17
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Ngày lễ tình nhân năm 2005 của tôi trải qua trong một bầu không khí đầy hỗn loạn.
Ban đầu, tôi ghét cái Ngày lễ tình nhân vừa đạo đức giả lại lừa tiền, chỉ là tôi thực sự không thể chịu đựng được sự "vận động hành lang" hèn mọn của Hình Qua Vũ hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng đồng ý hẹn Dương Hoán đi chơi thay cậu ta ngày 14 tháng Hai. Cậu ta hứng khởi lên kế hoạch cho bữa tối ba người rất kỳ quặc, như thể đặt tất cả hạnh phúc của nửa sau cuộc đời mình vào lễ kỷ niệm ngoại nhập này.
Đối với tôi, tôi rất khó chịu khi phải dành thời gian để giật dây bắc cầu cho người khác khi đời sống tình cảm của tôi vốn đã chẳng ổn định hơn bao nhiêu. Chưa kể, mẹ tôi rất thích thú khi biết tôi chủ động hẹn với Dương Hoán, bà dường như đã hoàn toàn quên mất việc tôi từng come out với bà, toàn tâm toàn ý đắm chìm vào mộng đẹp bà tự dệt nên. Bà luyên huyên với tôi về cuộc hôn nhân ảo tưởng giữa tôi và Dương Hoán, hăng hái sắp xếp địa điểm tổ chức đám cưới cho tôi, thậm chí bà còn tưởng rằng có thể ôm ngay cháu mình vào lòng, ngầm ám chỉ cho tôi một số mẹo sinh hoạt nho nhỏ. Tôi tê liệt trong trận oanh tạc kép của mẹ tôi và Hình Qua Vũ suốt hai ngày, chỉ thầm cầu nguyện rằng ngày lễ tình nhân năm nay sẽ trôi qua bình an.
Tối ngày 14, trong tiếng điện gọi gần như thúc riết của Hình Qua Vũ, tôi quạu đeo bước ra khỏi cửa. Đi ra đường tôi mới biết toàn thành phố gần như đã bị bủa vây xâm chiếm bởi các cặp tình nhân, nhích từng bước một đến một vòng xoay, tôi hoàn toàn bị bao vây bởi đám đông, hoàn toàn bất động. Tất cả những người đi lại bên ngoài cửa kính ô tô đều cầm hoa hồng và sôcôla, không khí ngày lễ chung khiến tôi chợt cảm thấy buồn, nhất là khi ngày lễ này không thuộc về mình.
Sau khi tôi bị dội đợt bom điện thoại đầu tiên cách đây nửa tiếng, điện thoại di động của tôi lại đổ chuông ầm ĩ, tôi thậm chí không cần nhìn cũng đoán được đó là Hình Qua Vũ, giận dữ nghe máy: "Mới ra đường đã bị kẹt ngay vòng xoay. Cậu tự đi cầu phúc của mình đi."
Nhưng giọng nói của Nguyên Nguyên trong điện thoại vang lên: "Cha nhỏ, nhanh lên... Cha bị người ta chém rồi!"
Thần kinh tôi đột nhiên thắt lại: "Cái gì?! Ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra?"
Nguyên Nguyên khóc nức nở nói: "Ở nhà... trong tiểu khu...Có ông nào cầm dao, chém lên vai... Cha nhỏ nhanh đến đây đi... " ;
"Có biết là ai không? Con gọi 110 chưa? 120 cũng được!" Lòng tôi loạn như ma nhưng vẫn cố gắng an ủi nó, "Đừng sợ, tìm xem có người lớn nào xung quanh có thể giúp đỡ không, đợi cảnh sát và bác sĩ đến. Cha nhỏ qua ngay, đừng khóc, để mắt đến cha con!"
Cúp điện thoại, tôi nóng nảy nhìn đoàn xe xếp hàng dài, vô số hình ảnh đáng ngại hiện lên trong đầu tôi. Tôi không thể biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với Đường Duệ, tôi lo lắng cho em tôi sợ mất đi em, tôi ước mình có thể mọc đôi cánh và bay đến bên Đường Duệ ngay lập tức, để chảy máu và đau đớn thay cho em. Tôi khó chịu bấm còi xe, kích những người lái xe xung quanh bấm theo, đoạn đường trở nên um sùm, tiếng quát tháo không dứt bên tai.
Tôi giữ chặt tay lái đợi khoảng ba phút, nhưng tình hình đường xá vẫn không cải thiện. Ba phút này đối với tôi dài như cả cuộc đời, tôi thực sự sợ mình sẽ mất Đường Duệ trong ba phút ấy, lúc này tôi đã thực hiện một hành động rất táo bạo: tắt máy xuống xe, lách theo những khoảng trống giữa những chiếc ô tô lao về phía nhà Đường Duệ, ném chiếc xe việt dã khổng lồ của tôi lại hàng dài kẹt xe.
"Má nó muốn chết à?!" Một người lái xe thò đầu ra hét vào mặt tôi.
Tôi không thể quản lý được nhiều như vậy, chỉ cắm đầu lao vào siêu thị gần nhất cất chìa khóa xe, gọi cho trợ lý của mình: "Tiểu Trần, nhanh đến lấy chìa khóa xe của tôi, mật khẩu 123456, ở tủ khóa 212, siêu thị Nam Nhất Hoàn. Xe tôi đậu giữa đường, cậu đến lái xe tôi về....... Mẹ cậu, tôi không quan tâm có lễ hội gì! Tôi cho cậu 20 phút, không đến tôi sẽ sa thải cậu!"
Vừa mới la hét trợ lý xong, Hình Qua Vũ lại vội vàng gọi: "Này, anh Cao, anh đang ở đâu..."
"Đường Nam Nhất Hoàn, không rảnh! "Tôi vừa chạy vừa hét vào điện thoại, "Đường Duệ gặp tai nạn, tôi phải đi gấp... Dương Hoán? Má nó tự đi làm đàn ông đi, tôi không rảnh đút nước đưa cơm cho đâu!"
Nguyên Nguyên cầm điện thoại di động của Đường Duệ hoảng loạn hỏi tôi đến đâu rồi suốt quãng đường, nó chỉ là một học sinh tiểu học chưa biết thế giới. Trái tim của tôi như không đập nổi, tôi chạy bộ nửa giờ trong thành phố đông đúc do Ngày lễ tình nhân, lao vào bệnh viện trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, tìm thấy Nguyên Nguyên ngồi cô đơn ở hành lang. Tôi mở rộng vòng tay ôm nó vào lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn rối bời vì khóc.
"Cha con đâu? "Tôi hỏi thằng bé.
"Đang mổ..." Nguyên Nguyên ôm lấy tôi, thân thể nhỏ bé dường như không thể chịu nổi đau thương như thế, "Cha nhỏ, cha chảy rất nhiều máu... Trong xe con gọi cha mãi mà cha không trả lời...Con sợ..."
Tôi ôm chặt Nguyên Nguyên, tôi biết quá rõ lo lắng của nó, thời gian trôi qua, tôi cảm thấy lý trí của mình đang bị Đường Duệ cướp đi từng chút một. Tôi không hiểu tại sao Đường Duệ lại bị chém bị thương trong chính tiểu khu của mình, Đường Duệ tôi ôm trong lòng bàn tay nâng niu bảo vệ làm sao lại bị một người nào đó mang dã tâm chém bị thương.
Khi ca phẫu thuật của Đường Duệ sắp kết thúc, Đường Tô vội vàng chạy tới với chiếc túi trên lưng. Anh ta mặt không chút đổi sắc liếc tôi một cái: "Nguyên Nguyên gọi điện thoại cho cậu?"
"Vâng." Tôi gật đầu.
"Nó thực sự đã gọi cho cậu đầu tiên." Đường Tô thì thào, sau đó nhìn tôi, "Đừng nói cho người khác biết chuyện Đường Duệ, tôi phải giữ kín chuyện này ở nhà để hai người lớn khỏi lo lắng." Anh ta đấm vào tường, "Để tôi biết ai làm, má nó tôi sẽ bắn chết hắn!"
"Một lát nữa Đường Duệ sẽ ra, nếu em ấy tỉnh táo, tôi sẽ cố gắng để anh ấy ghi âm lời khai." Tôi nói với Đường Tô, "Nguyên Nguyên vẫn còn nhỏ, đừng để nó gặp cảnh sát sớm."
Đường Tô liếc nhìn tôi, đột nhiên khó chịu nói, "Tôi biết, bớt ra vẻ ở đây."
Tôi im lặng.
"Thôi được rồi, cậu đưa Nguyên Nguyên qua một bên nghỉ ngơi trước đi." Anh ta sốt ruột nói: "Đừng đi xa, Đường Duệ tỉnh dậy nhất định sẽ muốn gặp cậu."
Đường Duệ bị một dao chém vào vai, bị người từ phía sau tấn công, nhưng may mắn hung thủ thần kinh yếu, không dám thẳng tay gϊếŧ người nên vết chém không quá sâu, chỉ mất quá nhiều máu, bị bị sốc trên đường đưa đến bệnh viện. Sau khi cấp cứu, cuối cùng Đường Duệ của tôi cũng tỉnh dậy an toàn, làm tôi cảm động đến rơi cả nước mắt.
"Chu Trường Quý." Câu đầu tiên Đường Duệ nói sau khi tỉnh lại rất khó hiểu, nhưng ánh mắt lại vô cùng rõ ràng, "Em nhận ra anh ta, Chu Trường Quý, anh trai của một bị cáo trước đây em bào chữa. Cao Phục Cận, anh có nhớ không... Mấy năm trước, có lần anh ta còn mò đến tận nhà một lần khi em đi cùng anh."
Tôi sửng sốt: "Ý em là người cố gϊếŧ em hôm nay?" Tôi cố gắng động não, mang máng nhớ tới người đàn ông gầy gò nhiều năm trước từng bóp chặt lấy cổ Đường Duệ.
"À, anh biết rồi, đó là anh trai của tội phạm hϊếp da^ʍ gϊếŧ người đúng không?" Đường Tô vỗ đùi, "Má nó thằng điên! Bao nhiêu năm rồi vẫn hoang tưởng cố chấp!"
Tôi vuốt vuốt tóc Đường Duệ: "Bây giờ em nghỉ ngơi đi, ngày mai anh sẽ gọi cảnh sát đến làm biên bản. Đã biết là ai rồi anh sẽ gọi người đến bắt hắn trước; công - kiểm - pháp mình đều có người quen, không cần lo lắng chuyện thủ tục."
Đường Duệ nhắm mắt lại: "Ừm, cảm ơn anh."
Tôi lặng lẽ nắm tay em dưới ga trải giường, em nhận ra ngước lên nhìn tôi, trên môi nở một nụ cười nhạt.
"Ủa ủa ủa hai người coi tôi là xác chết à?" Đường Tô hét lên.
Tôi nhanh chóng rút tay về.
"Quên đi, bây giờ là thời kỳ đặc biệt, hai người muốn gì cũng được." Đường Tô gãi đầu nói: "Tiểu Cao, nếu cậu bằng lòng thì tiếp tục hầu hạ Đường Duệ ở đây, tôi sẽ đưa Nguyên Nguyên về trước, đã quá muộn rồi." Anh ta nói xong cầm lấy áo khoác bước ra ngoài, lại nhìn lại cả hai chúng tôi, "Chuyện xảy ra ngày hôm đó... cứ xem tôi là một cái rắm thôi. Nhưng Nguyên Nguyên là một trở ngại mà hai người phải vượt qua, hai người nhớ kỹ cho tôi."
Sau khi nhìn Đường Tô đi khuất, tôi nhẹ nhàng hôn lên trán Đường Duệ: "Mấy ngày nay em tránh mặt anh, đừng tưởng anh không biết."
"Em đâu có." Em tranh luận yếu ớt.
Tôi ngồi xuống giường em, lại nắm tay em, khẽ hỏi: "Đường Duệ, em có muốn ở bên anh mãi mãi không?"
Em không nói, tay khẽ run.
Tôi tha thiết nhìn em: "Đường Duệ, em từ nhỏ đã như vậy rồi, có chuyện gì cũng chỉ biết che giấu trốn tránh, nghĩ như thế là sẽ an toàn, vì như thế mà hai chúng ta đã nhiều lần bỏ lỡ, người bị thương cuối cùng cũng chỉ là chính mình. Hai chúng ta thích nhau, đây là một việc lớn. Trước mắt có rất nhiều vấn đề phải đối mặt, anh biết vẫn còn quá khó để em chịu đựng, nên em có thể chia sẻ cho anh, anh có thể cõng cả phần của em xông pha lên trước mở đường, nhưng em đừng trốn tránh thế này nữa, được không?"
Môi em mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn không phát ra âm thanh nào. Em nắm tay tôi lại, thả ra rồi lại nắm lại, hết lần này đến lần khác. Tôi cầm tay em áp lên má tôi, chợt thấy em có chút cảm động: "Sau nhiều năm như vậy, ngày nào em chẳng muốn ở bên anh?"
Tôi mỉm cười hôn lên ngón tay em: "Đồ ngốc, em có biết anh chờ câu này hơn mười năm rồi không?"
./.