Ăn xong, Cẩm Mạn kéo Tần Lam vào thang máy riêng. Cửa thang máy vừa đóng, Cẩm Mạn chống tay, đem Tần Lam bao bọc trong lòng. Tần Lam nhận ra khác thường của Cẩm Mạn ngẩng đầu lên thì môi đã bị người kia ngậm lấy. Tần Lam không phản kháng, tuỳ ý để Cẩm Mạn làm càn, nụ hôn triền miên không dứt, đến lúc Tần Lam thiếu không khí ý thức liền quay lại đẩy Cẩm Mạn ra. Cẩm Mạn trách móc nói "Em thời điểm ăn cùng chị mà lại không thèm chú ý đến chị, chỉ quan tâm đến công việc. Nếu chị không xúc cho em ăn chắc em định ngồi đấy làm việc luôn phải không?". Tần Lam cũng cảm thấy áy náy "Xin lỗi, là em sai, học tỷ đừng giận nha!" Cẩm Mạn đành tha thứ "Được rồi, sắp đến Tết rồi, em muốn về quê với chị không?" Tần Lam ngạc nhiên "Ba em không ăn Tết với chị à?". Cẩm Mạn lắc đầu "Không phải, là chị lâu rồi không có về quê thăm cô cô cùng bà. Chị muốn giới thiệu em với họ". Tần Lam nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Dù sao kể từ lúc mẹ mất, ba cô cũng chưa từng ăn Tết với cô. Trước kia còn có Vương Khiết nhưng cô ấy cũng có gia đình rồi còn Cố Viễn cũng qua đó đón Tết với người yêu nên chắc không về, đi cùng Cẩm Mạn cũng không tệ đi. Rất nhanh thang máy đã đến nơi, Tần Lam ra trước. Cẩm Mạn nhìn theo bóng lưng Tần Lam, rút máy ra gọi cho thuộc hạ, dù sao cô vẫn có việc phải làm mà việc này muốn thành công phải có Tần Lam. Cô ban đầu không muốn lợi dụng Tần Lam nhưng đây là việc bắt buộc, sau này cô sẽ bù đắp cho Tần Lam.
Sau giờ làm~~~~~~
Tần Lam như thường lệ xuống lấy xe đón Cẩm Mạn nhưng ra ngoài vẫn chưa thấy Cẩm Mạn đâu. Mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn của Cẩm Mạn bảo cô về trước, cô có dự cảm không lành nhưng lại không lý giải được, đánh xe về trước. Cẩm Mạn vốn là định về với Tần Lam nhưng lại nhận được tin nhắn hẹn đến một quán bar để lấy thông tin về Viber-người hiện đang nắm giữ chức chủ tịch của tập đoàn H đứng đầu thế giới. Cẩm Mạn không nghĩ nhiều lập tức nhận lời, không quên nhắn tin cho Tần Lam về trước. Cẩm Mạn một mình đi tới địa điểm, người hẹn là một thuộc hạ của Viber nên thông tin hắn nắm được tương đối nhiều và có cả một số thông tin quan trọng. Đến nơi Cẩm Mạn chợt ngửi thấy một lượng nhỏ mê dược trong không khí nhưng phải ít nhất 1 tiếng nữa mới phác tác. Cô nhamh chóng đi vào, giao tiền ra rồi cầm hồ sơ về. Ra đến cửa thì bị chặn, tên thuộc hạ kia cho người bao vây Cẩm Mạn, lật lọng nói "Cô em đã đến đây thì ở lại chơi với tụi anh chút nhỉ, dù sao mấy thông tin đó không phải có tiền là mua được, chỉ cần ngoan ngoãn cả đời ở bên anh, anh sẽ cho em nhiều hơn." Cẩm Mạn có chút choáng váng do tác dụng của thuốc nên đẩy hắn ra bước tiếp. Một tên không biết điều đưa tay sờ mông cô. Cẩm Mạn lập tức bắt lấy tay hắn vặn thật mạnh, tiếng trật khớp kêu răng rắc. Tên đó ngã xuống hét lên thảm thiết, lập tức cả bọn xông vào đều bị cô lần lượt hạ. Những tên còn lại nhận ra sự lợi hại của cô, rút dao ra đe doạ. Dù sao một cô gái tay không tấc sắt cũng không thể địch lại đám đàn ông cao to lại có dao. Người qua đường không ai dám can ngăn. Cô bị bọn chúng ép đến một con hẻm vắng, tên nào cũng nhìn cô với con mắt thèm thuồng. Cẩm Mạn khó chịu, giơ tay tát một tên đang đến gần. Hắn cáu điên lên, trừng mắt quát "Mày không muốn sống nữa thì để bọn tao tiễn mày trước". Nói rồi cầm con dao sắc bén vung lên chuẩn bị đâm. Một thân ảnh cao gầy lách qua chắn trước mặt Cẩm Mạn trước khi con dao kịp vung xuống. Tần Lam đáng nhẽ đang ở nhà giờ lại xuất hiện ở đây đỡ cho Cẩm Mạn một nhát dao. Con dao vừa cắm vào cánh tay của Tần Lam thì cũng là lúc Tần Lam giật lấy con dao đâm vào tim hắn. Cẩm Mạn sực tỉnh hốt hoảng cầm máu cho Tần Lam. Tần Lam để mặc Cẩm Mạn, gọi cho Cố Viễn một cuộc. Máy vừa tút tút hai tiếng đã có người bắt "Viễn nhi, đến đường X ngõ Y giúp mẹ giải quyết mấy tên này, mẹ gặp chút rắc rối." Cố Viễn nghe xong lập tức hỏi lại "Mẹ có bị thương không, con sẽ đến ngay" Tần Lam mỉm cười "Mẹ không sao, còn có chuyện nên về trước nhé" nói xomg cúp máy luôn. Tần Lam đi trước ra xe, mở cửa ngồi vào. Cẩm Mạn cũng đi theo, mở cửa đẩy Tần Lam sang ghế lái phụ rồi lái xe đi. Tần Lam nhận ra đây không phải đường về nhà liền đoán ra Cẩm Mạn muốn đưa mình đi đâu nên nhíu mày nói "Mạn, đừng đưa em đến bệnh viện, em không thích. Về nhà gọi bác sĩ đến đi" Cẩm Mạn không có tiền đồ nghe Tần Lam lần đầu gọi tên mình liền vui sướиɠ, lập tức quay đầu xe về nhà. Tần Lam lấy máy, gọi lão Trương dặn ông gọi bác sĩ gia đình đến nhà chờ mình rồi cúp máy. Trên xe, không ai nói câu nào, Tần Lam dù thắc mắc cũng muốn Cẩm Mạn tự nói cho mình nên không hỏi còn Cẩm Mạn thấy Tần Lam không hỏi nên tưởng cô giận, cũng im lặng không nói về. Một lát sau, xe nhanh chóng đỗ vào sân, Cẩm Mạn kéo tay Tần Lam vào nhà.