Cực Phẩm Nữ Tiên

Chương 197: Nhân duyên đột nhiên tới

“Ngươi còn không biết xấu hổ nói ra. Ngươi là người có cùng bối phận với tộc trưởng, hiện giờ tộc trưởng là tu vi Trúc Cơ kỳ tầng thứ ba, mà ngươi chỉ là Luyện Khí kỳ tầng thứ tám, sao ngươi không đi so sánh với tộc trưởng, lại đi so với vãn bối?”

“Hứ, ngươi chẳng phải cũng có cùng bối phận với tộc trưởng, cũng là Luyện Khí kỳ tầng thứ tám đó sao? Kỳ thực ta cũng không có ý gì khác, chỉ là khó hiểu vì sao Hứa Tử Yên nàng có được đãi ngộ như vậy? Phải biết rằng, lúc trước Hứa Kỳ, Hứa Lân, còn có Hứa Thiên Lang kia vừa mới tiến vào nội đường, cũng bị chúng ta giáo huấn một chút đấy thôi? Dựa vào cái gì Hứa Tử Yên có thể không bị giáo huấn, còn muốn ở chỗ này bày rượu hoan nghênh?”

“Vậy ngươi tới giáo huấn nàng đi.”

“Việc đó… hay là quên đi, ngươi không thấy mấy đệ tử Luyện Khí kỳ tầng thứ mười trở lên đều rất tôn kính Hứa Tử Yên đấy sao? Ta đi lên giáo huấn Hứa Tử Yên? Kia còn không bị đám đệ tử cấp cao ngược chết?”

“Ha ha, biết là tốt rồi, vẫn là uống rượu của ngươi đi, số rượu ngon này là đám tiểu tử Hứa Kỳ, Hứa Lân và Hứa Thiên Lang lấy ra từ chỗ gia tộc, chúng ta bình thường đều không được uống.”

“Đúng thế, nếu không phải vì rượu ngon, ta cũng chẳng thèm theo ba tiểu tử kia đi nghênh đón Hứa Tử Yên, lại càng không tới nơi này ăn cơm.”

“Thật sự? Ngươi chỉ là nhằm vào số rượu này? Nếu không có số rượu này, Hứa Thiên Lang kêu ngươi đến. Ngươi sẽ không đến?”

“Ngươi không giống thế à, Hứa Kỳ kêu ngươi, chẳng phải ngươi cũng lon ton chạy lại?”

“Ha ha, uống rượu, uống rượu, không nói việc này nữa.”

“Đúng, uống rượu.”

“Ai, ngươi nói xem, Hứa Tử Yên kia liệu có quan hệ ấy ấy với một trong ba tiểu tử kia hay không?” Nói tới đây, người nọ chọt chọt hai đầu ngón tay lại với nhau.

“Đừng nói xằng nói bậy, giữa bọn họ là đường huynh muội.”

“Nói cũng phải.”

Hứa Tử Yên nghe đám người kia thì thầm to nhỏ, trong lòng không ngừng cười khổ, chỉ ngóng trông bữa yến hội này mau chóng kết thúc, bản thân nhất định phải sống cuộc sống khiêm tốn, mau chóng tiêu trừ sự chú ý của mọi người với nàng.

Rốt cuộc, yến hội kết thúc. Lại là một phen cáo biệt thân thiết, Hứa Tử Yên rốt cuộc về tới phòng mình, vừa ngồi chưa ấm chỗ, đã thấy một đệ tử tiến đến, báo cho nàng tộc trưởng muốn gặp nàng.

Hứa Tử Yên vừa nghĩ tộc trưởng gặp bản thân làm gì, vừa đi đến sân của tộc trưởng. Hứa Tử Yên thầm thấy khó hiểu, lần này tộc trưởng triệu kiến nàng, không phải ở Nghị Sự đại điện gia tộc, mà là ở trong nhà tộc trưởng. Nghĩ mãi cũng không ra kết quả vì nguyên do gì, Hứa Tử Yên dứt khoát không thèm nghĩ nữa, một đường vận công bức mùi rượu cả người ra ngoài, liền sải bước tới đại môn nhà tộc trưởng.

Tiến nhập đại môn nhà tộc trưởng, Hứa Kỳ và Hứa Lân đều không ở đó. Bình thường bọn họ đều trụ ở trong nội đường gia tộc. Sau khi bái kiến tộc trưởng phu nhân, cũng chính là đại bá mẫu của Hứa Tử Yên, Hứa Tử Yên liền bị trực tiếp đưa tới thư phòng Hứa Hạo Nhiên.

Hứa Hạo Nhiên nhìn thấy Hứa Tử Yên tiến vào, liền ý bảo Hứa Tử Yên đóng cửa thư phòng lại, Hứa Tử Yên khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Lại dựa theo ý Hứa Hạo Nhiên, từ tốn ngồi đối diện Hứa Hạo Nhiên.

Nhìn Hứa Tử Yên ngồi đối diện mình, Hứa Hạo Nhiên cũng không lập tức mở miệng, mà lâm vào trầm tư, giống như đang do dự cái gì đó. Thư phòng thật yên tĩnh, Hứa Tử Yên nhìn Hứa Hạo Nhiên ngồi tại chỗ lặng im suy nghĩ, không biết vì sao lại kêu bản thân đến đây, cả trái tim chẳng hiểu do đâu đột nhiên khẩn trương lên, tựa hồ Hứa Hạo Nhiên sẽ hỏi nàng điều gì khiến nàng khó xử, cả trái tim liền đập thình thịch.

Hứa Hạo Nhiên rốt cuộc nâng mắt, nhìn Hứa Tử Yên phía đối diện, nhẹ giọng nói: “Yên nhi, lần này thượng tiên Thái Huyền tông truyền đến tin tức con cũng biết, từ nay về sau, một nửa thế tục giới phương bắc đều thuộc về Hứa gia chúng ta.”

Hứa Tử Yên đối với thế tục giới phương bắc rốt cuộc có bao lớn, tài nguyên có bao nhiêu, cũng không rõ lắm. Nhưng phát hiện trong mắt Hứa Hạo Nhiên lóe ra tia hưng phấn sáng rọi, nói vậy hẳn là không nhỏ, lại nói mấy ngày gần đây Hứa gia sống không tốt lắm, bây giờ Thái Huyền tông rốt cuộc ra tay, tất nhiên là một việc thật đáng mừng. Vì thế, Hứa Tử Yên vội vàng nói: “Chúc mừng tộc trưởng.”

Một phần tư tài nguyên phương bắc, là có thể giúp Hứa gia ngồi yên ổn vị trí đại gia tộc, tưởng tượng thử xem, hiện tại tài nguyên vốn có sẽ khuếch đại gấp đôi, nếu Hứa gia có thể bảo vệ cho phần sản nghiệp này, có nhiều tài nguyên như vậy, chỉ cần không bao lâu, Hứa gia sẽ phát triển vượt qua Nam Lâm thành Dương gia cùng Thương Lãng thành Chu gia, trở thành một siêu cấp gia tộc tại phương bắc Thương Mang đại lục.

Tâm trạng Hứa Hạo Nhiên rất tốt, bèn nhẹ nhàng xua tay nói: “Thật không ngờ, sự tình liệt tổ liệt tông luôn muốn làm được, lại thực hiện được trên người ta. Tuy nhiên, muốn bảo vệ cho phần gia nghiệp này cũng không dễ dàng. Nam Lâm thành Dương gia và Thương Lãng thành Chu gia kia nhất định sẽ không để cho chúng ta dễ dàng tiếp nhận địa bàn Cự Khuyết thành.”

Nói tới đây, Hứa Hạo Nhiên hơi nhíu mày, ngữ khí mang theo vẻ u sầu nói: “Trước đây, Nam Lâm thành Dương gia, Thương Lãng thành Chu gia cùng Cự Khuyết thành Hàn gia liên thủ đoạt đi không ít địa bàn bên ngoài của Hứa gia chúng ta. Khi đó cũng là không có cách nào, lực lượng ba nhà bọn họ không phải một nhà Hứa gia chúng ta có thể chống đỡ được.

Có điều, hiện tại Cự Khuyết thành Hàn gia đã trở thành lịch sử, hơn nữa trên đường đào vong lần này của các con, Nam Lâm thành Dương gia và Thương Lãng thành Chu gia đều tổn thất nghiêm trọng, phân biệt đều chết mất một nhân vật lão bối Trúc Cơ kỳ tầng thứ năm và hai nhân vật đương đại Trúc Cơ kỳ tầng thứ hai. Việc này đối với hai nhà bọn họ mà nói, tổn thất không thể nói là nhỏ. Ngược lại Hứa gia chúng ta gần như không có thương vong gì, tuy rằng cũng chết đi hai mươi mấy đệ tử Luyện Khí kỳ cấp cao, nhưng so sánh với hai nhà kia, thật đúng không đáng kể. Thành thử, Hứa gia chúng ta vẫn có thể cùng bọn họ đấu một trận.”

Hứa Hạo Nhiên thở phào nhẹ nhõm, vui mừng nhìn Hứa Tử Yên đối diện, mỉm cười có chút cảm khái nói: “Đại bá ta khổ tâm gầy dựng mấy chục năm, cũng không thể hoàn thành nổi, hơn nữa ảnh hưởng của gia tộc tại phương bắc còn có xu thế suy giảm, liền ngay cả mấy con nghé con Lý Vạn Bằng, Tiêu Như Quy, Ngô Mông đều dám có mưu đồ với Hứa gia chúng ta. Nhưng từ khi con gia nhập gia tộc, mới ngắn ngủi chưa đến một năm, gia tộc đã đạt được ưu việt như vậy, con đúng là phúc tướng của Hứa gia chúng ta.”

Phúc tướng.

Cái tên này đương nhiên là một loại ca ngợi.

Chỉ là, giờ phút này Hứa Tử Yên lại không có hứng thú, nàng bây giờ chỉ muốn bảo trì khiêm tốn, không muốn tiếp tục bị đeo vào một cái danh hiệu phúc tướng. Nội tâm Hứa Tử Yên cảm thấy việc ấy chỉ mang đến phiền toái cho bản thân, mà chẳng mang đến chút ưu việt nào. Nghĩ đến đây, Hứa Tử Yên miễn cưỡng cười nói: “Đại bá quá khen, đây đều là đại bá bày mưu nghĩ kế, nào có liên quan đến Tử Yên.”

Thấy Hứa Tử Yên khiêm tốn, Hứa Hạo Nhiên vừa lòng gật gật đầu, nội tâm rốt cuộc đưa ra một quyết định. Hắn đương nhiên đã sớm từ chỗ Hứa Đỉnh Thiên biết được tu vi Hứa Tử Yên, thời điểm ban đầu nghe được Hứa Đỉnh Thiên kể cho hắn, Hứa Hạo Nhiên ngây dại há hốc mồm. Hắn nghĩ tới Hứa Tử Yên ẩn tàng tu vi, nhưng tuyệt đối không ngờ đến, Hứa Tử Yên mười sáu tuổi, vậy mà đạt tới tu vi Trúc Cơ kỳ tầng thứ ba, đã vậy còn không kém bản thân.

Như thế, ở trong lòng Hứa Hạo Nhiên, thiên phú Hứa Tử Yên đó là không còn gì để nói. Hơn nữa Hứa Tử Yên đã nhất định đi Thái Huyền tông, thành tựu tương lai không có giới hạn. Việc hiện tại hắn phải làm là đem Hứa Tử Yên cột chặt vào con thuyền Hứa gia này. Cho dù Hứa Tử Yên trở thành đệ tử Thái Huyền tông, cũng không thể cắt đứt quan hệ với Hứa Tử Yên, vả lại càng thân càng tốt.

Mà các đệ tử khác trong gia tộc mình, sang năm khi Thái Huyền tông khai sơn môn tuyển đệ tử, có thể tiến đến thử một lần cũng chỉ có ba người Hứa Kỳ, Hứa Lân và Hứa Thiên Lang. Trong gia tộc mặc dù có rất nhiều người tu vi vượt qua ba người, nhưng tuổi tác đều đã lớn, Thái Huyền tông không muốn những người đã không còn năng lực đó. Kể cả Hứa Kỳ, Hứa Lân và Hứa Thiên Lang, trong lòng Hứa Hạo Nhiên cũng không nắm chắc.

Giả sử, trong Hứa Kỳ, Hứa Lân và Hứa Thiên Lang có người tiến vào Thái Huyền tông, đó là tốt nhất. Một khi ba người đều rớt, như vậy Hứa gia cũng chỉ còn mình Hứa Tử Yên trở thành đệ tử Thái Huyền tông. Như thế, Hứa Tử Yên đối với Hứa gia liền hết sức quan trọng. Nhưng làm thế nào mới có thể giữ chặt Hứa Tử Yên trên con thuyền Hứa gia đây? Hứa Hạo Nhiên suy nghĩ thật lâu, cuối cùng hắn quyết định phơi bày một đoạn bí mật che giấu mười mấy năm cho Hứa Tử Yên, hơn nữa trải qua quan sát, hắn cũng tự tin có thể đem Hứa Tử Yên cột chặt trên con thuyền Hứa gia. Vì thế, hắn nhìn Hứa Tử Yên nơi đối diện, tươi cười càng thêm hiền lành, ôn hòa nói: “Yên nhi, con biết Kỳ nhi và Lân nhi đều là con ta. Nhưng mà, con lại không biết rằng, Lân nhi không phải cốt nhục thân sinh của ta.”

Hứa Tử Yên lập tức kinh hãi, mơ hồ cảm giác được mục đích hôm nay tộc trưởng tìm mình, trong khoảng thời gian ngắn, nội tâm liền loạn cả lên. Bên tai là tiếng Hứa Hạo Nhiên tiếp tục cất lời: “Đó là mùa thu năm ấy, ta cùng nhị bá phụ con đi Thương Mang sơn mạch săn gϊếŧ yêu thú, không ngờ lại bị vô số yêu thú vây quanh vào giữa. Ngay lúc hai người chúng ta cảm thấy sẽ chết ở nơi đó, một con Kỳ Lân xuất hiện.”

Hứa Tử Yên lập tức chấn động cả người, trong đầu nhanh chóng hồi tưởng đến người mặt sẹo cụt một tay và con Kỳ Lân kia, nội tâm thoáng giật mình.

“Con Kỳ Lân kia vừa xuất hiện, liền dọa tất cả yêu thú chạy mất. Giữa lúc ta và nhị bá con không biết làm sao, lại phát hiện trong miệng con Kỳ Lân kia ngậm một đứa trẻ sơ sinh. Con Kỳ Lân kia đem đứa trẻ sơ sinh ấy đặt ở trước mặt chúng ta, rồi lại chỉ nhìn chúng ta. Khi đó ta chợt lóe ý nghĩ, suy đoán con kỳ lân kia là hy vọng ta nuôi nấng đứa trẻ sơ sinh ấy. Vì vậy ta liền thử hỏi con kỳ lân kia, ngươi là hy vọng ta nuôi nấng đứa trẻ sơ sinh này? Con kỳ lân kia liền gật đầu. Do đó, ta lập lời thề đem đứa trẻ sơ sinh ấy trở thành cốt nhục thân sinh của mình. Con kỳ lân kia nghe được lời thề của ta, mới gật đầu, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cuối cùng, ta bế đứa trẻ sơ sinh kia trở về, nhận làm nhi tử của mình, nó chính là Hứa Lân.”

Hứa Tử Yên im lặng, thật lâu sau, ngẩng đầu nhẹ giọng hỏi: “Lân sư huynh biết không?”

Hứa Hạo Nhiên lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Không biết, chuyện này chỉ có vài trưởng bối trong gia tộc biết. Khi đó Hứa Kỳ còn nhỏ, liền ngay cả nó cũng không biết.”

Lúc bấy giờ trong lòng Hứa Tử Yên đã rối loạn, vốn nghĩ bản thân và Hứa Lân là đường huynh muội ruột thịt, hiện tại lại không có chút quan hệ huyết thống. Như vậy… đại bá nói với mình bí mật này, kết quả là vì cái gì?

“Yên nhi.” Vẻ mặt Hứa Hạo Nhiên từ ái nhìn Hứa Tử Yên: “Ta biết tình cảm giữa con và Lân nhi luôn rất tốt, bây giờ con đã biết con và Lân nhi không có chút quan hệ huyết thống, ta tính gả con cho Lân nhi, về phần thân thế của Lân nhi ta cũng sẽ nói rõ với nó, hơn nữa ta nghĩ cha mẹ con cũng sẽ đồng ý. Yên nhi, con có vừa lòng đoạn nhân duyên đại bá tìm cho con không?”