Khi Ta Nói Lời Từ Biệt Với Thanh Xuân

Chương 7

7

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Tôi không biết đêm đó là tuyệt vời hay khủng khϊếp trong cuộc đời tôi, tin tốt lành duy nhất là tôi vẫn còn đầy đủ chức năng của một thằng đàn ông. Khi Đường Duệ bày ra khuôn mặt ngây thơ say ngủ và mảng ngực trần dưới mắt tôi, niềm khao khát mười lăm năm của tôi dành cho em đột nhiên sôi trào như dung nham, bùng phát ngay lúc đó. Dưới tác dụng của rượu, tôi lớn gan đặt môi mình lên môi em, lúc đầu chỉ là thăm dò, khi khớp hàm em buông lỏng, môi lưỡi tôi nhanh chóng chen thẳng vào. Tôi liên tục vuốt ve mặt, cổ và xương quai xanh của em khi hôn, lúc tôi luồn tay xuống gấu áo sơ mi, đôi mắt mơ màng mơ màng của Đường Duệ đột nhiên mở to.

Tôi ngẩn người một hồi, không dám hít thở lấy một cái, lẳng lặng nằm phía trên nhìn em, tim đập dường như chưa bao giờ dữ dội như vậy.

Đường Duệ nhìn tôi nửa mơ nửa tỉnh, trên môi chợt nở một nụ cười, tôi nghe em ngập ngừng gọi: "... Đàn anh?"

Xưng hô này lập tức như đưa tôi trở lại kỳ nghỉ hè sau kỳ thi tuyển sinh đại học, Đường Duệ cũng gọi tôi như vậy. Tiếng gọi quen thuộc mà xa lạ này đã lang thang trong trái tim tôi rất nhiều năm, bây giờ nghe thấy quả thật có thể khiến tôi bật khóc vì sung sướиɠ. Tôi cẩn thận ôm mặt Đường Duệ, nhẹ giọng đáp lại: "Đường Duệ, là anh, em có nhớ anh không?"

Đường Duệ không trả lời tôi, nhưng lại cười rạng rỡ dưới cái nhìn chăm chú của tôi, đặt tay lên má tôi, rồi hỏi: "Anh à, sao anh lại ở đây?"

Tôi không trả lời nữa, thứ tình cảm nảy sinh trong lòng tôi hôm nay có lẽ gọi là tình cảm song phương. Tôi cướp đoạt môi em, xương quai xanh và ngực em hết lần này đến lần khác, để lại dấu vết tình yêu của tôi dành cho em mỗi lần rong ruổi trên cơ thể. Tôi dụi dụi liên tục phần thân dưới đã cương cứng của mình lên người em, mặt em bắt đầu đỏ bừng, cánh tay vít lấy cổ tôi, mắt mờ đi, hơi thở gấp gáp. Em không chống cự khi tôi đặt tay vào khóa thắt lưng, điều này đã cho tôi dũng khí rất lớn. Tôi vội vàng cởϊ qυầи em ra, đè du͙© vọиɠ vào lối vào của em, chỉ muốn tiến vào bên trong em.

Nhưng lúc này, đôi mắt em như trong veo trở lại vì đau đớn khiến tôi chột dạ. Tôi nhớ đến kem dưỡng ẩm của Nguyên Nguyên trong hành lý, vội vàng quýnh lên rút nó ra khỏi túi, thoa phía sau em, dùng như một chất bôi trơn. Sau đó, tôi thận trọng, không dám hít thở lấy một cái, đâm vào cơ thể em. Cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ chưa từng có đó gần như khiến tôi phát điên, nhưng vào thời khắc kinh khủng này, đôi mắt Đường Duệ đột nhiên mở ra, ánh mắt vô cùng trong sáng, hoảng hốt kích động túm lấy tôi: "Cao... Cao Phục Cận?!"

Tôi xấu hổ điên cuồng, không biết có phải em đã thật sự tỉnh lại vì đau hay không, du͙© vọиɠ đang hoan hỉ bị sợ hãi đánh lùi đi mất một nửa, thứ đàn ông đang đứng thẳng chợt cúi gập đầu như bị liệt dương. Tôi run rẩy hỏi: "Đường Duệ, em sao vậy?"

Ánh mắt Đường Duệ vẫn còn kích động như cũ: "Em đau..."

Tôi từ từ kéo cái thứ đàn ông của mình ra khỏi em, lại nghe thấy em "a" một tiếng. Cái giọng nói rất nhỏ và nhạy cảm đó đột nhiên làm máu nóng của tôi lại sôi lên, tiếp tục táo bạo đâm vào phía dưới em, nghĩ đây đúng thật là sắc đẹp dụ người.

"Nhẹ, nhẹ thôi... Đau quá!... A... " Đường Duệ nắm chặt lấy vai tôi bắt đầu kêu lên sợ hãi, mắt lại mờ đi, thỉnh thoảng lại gọi tên "Cao Phục Cận", làm người khác không thể phân biệt được trạng thái tinh thần của em. Mà tôi lúc này đã hoàn toàn chìm đắm trong du͙© vọиɠ của mình, khao khát đòi hỏi từ cơ thể em. Tất cả những cảnh tượng kể từ khi quen biết em đến giờ liên tục hiện lại trong đầu tôi chỉ trong mười phút ngắn ngủi đó, mang lại cho tôi sự sung sướиɠ và thỏa mãn tột độ. Tôi gọi đi gọi lại tên Đường Duệ cho đến cao trào.

Thật ra, nếu tôi đủ thông minh đủ vô lại, tôi có thể phá hủy mọi dấu tích xảy ra vào đêm hôm đó trước khi Đường Duệ hoàn toàn tỉnh lại, sau đó không thừa nhận cho đến cùng. Nhưng tôi lại bị ảo giác "tình cảm song phương" kia làm cho mụ mị đầu óc, trước khi Đường Duệ mở mắt ngày hôm sau, tôi vẫn nằm cùng giường, hoàn toàn khỏa thân, thậm chí còn ôm chặt em trong vòng tay của mình.

Cho nên khi Đường Duệ tỉnh lại, sắc mặt của em hẳn là rất xấu.

Tôi bị đánh thức bởi tiếng em dậy. Trước khi bộ não của tôi có thời gian để tìm hiểu tình hình, thứ chào đón tôi là khuôn mặt cực kỳ u ám của Đường Duệ, trái ngược hẳn với vẻ mê hoặc mãnh liệt đêm hôm trước. Kiểu tương phản này khiến tôi ngay lập tức nhớ lại tất cả những hình ảnh đêm qua, tôi không thể không nhìn Đường Duệ với ánh mắt pha trộn giữa mừng thầm và chột dạ.

Đường Duệ thấy tôi tỉnh lại, hai má chợt đỏ bừng không kiểm soát, hừ một tiếng: "Tỉnh rồi?"

"À... ừm. "Tôi lí nhí trả lời, muốn ra khỏi giường, nhưng áo và quần dài của tôi đã vô tình bị tôi ném lên chiếc ghế bành đối diện đêm qua, chúng cách tôi thật xa xôi, thậm chí còn có một Đường Duệ ở giữa. Cho nên tôi tiếp tục bán khỏa thân ngồi trên giường với bộ dạng vô cùng xấu hổ, yên lặng đối mặt với Đường Duệ.

Nhưng Đường Duệ cố hết sức không để ý đến tôi, thu dọn đồ rửa mặt, trong lúc làm việc vô tình để lộ ra một chút xương quai xanh của mình, dấu vết đo đỏ lờ mờ đêm qua để lại khiến tôi cảm thấy lỗ tai lại nóng ran.

"Đường Duệ... " Tôi thận trọng gọi em, "Chuyện... chuyện xảy ra đêm qua... Em nhớ được bao nhiêu?"

Đường Duệ vừa nghe tôi nói, hai tia sáng lạnh lẽo trong mắt lập tức bắn thẳng đến, vẻ mặt giống như con mèo bị giẫm phải đuôi: "Anh đang ám chỉ cái gì?"

Tôi bối rối lắp bắp một lúc: "Tối qua hai đứa uống rượu... à, rồi... ừm... giống như là... cái... cái kia....."

Đường Duệ tức đến thở gấp: "Còn dám nói không phải anh?! Anh có dám nói không phải anh không?"

Tôi chột dạ vội vàng gật đầu: "Là anh, là anh..."

Nghe xong, Đường Duệ lại "hừ" một tiếng, tiếp tục hành hạ dao cạo râu của mình.

Tôi im lặng một lúc, cuối cùng lấy hết can đảm hỏi em: "Vậy... em nghĩ gì?"

"Nghĩ gì? Có thể nghĩ gì đây?!" Đường Duệ mặt đỏ bừng, gầm lên với tôi, "Cao Phục Cận dù anh có nhớ gì về tối hôm qua đi nữa, tốt nhất là anh nên quên hết đi!"

Kể từ đó, thái độ của Đường Duệ đối với tôi khách sáo đến đáng sợ. Trong chuyến trở về, không khí bớt ngượng ngùng hơn một chút vì giữa chúng tôi có thêm một Nguyên Nguyên. Nhưng Đường Duệ từ chối nói chuyện trực tiếp với tôi, bất cứ điều gì cần nói cũng chuyển tiếp qua Nguyên Nguyên, sau đó, chúng tôi chỉ im lặng. Tôi mở dàn âm thanh trên xe hơi, phát nhạc ầm ầm suốt chặng đường trở về thành phố.

Hai ngày sau khi trở về thành phố, tôi chưa bao giờ dám gọi điện thoại cho Đường Duệ, thỉnh thoảng tôi lái xe ngang qua văn phòng luật sư của em, lén lút liếc nhìn cửa sổ văn phòng em ngồi, thấy đã có bóng người thì đạp ga chạy đi mất. Tôi liên tục suy nghĩ về biểu hiện và lời nói của Đường Duệ đêm đó, mơ hồ cảm thấy có một tia manh mối nào đó, nhưng manh mối này quá sâu và trừu tượng, rất khó xác nhận.

Đến ngày thứ ba, tôi rốt cuộc không thể nhịn được nữa, gọi điện đến nhà Đường Duệ, lúc đầu không có ai trả lời, nhưng cuối cùng Nguyên Nguyên cũng bắt máy, tôi hỏi Nguyên Nguyên cha đang làm gì, nhưng Nguyên Nguyên đột nhiên trở nên thần thần bí bí hạ giọng nói với tôi: "Cha nhỏ đã làm gì để cha con giận rồi đúng không?"

Lòng tôi chấn động, phủ nhận ngay: "Không có mà, con nghe được cái gì?""

"Vậy tại sao cha không trả lời điện thoại của cha nhỏ?" Nguyên Nguyên hỏi, "Trước khi ra khỏi nhà còn dặn con nếu cha nhỏ gọi đến thì đừng nghe máy."

Tôi tự nhiên cảm thấy buồn cười, nghĩ thầm nuôi đứa con trai này thật sự không vô ích. Tôi thản nhiên dỗ thằng bé, nói: "Không có chuyện gì, cha con đang sợ cha nhỏ giao công việc thôi."

"Vậy cha nhỏ không được sắp xếp công việc cho cha nha." Nguyên Nguyên nghiêm nghị nói với giọng trẻ con, "Mấy ngày nay cha có vẻ như đang bị ốm."

"Cái gì? "Tôi cả kinh, "Bị làm sao?"

"Con không biết, hôm qua cha mới đi bệnh viện về, vừa rồi lại đi nữa." Nguyên Nguyên khai toàn bộ, lại nghĩ nghĩ." Nếu cha nhỏ đang gấp thì đến bệnh viện số ba tìm cha đi." Sau đó lại dặn dò, "Đừng nói với cha con nói cho cha nhỏ biết nha, cha nhỏ chỉ nói gọi về nhà con không nghe điện thoại thôi."

"Dĩ nhiên dĩ nhiên." Tôi gật đầu liên tục, chỉ muốn xuyên qua bên kia điện thoại hôn lên mặt Nguyên Nguyên, "Vậy, khi nào cha con trở về, con nói với cha là cha nhỏ gọi đến rất nhiều lần nhưng con không nghe điện thoại nhé."

"Dạ." Nguyên Nguyên đồng ý rõ to, nhưng kèm theo điều kiện ngay sau đó, "Nhưng con muốn cha nhỏ mua cho con một chiếc máy bay mô hình mới."

"Không thành vấn đề. "Tôi vui vẻ đóng điện thoại, nhủ thầm nếu tôi thực sự có thể hiểu được suy nghĩ của Đường Duệ, Nguyên Nguyên muốn tôi mua máy bay thật tôi cũng bán nhà mua cho nó.

Cúp điện thoại xong tôi gọi tiếp cho thư ký dặn dò một vài công việc, rồi xông pha đi thẳng đến bệnh viện số ba thành phố. Đứng trước đại sảnh ngoại trú, tôi lấy điện thoại di động ra, gọi lại cho Đường Duệ, không có gì ngạc nhiên khi em tắt cuộc gọi của tôi hai lần, cuối cùng gọi đến lần thứ ba em mới tiếp máy, tức giận hỏi tôi: "Có chuyện gì?"

"Em bị sao vậy, đến bệnh viện làm gì? "Tôi hỏi thẳng em.

Giọng em đột nhiên dịu lại, nhỏ giọng hỏi: "Ai nói với anh em đang ở trong bệnh viện?"

"Anh đến khám sức khỏe tổng quát, tình cờ thấy em ở bàn đăng ký." Tôi nói dối không chớp mắt, "Em bị sao vậy, khó chịu ở chỗ nào? Có muốn anh đến không?"

"Không cần." Đường Duệ hằn học cúp điện thoại.

Tôi lại gọi lần thứ tư: "Đường Duệ, rốt cuộc em bị đau ở đâu?" Ngừng một chút, tôi cố gắng nhẹ nhàng nói chuyện nhẹ nhàng qua điện thoại, "Đừng tức giận, anh lo cho em lắm."

Đường Duệ im lặng một lúc mới chậm rãi nói: "Em đang ở hành lang bên phải lầu ba."

Lòng tôi vui mừng khôn xiết: "Em đứng yên đó, anh sẽ đến ngay."

./.