Hứa Tử Yên lững thững đi trên đường cái Trung Đô thành. Đi ngang qua một quán rượu nhỏ, liền cất bước tiến vào. Ngồi ở trong góc, gọi một bầu rượu, hai đĩa thức ăn. Rót cho bản thân một chén rượu, cầm lên nhấp một ngụm, cả trái tim dần bình tĩnh lại.
Hứa Tử Yên rối rắm không phải vì Hứa Lân, mà là vấn đề tu tiên và tình cảm. Nàng không biết sau khi bản thân gia nhập tông môn, bước vào tu tiên giới, là một lòng tu tiên, hay là muốn thể nghiệm tình cảm? Hiện tại tâm trạng đã bình tĩnh, Hứa Tử Yên liền thông suốt.
Tu tiên là mục tiêu của bản thân, tình cảm cũng hẳn là một loại trải nghiệm.
Tiên gia có câu nói, không nhập thế, làm sao nói tới việc xuất thế?
Nếu một ngày kia, bản thân thật sự động lòng, thì ngại gì nhập thế?
Mà bây giờ rõ ràng trái tim của nàng không hề dao động, vậy cần gì phải tự rối rắm?
Tâm tình bỗng chốc thoải mái hẳn, đã là đại tự tại thì không cần tận lực trốn tránh, mặc cho bản thân tự do trải nghiệm theo trái tim đi.
Bưng chén rượu trước mặt lên, uống một hơi cạn sạch, cảm thấy tâm cảnh của mình vậy mà có chút gia tăng.
Ngay lúc vui sướиɠ, trước mặt bỗng tối sầm lại, một thân ảnh che khuất nàng. Ngẩng đầu nhìn lên, lại giật mình phát hiện Lăng Tiêu ngồi ngay trước mình. Hai tay đặt trên bàn, ánh mắt sáng ngời nhìn bản thân.
Trong quán rượu nhỏ, ngọn đèn leo lắt ánh lên khuôn mặt ngăm đen khỏe mạnh của hắn, cặp mắt hổ dưới hai hàng mày kiếm lộ ra vẻ thâm thúy. Đều nói đau khổ khiến nam nhân càng có hương vị, trải qua cảnh cửa nát nhà tan và một năm đào vong, Lăng Tiêu ít đi sự hào hứng và dáng vẻ mà thanh niên nên có, nhưng lại thêm phần thành thục và tang thương của nam nhân.
Hứa Tử Yên trông thấy Lăng Tiêu, sau khi giật mình, ánh mắt chợt hiện một chút vui sướиɠ cùng thân thiết. Đây là một loại thân thiết do từng trải qua đồng sinh cộng tử mà giữa đồng đội mới có. Điều này cũng là tâm cảnh vừa rồi Hứa Tử Yên thấu hiểu, nên giờ đây mới có thể tự nhiên, tự tại như thế, vui sướиɠ và thân thiết phát ra từ nội tâm, không có một tia lo lắng.
Nàng nhìn Lăng Tiêu, cười mỉm nói: “Sao ngươi lại ở chỗ này? Nhu nhi muội muội đâu?” Vừa nói, ánh mắt vừa linh động nhìn khắp chung quanh.
Lăng Tiêu thấy nụ cười thản nhiên của Hứa Tử Yên, ánh mắt lập tức khẽ động, nhịn không được nói ra: “Nhu nhi ở khách điếm, ta đến vì muốn gặp nàng một mình.”
Hứa Tử Yên trầm mặc, chỉ nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu liền bối rối, từ lúc hắn và Hứa Tử Yên tách ra, cả trái tim vẫn không thể tĩnh lặng. Từng cái nhăn mày nụ cười của Hứa Tử Yên luôn thoáng hiện trong đầu hắn, sự quả cảm của nàng, trí tuệ của nàng, vẻ đẹp của nàng…
Cuối cùng hắn muốn có được một đáp án, cho dù bị Hứa Tử Yên cự tuyệt. Bằng không lòng hắn không thể nào tĩnh lặng nổi, vì vậy, hắn đến đây.
Đi tới Trung Đô thành, đợi bên ngoài gia tộc Hứa thị. Hắn không muốn bị bọn Hứa Kỳ phát hiện, cho nên hắn luôn luôn chờ đợi, bất kể ban ngày hay đêm tối, vẫn luôn chờ đợi.
Rốt cuộc, hắn đợi được Hứa Tử Yên rời khỏi Hứa gia. Nhưng hắn lại lập tức đánh mất dũng khí trước đó, dọc theo đường đi, yên lặng đi theo Hứa Tử Yên, do dự liệu bản thân có nên tiến lên gặp mặt.
Cuối cùng, Hứa Tử Yên vào một quán rượu nhỏ. Lăng Tiêu đứng bên ngoài quán, do dự thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định tiến vào, ngồi trước mặt Hứa Tử Yên.
“Ta… ở bên ngoài Hứa gia đợi hai ngày.” Lăng Tiêu khó khăn nói ra.
“Vì sao không vào gặp ta?” Hứa Tử Yên nhẹ giọng hỏi.
Lăng Tiêu khẽ lắc đầu, thấp giọng nói: “Ta không muốn để bọn Hứa Lân nhìn thấy ta.”
Hứa Tử Yên im lặng, lúc này nàng đã biết nguyên do Lăng Tiêu đến đây, bèn nhẹ giọng hỏi: “Từ lúc ta đi ra, huynh vẫn luôn theo dõi ta, có phải không?”
Lăng Tiêu vừa đáp ‘phải’ một tiếng, lại vội vàng lắc đầu nói: “Ta không phải đang theo dõi nàng, chỉ là đang nghĩ có nên tiến lên gặp nàng hay không.”
“Nên gặp ta hay không?” Hứa Tử Yên phì một tiếng khẽ cười nói: “Ngươi đến Trung Đô thành không muốn gặp ta?”
Thần sắc Lăng Tiêu liền cứng đờ, nửa ngày mới thấp giọng hỏi: “Tử Yên, nàng có vui khi thấy ta không?”
‘Đùng’ một tiếng, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm chớp, cơn mưa đầu hạ, vậy mà đổ xuống ngay lúc này. Hứa Tử Yên nhìn ánh mắt chờ mong của Lăng Tiêu, trong lòng thầm than, vươn tay cầm lấy bầu rượu, lại nhấc một chén rượu trên bàn, rót đầy cho Lăng Tiêu, nhẹ giọng nói: “Vui chứ, đương nhiên là vui rồi, chúng ta là chiến hữu từng đồng sinh cộng tử mà.”
Lăng Tiêu nghe Hứa Tử Yên bảo vui, đầu tiên là mừng rỡ, rồi lại nghe thấy câu nói kế tiếp, lòng liền trầm xuống, hắn mơ hồ cảm giác được tâm ý của Hứa Tử Yên.
Hứa Tử Yên bưng chén rượu, có ý mời Lăng Tiêu, Lăng Tiêu cũng bưng chén rượu, hai người uống một hơi cạn sạch.
Đặt chén rượu xuống, Lăng Tiêu nhìn Hứa Tử Yên, môi mấp máy, muốn nói gì đó. Nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của Hứa Tử Yên, một hán tử kiên nghị vậy mà hiếm khi đỏ mặt, hơi khép hờ mi mắt, nhẹ giọng nói: “Tử Yên, ta sở dĩ đi mà quay lại, là bởi vì nếu rời khỏi nàng, ta phát hiện trong đầu ta luôn xuất hiện hình bóng nàng. Ta không dám hy vọng xa vời rằng nàng hiện tại liền theo ta đi, ta chỉ mong đợi đến khi ta xử lý xong sự tình Xích Dương tông, nàng có thể cho ta một cơ hội.”
Ánh mắt Lăng Tiêu nhìn chằm chặp chén rượu trên bàn, ánh mắt từ từ hiện lên sự khát khao hạnh phúc. Giọng nói cũng dần trở nên giống như mộng ảo: “Tử Yên, ta sẽ dùng sinh mệnh của ta để bảo vệ nàng, ta có được bảo tàng cha ta lưu lại, hoàn toàn đủ cho chúng ta dùng để tu luyện. Đợi đến lúc ta thu hồi Xích Dương tông, ta chính là tông chủ Xích Dương tông, nàng chính là tông chủ phu nhân Xích Dương tông. Khi đó, hai ta như đôi thần tiên quyến lữ tiếu ngạo thiên địa, du lịch tứ hải, đây chẳng phải là cuộc sống mà người tu tiên chúng ta hướng tới đó sao?”
Lăng Tiêu vừa dứt lời, Hứa Tử Yên không khỏi cười khổ, khẽ dậm chân một cái, cho dù lúc này tâm trạng Hứa Tử Yên đã thông suốt, nhưng trực tiếp đối mặt với một nam nhân ngỏ lời yêu mình, Hứa Tử Yên cũng không thể không có một tia gợn sóng nào, gương mặt ửng đỏ nói: “Lăng sư huynh… huynh… ta không nói với huynh nữa, Nhu nhi muội muội đang ở khách điếm nào, ta tìm nàng đi chơi.”
Lăng Tiêu nhìn thấy Hứa Tử Yên có hành động đứng lên rời đi, liền hơi hốt hoảng, vội vàng vươn một bàn tay, ngăn Hứa Tử Yên lại, gấp gáp nói: “Tử Yên, chúng ta chỉ vừa gặp mặt, còn chưa nói được mấy câu, hãy ngồi một lát nữa đi.”
Hứa Tử Yên thấy ánh mắt Lăng Tiêu có chút khẩn cầu. Mềm lòng, bất đắc dĩ khựng thân hình đang đứng lên, ngồi xuống lại, nhẹ giọng nói: “Lăng sư huynh, những lời này không cần nói tiếp.”
Lăng Tiêu rút cánh tay đang ngăn cản lại, trên mặt hiện lên ý cười lấy lòng, nhẹ giọng nói: “Tử Yên, khi chúng ta ở trong rừng rậm Vô Tận, lần đầu gặp mặt, nàng bắt trói ta. Thời điểm ấy, ta đối với nàng chỉ có oán hận vô cùng. Nhưng đến khi nàng tỏ vẻ khinh thường với bảo tàng ta đưa ra, rồi lại thả ta, còn đưa tặng linh dịch cứu Nhu nhi muội muội. Ta đối với nàng chỉ còn lại cảm kích, coi nàng trở thành ân nhân của ta.
Sau này, nàng lại một lần nữa cứu ta, từ đó về sau, chúng ta liền cùng đồng hành. Một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi như nàng, vậy mà có thể bắt giữ ta, cứu ta, lại khinh thường bảo tàng. Điều này sao có thể không làm cho ta chú ý, khiến lòng ta hiếu kỳ? Nhưng mà, thời điểm khiến ta bắt đầu chú ý nàng, ta phát hiện ta không có cách nào ngừng đắm chìm vào. Ta thừa nhận, ta luôn thầm yêu nàng, hôm nay ta chính là đang nói ra tiếng lòng của ta. Tử Yên, nàng có thể đáp ứng ta không?”
Hứa Tử Yên chưa bao giờ nghĩ đến Lăng Tiêu sẽ trực tiếp như thế, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào, lắp bắp nói: “Việc này… ta…”
“Nàng chưa gả, ta chưa lập gia đình. Tử Yên, nếu nàng bằng lòng, ta lập tức đi Hứa gia cầu hôn.” Nói tới đây, trong mắt lóe lên một tia âm lãnh, ngữ khí có chút trầm thấp nói ra: “Hoặc là, nàng chờ ta giải quyết Xích Dương tông xong đã.”
Hứa Tử Yên dở khóc dở cười cứng ngắc ngồi tại chỗ. Lăng Tiêu nở nụ cười tang thương, bàn tay to trên bàn vươn ra, muốn nắm bàn tay nhỏ bé của Hứa Tử Yên.
Tay Hứa Tử Yên đang đặt trên bàn lập tức co rụt lại, thần sắc Lăng Tiêu có chút xấu hổ cười cười, tiếp tục nói: “Tử Yên, nàng còn nhớ rõ lúc chúng ta hợp tác gϊếŧ người ở Lang Gia trấn không? Chúng ta ăn ý cỡ nào, một ánh mắt, một cái thủ thế, chúng ta liền có thể hiểu ý nhau, phảng phất lòng có cảm ứng. Chúng ta không những lòng có cảm ứng, mà tại thời khắc Hàn Thanh Thanh tự bạo, chỉ có nàng lớn tiếng nhắc nhở ta, nàng là quan tâm ta, có phải không?”
Những lời này đều là phát ra từ tận đáy lòng Lăng Tiêu, ngữ khí cực kỳ chân thành, ánh mắt trên vẻ mặt tang thương kia thoáng u buồn. Mị lực của nam nhân thành thục mang theo mối tình thắm thiết lan tràn tới Hứa Tử Yên ở đối diện. Nhìn biểu cảm Hứa Tử Yên có chút co quắp, giọng nói Lăng Tiêu bao hàm dụ hoặc tiếp tục cất lời: “Tử Yên, chẳng lẽ nàng thật sự chỉ tính ở thế tục giới phí hoài cả đời. Không, Tử Yên, thế tục giới không phải là nơi nàng nên ở. Dựa vào tư chất và trí tuệ của nàng, tu tiên giới mới là nơi nàng cư trú. Chỉ cần đôi ta kết làm quyến lữ, tương lai gϊếŧ Lâm Tắc Ngôn, đoạt lại Xích Dương tông. Chúng ta sẽ có nơi cư trú ở tu tiên giới, nàng suy nghĩ xem, thế tục giới không thể so sánh với tu tiên giới.”
Lăng Tiêu nói một phen, nói đến có tình, có yêu, có lý, có lễ. Nhưng lúc này cả trái tim Hứa Tử Yên cũng đã bình tĩnh lại.
Tình? Yêu?
Hứa Tử Yên đối với Lăng Tiêu hữu tình, lại không có yêu, có chỉ là tình bạn cùng nhau vào sinh ra tử trong quá trình đào vong. Nàng chưa từng nghĩ tới phát sinh tình yêu với Lăng Tiêu. Thử nghĩ mà xem, trong quá trình đào vong nguy cơ tứ phía, trên bờ vai Hứa Tử Yên lại gánh trọng trách đội trưởng, thì làm sao còn có phần tâm tư kia?
Lý? Lễ?
Thế tục giới là không cách nào so được với tu tiên giới. Tuy nhiên, hiện giờ Hứa Tử Yên đã là chuẩn đệ tử của tông môn lớn nhất tu tiên giới, Thái Huyền tông. Chỉ còn chờ sang năm, Thái Huyền tông khai sơn môn, là có thể trở thành đệ tử chính thức.
Hứa Tử Yên biết cuộc nói chuyện giữa nàng và Lăng không thể tiếp tục nữa, nếu lại tiếp tục, rất có thể sẽ tổn thương đôi bên, cho nên Hứa Tử Yên nâng tay ngăn lời nói của Lăng Tiêu, khuôn mặt ửng đỏ ban đầu đã khôi phục vẻ vốn có, một đôi mắt đẹp cực kỳ trong suốt.
Lăng Tiêu bị Hứa Tử Yên cắt ngang câu chuyện, thấy thần sắc lúc này của Hứa Tử Yên, trong lòng xuất hiện một tia bất ổn. Sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, cặp mắt thoáng u buồn kia bỗng nhiên dại ra, sâu trong đáy mắt lóe lên vẻ sợ hãi…