngủ với con trai nhà Vương hơn chứ gì!". Cố Viễn đỏ mặt, ôm Tần Lam chặt hơn. Tần Lam cười nhẹ, vỗ lưng Cố Viễn "Được rồi, không trọc con nữa, mau ngủ đi a", nói rồi xoa đầu Cố Viễn rồi hôn một cái vào trán. Cố Viễn hạnh phúc, rúc đầu vào mẹ. Chỉ có mẹ mới khiến cậu được thanh thản và yêu thương, nếu lúc trước Tần Lam không cứu cậu, chắc cậu đã sớm chết dưới tay lão già kia rồi. Cả hai chìm vào giấc ngủ. Trong khi đó, Cẩm Mạn đang bực bội ôm gối, thiếu mèo con mềm mại, cô không ngủ được, đành lấy điện thoại ra suy nghĩ chút về kế hoạch sắp tới.

Sáng hôm sau ~~~~~~~

Cố Viễn vẻ mặt đắc ý đọ mắt với Cẩm Mạn buồn bực, ánh mắt đầy vẻ ai oán. Cuộc đọ mắt chưa phân thắng bại thì Tần Lam bê đồ ăn sáng ra. Cẩm Mạn đứng dậy qua phụ Tần Lam, lăm le lấy lòng. Tần Lam làm như hôm qua việc gì cũng chưa có phát sinh, mỉm cười ngồi xuông ăn sáng. Hôm nay là chủ nhật nên không phải đi làm, Tần Lam tranh thủ ra chăm sóc vườn cùng lão Trương. Cẩm Mạn đang định đứng dậy đi theo liền bị Cố Viễn kéo ra thư phòng. Vừa vào Cố Viễn liền khoá cửa phòng, kéo rèm lại. Cẩm Mạn chăm chú nhìn Cố Viễn, trong lòng không khỏi nghi ngờ nhưng vẫn buông lời trêu trọc "Cố Viễn a, ta mặc dù đẹp thật đấy nhưng cháu có cần vội vã thế không? Với lại ta chỉ thích mẹ cháu thôi, may ra cháu không nhịn được nữa thì ta sẽ gọi cho cháu vài em nha!". Cố Viễn cau mày, sao mẹ lại tiếp xúc được với thể loại mặt dày như vậy chứ? Cậu không còn giữ vẻ ngoan ngoãn trước mặt mẹ mà thay vào là sự lạnh lùng, nhiệt độ phòng nhanh chóng giảm xuống, Cố Viễn không kiêng dè mở miệng "Hừ, không cần diễn trò nữa, tôi biết toàn bộ kế hoạch của cô rồi, cô muốn lợi dụng Tần Cảnh để thâu tóm Tần thị, làm bàn đạp để lật đổ Tiber đúng không?" Cẩm Mạn nghe xong liền cười lớn, lấy lại bản chất ban đầu, mặt hiện rõ sự tàn độc, mưu mẹo. Cô cũng không khách khí hỏi ngược lại "Nhóc biết được thì làm sao? Muốn ngăn cản ta ư?" Cố Viễn cười thầm, cuối cùng cũng lộ bản chất, đáp lại "Tôi không rảnh vậy, hơn nữa chắc cô cũng biết đến bang Ghost đúng không, tôi chính là bang chủ, tôi cùng Tiber đã đấu đá suốt 2 năm, cô lật được hắn thì tôi càng có lợi chứ sao. Chỉ là cô thiếu chống lưng đúng không? Tôi muốn lập giao ước với cô." Cẩm Mạn trầm ngâm, rốt cuộc cũng mở miệng "Nhóc đã nói thế thì ta từ chối cũng không tiện, chỉ là phải xem giao ước thế nào đã!" Cố Viễn cười lạnh, quả nhiên người tâm cơ như cô ta rất đáng khinh, lấy ra bản giao ước đã ký từ trước đưa Cẩm Mạn đọc. Cẩm Mạn cầm lấy tờ giấy, ngồi xuống ghế bắt đầu đọc. Nội dung là nếu cô hợp tác với Cố Viễn thì phải tuân theo điều sau:

- Sau khi Tần Cảnh không còn giá trị và bị hạ bệ, quyền định đoạt ông ta thuộc về Cố Viễn

- Bản giao ước không được phép cho kẻ thứ ba biết, trừ trường hợp đặc biệt.

- Sau khi Tiber bị lật thì Cẩm Mạn sẽ trở thành lãnh đạo tối cao của bang Ghost và tiếp tục hợp tác với Cố Viễn

- Cả hai bên sẽ không can thiệp vào công việc của nhau nhưng không được gây cản trở cho đối phương.

- Sau khi Tiber bị hạ bệ, quyền định đoạt tính mạng thuộc về Cẩm Mạn nhưng phải đảm bảo hắn không còn cơ hội trở lại hắc đạo.

- Cẩm Mạn sẽ được quản lý 1/4 thế giới hắc đạo và có quyền lực nhất định trong bang.

- Cả hai bên đều không có quyền lực đối với đối phương.

- Ai vi phạm hợp đồng nếu đối phương đồng ý bỏ qua thì không sao còn nếu không đồng ý thì sẽ trở thành kẻ thù của cả hắc đạo.

Cẩm Mạn đọc xong, lập tức cầm bút ký. Cố Viễn nhận lại, hỏi "Ký nhanh như vậy, cô là quyết tâm lật đổ Tiber? Có thể cho tôi biết lý do không?" Cẩm Mạn cười, đáp lại "Ông ta nắm giữ một thứ quan trọng của tôi, tôi nhất định phải lấy lại" nói rồi mở cửa đi ra.