Đây là bình thuốc trị thương vô chủ thứ ba.
Nhuận Ngọc đặt bình thuốc lên bàn lưu li. Hắn đã sớm biết được đây là bút tích của kẻ thần bí nào.
Húc Phượng đã sớm đưa qua một đống linh chi tiên thảo. Điểu Tộc công chúa này lại tựa địch phi hữu*, dược nàng đưa Nhuận Ngọc tự nhiên sẽ không dùng.
(*: là địch không phải bạn.)
Tuệ Hòa sao lại không biết tâm tư Nhuận Ngọc thâm trầm, tự nhiên sẽ không dùng dược nàng đưa. Nhưng rốt cuộc người đả thương hắn vẫn là nàng, vẻ ngoài vẫn phải làm cho phải lễ. Cho nên lọ dược kia đương nhiên không phải thuốc trị thương, bất quá là rót nước trái cây mà nàng thường ngày hay dùng, tư vị hợp lòng người, không độc không hại.....A, nếu hắn nếm thật, không phải rất thú vị sao!
Tuệ Hòa đã nghiêm túc nghĩ, dựa vào những gì nàng biết ở kiếp trước hoàn toàn có thể giúp nàng làm mưa làm gió.
Chỉ cần trước tiên gϊếŧ Cẩm Mịch, lại tìm cơ hội châm ngòi cho thiên đế thiên hậu diệt trừ Nhuận Ngọc. Cái gì Thủy Thần nhận nữ nhi, cái gì Dạ Thần phản nghịch, đều tan thành mây khói. Những thứ nàng lúc trước mong cầu: quyền lực, Húc Phượng, đều có thể dễ dàng đạt được.
Kiếp trước nàng hao tổn tâm tư, ruột gan từng khúc đứt đoạn mà không có được, giờ phút này rõ ràng giơ tay liền có thể chạm tới, nàng lại cố tình không muốn làm.
Như vậy, một đời này nàng mong cầu điều gì?
Trời cao cho nàng thân phận công chúa Điểu Tộc cao quý lại cướp đi phụ mẫu của nàng, khiến nàng trên thế gian này cô độc không nơi nương tựa. Chỉ có thể dùng hết tâm tư mới có thể sống sót. Chẳng lẽ, cả hai đời nàng chỉ có thể đi trên một con đường thôi sao? Chỉ có đi tranh đoạt, đi lừa gạt, bất chấp thủ đoạn, đoạt được quyền thế địa vị mới có thể dừng chân hay sao?
Kỳ thật, ai lại không muốn được như Cẩm Mịch một đời ngây thơ, khoái hoạt, vui sướиɠ. Từ nhỏ liền được người phủng trong lòng bàn tay, nhíu mày liền sẽ có người vì nàng dâng lên chân tình, buông tha quyền lực địa vị, từ bỏ cả mạng. Chỉ nguyện hộ nàng một đời bình yên vô lo, vô nghĩ.
A nữ tử được che chở lớn lên như vậy, hồn nhiên, điềm mỹ. Thật sự khiến người khác vừa nhìn liền thương.
Mà nàng sinh ra trong vũng bùn, vốn là một đóa hoa độc. Đây là tội của nàng sao? Vì vậy mà tâm của nàng đáng bị người khác chà đạp sao? Từ khi sinh ra đã là một đứa trẻ không ai yêu thương liền cả đời này không còn tư cách nhận được tình yêu thương sao?
Thế giới này, thật đáng cười a.....
Tuệ Hòa nhìn ngân hòa cuồn cuộn huy hoàng, tâm tình mới tốt lên. Nàng rất thích chỗ thanh tĩnh này, nhưng lại không muốn gặp Nhuận Ngọc để rước thêm khó xử, nên đều đến trước nữa đêm, mỗi ngày nắm chắc thời gian, Dạ Thần tới liền rời đi.
Lần trước nàng nói hâm mộ tước vị Dạ Thần của Nhuận Ngọc là thật lòng. Nếu may mắn cả đời này có được tước vị nhàn tản. Mỗi đêm bầu bạn cùng muôn vạn tinh tú, ngàn năm vạn năm, liền hài lòng.
Đáng tiếc........Nàng không có mệnh này, Nhuận Ngọc càng không có vận này.
Nàng không yêu Húc Phượng, không yêu quyền thế, nhưng nàng vẫn như cũ là chua xót.
Vì sống sót, nàng bắt buộc phải làm một đóa hoa độc. Tuệ Hòa nàng vĩnh viễn cũng không bao giờ có được tự do. Vì sống sót, vị thần đó vẫn phải dấy lên phản loạn. Vì sống sót, vì sống sót, ngàn vạn tinh tú này chung quy vẫn bị người đó cô phụ.
Tuệ Hòa nén xuống nước mắt, hóa ra chân thân. Tại nơi ngân hà này bay lượn. Nếu có thể làm một bạch khổng tước phi vũ không nhiễm thế gian huyết ô, thật tốt. Nàng xoay ròn tung bay, ánh sao bao quanh nàng, nếu có thể mãi mãi bay như vậy thì tốt biết mấy......
Thanh âm than khóc, như xa như gần.
Nhuận Ngọc thở dài, yên lặng nhìn bạch khổng tước đang phi vũ cùng vạn tinh tú.
Nhuận Ngọc biết Tuệ Hòa sẽ đến, hắn hằng đêm tới đây đều có thể nhìn thấy dáng nàng rời đi. Hắn cũng biết, Tuệ Hòa luôn rời đi vào một thời gian nhất định là vì tránh gặp hắn. Nhưng có người cùng hắn chia sẻ ánh sao huyền mỹ này, Nhuận Ngọc kỳ thật vẫn vui vẻ.
Hôm nay, nàng lại quên mất thời gian. Điểu Tộc công chúa cao quý kiêu ngạo là thế hóa ra cũng có thời khắc đau đớn. Sự bất kham của nàng lại bị hắn nhiều lần đánh vỡ. Nhuận Ngọc xoa bóp đầu ngón tay, chuẩn bị yên lặng rời đi.
Nhưng Tuệ Hòa ở không trung, từ xa đã thấy hắn.
Nàng vội thu chân thân, đổi về hình người, hướng người đứng ở phía xa xa "Điện hạ." Nàng nhàn nhạt cười.
"Tuệ Hòa công chúa." Nhuận Ngọc ôn tồn thi lễ.
Tuệ Hòa chậm rãi đến gần "Dạ Thần điện hạ, thương thế đã tốt hơn chưa?"
"Đã không còn trở ngại. Nhuận Ngọc còn muốn đa tạ Tuệ Hòa công chúa đưa tới dược trị thương."
Nàng cười cười "Ngươi là do ta đả thương, ngươi lại không phải dùng dược của ta mà khỏi. Điện hạ cảm tạ ta cái gì?"
Nhuận Ngọc cũng nhàn nhạt cười.
"Nhuận Ngọc." Tuệ Hòa bỗng nhiên gọi thẳng tên tự của hắn. Nhuận Ngọc giương mắt. Còn nàng chỉ cười nhìn hắn "Ngươi biết không ta vẫn luôn không thích ngươi, hoặc nói là.......Ta thật chán ghét ngươi."
Nhuận Ngọc chớp mắt, tựa hồ bị sự thẳng thắn của nàng chọc cười "Nhuận Ngọc từ nhỏ luôn có rất nhiều người không thích. Nhưng Tuệ Hòa công chúa lại là người đầu tiên nói ra trước mặt Nhuận Ngọc."
Tuệ Hòa ánh mắt phức tạp nhìn chầm chầm hắn "Ta từ trước không rõ ràng vì sao chán ghét ngươi, cho tới hôm nay....... Ta mới thấy rõ ràng. Ta chán ghét ngươi bơ vơ không nơi nương tựa, chán ghét ngươi trước mặt thì cười sau lưng lại đầy mưu tính, chán ghét ngươi đạm bạc tâm cơ. Ta chán ghét ngươi bởi ta cũng là ngươi."
Nàng sầu thảm cười, khẽ nâng tay xoa gương mặt hắn. "Nhưng ta lại không phải ngươi..... Ngươi dũng cảm, ngươi thông minh, ngươi khoan dung, ngươi thẳng thắn đến quang minh chính đại, mà ta.....Ta so với ngươi lại ti tiện, so ngươi ngoan độc, so ngươi càng không từ thủ đoạn, đến cuối cùng, ta lại thất bại thảm hại. Nhuận Ngọc ngươi thật sự rất tốt, chúc mừng ngươi."
"Tuệ Hòa công chúa, ngươi đang nói cái gì?" Nhuận Ngọc bắt lấy tay nàng, tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng.
"Ngươi xem, ta là một người xấu, ta vốn không xứng được ai để tâm, nhưng ngươi.....ngươi tốt như vậy. Cuối cùng lại không có được tâm của người kia. Thế giới này thực nực cười, có phải hay không?" Tuệ Hòa cười đến thê lương "Chỉ có bọn họ sạch sẽ, bọn họ hồn nhiên, bọn họ trời sinh đã xứng đáng với hết thảy thứ tốt đẹp. Ngươi cùng ta lại thật vất vả, tính toán mưu toan, chung quy vẫn kém cỏi, chỉ có thể cam chịu vận mệnh bị người xem thường......."
Nhuận Ngọc trong lòng đau xót, lại không thể hiện ra ngoài, chỉ yên lặng nhìn nàng.
"Nhuận Ngọc, chúng ta sai rồi sao? Đúng không, sai rồi, đều là sai." Tuệ Hòa cười đến hoảng hốt. "Chính là chúng ta, nếu không như vậy thì có thể như thế nào đây? Lúc này đây, ta cũng mong bản thân mình sạch sẽ...... Ta cũng nghĩ......Chính là ta sẽ không.....Thiên đế bệ hạ, ngươi sẽ sao?"
"Tuệ Hòa....."
"Đúng rồi, ngươi không phải, ngươi không phải hắn. Ngươi là Dạ Thần. Ngươi là đại điện hạ. A, ngươi nếu là hắn thì tốt rồi. Ta rất muốn hỏi hắn một chút a......." Tuệ Hòa buồn bực nhìn về phía Nhuận Ngọc, thế nhưng ánh mắt kia lại như xuyên qua hắn nhìn về một ai đó.
"Tuệ Hòa." Nhuận Ngọc đỡ lấy Tuệ Hòa, trên tay dùng thêm sức lực.
Tuệ Hòa thu hồi ánh nhìn về mắt hắn. Trên mặt lại treo lên nụ cười nhàn nhạt "Điện hạ nhất định cảm thấy ta hồ ngôn loạn ngữ. Vậy liền tiện cho ta hồ ngôn loạn ngữ đi. Điện hạ còn trẻ, nghe không hiểu những lời này. Thật làm người khác hâm mộ....."
Một trận trầm mặc diễn ra giữa hai người.
"Điện hạ cảm thấy bạch khổng tước đẹp không?"
"............Đẹp."
Nàng bỗng nhiên cười rộ lên "So với hoa thì còn đẹp sao? So với sương thì còn đẹp sao?"
Không hiểu vì sao, Nhìn khuôn mặt nàng cười rộ lên đầy minh diễm, lòng Nhuận Ngọc liền đau.
"Đẹp."
Tuệ Hòa mặt mày buông xuống, nhàn nhạt cười nói "Nào có ai có thể đẹp so với hoa chứ.... Thiên giới không có lấy một nhánh hoa, đều là chờ đóa hoa kia nở rộ. Hoa khai, khổng tước liền thất sắc." Nàng rời khỏi tay của Nhuận Ngọc, lui hai bước, "Không có hoa mới tốt. Không có hoa sương, khổng tước liền mỹ."
Nàng hóa ra chân thân, bạch khổng tước ở trước mặt Nhuận Ngọc xoay quanh khởi vũ, xoay người liền bay vào ngân hà rực rỡ rời đi.